18. Hộ lý đặc biệt của Vương tổng.
"Đã tìm thấy W97X91."
Đội tìm kiếm cứu nạn báo về. Vương Sở đứng bật dậy, Tiêu Chiến cùng Vương phu nhân cũng hớt hải chạy lại. Hình ảnh máy bay chỉ còn là đám sắt vụn cháy đen làm họ rụng rời.
"Báo cáo." Vị giám sát không lưu dập chân đứng nghiêm báo cáo với vị Tổng tư lệnh bên cạnh, "đồng chí Trương Đỉnh được tìm thấy gần nơi máy bay rơi, cơ thể bị va đập chấn thương rất nặng, phán đoán khả năng anh ấy bung dù chậm ở những phút cuối cùng."
"Còn... Vương Nhất Bác?" Mẹ Vương thổn thức.
"Chúng tôi, rất tiếc chưa tìm thấy cậu ấy." Vị giám sát không lưu bối rối, họ đã tìm Vương Nhất Bác nhưng chưa có tung tích, "Hiện tại các tổ tìm kiếm cứu nạn đang mở rộng phạm vi, có gì chúng tôi sẽ thông tin ngay đến người nhà."
Dưới sự can thiệp của Vương Sở, Tiêu Chiến trèo lên chiếc xe cứu thương theo tin báo của dân thường chạy tới nơi có một phi công bị thương nặng và mất máu rất nhiều. Anh khiếp đảm nhìn đội cứu hộ vác theo một cái máy cưa lớn và lúc nhìn thấy thanh sắt V xuyên qua người hắn thì suýt ngất xỉu.
Vương Nhất Bác cùng thanh sắt được đưa thẳng tới bệnh viện. Người nhà ngồi chờ ngoài phòng phẫu thuật, chỉ biết nắm chặt tay cầu nguyện.
Vương phu nhân sau khi nghe tin con trai đã qua cơn nguy kịch thì kiệt sức, Tiêu Chiến buộc Vương Sở đưa bà về, giành mọi chuyện lo liệu còn lại cho anh.
Cái tên từng không sợ trời không sợ đất, cơ ngực cứng như thép nguội bây giờ nằm thiêm thiếp trên giường, lúc thuốc mê hết tác dụng nghiến răng ken két, nói mê sảng.
"Tiêu Chiến, em đau quá."
"Trương Đỉnh, em đã nói là cùng nhảy cơ mà."
Tiêu Chiến nhìn hắn vật vã, trán lấm tấm mồ hôi thì không chịu nổi. Anh nắm tay Vương Nhất Bác, lau mồ hôi, hôn lên trán hắn, thì thầm, "Anh ở đây, Vương Nhất Bác, anh ở đây với em."
Ba ngày sau Vương Nhất Bác đã tỉnh hoàn toàn, sau khi nghe Tổng tư lệnh thông báo đội trưởng Trương Đỉnh cũng bình an vô sự, hắn mới có thể nhịn đau cười một cái. Vết thương may mà xuyên qua phần mềm, cách màng tim hai centimet, chứ không thì không bác sĩ nào cứu nổi.
"Tốt rồi, như vậy em sẽ sớm được trở về đội. Em nghĩ cần thảo luận với bên đội kỹ thuật một chút về bộ phận an toàn." Vương không biết nhìn trái phải Bác nói chuyện điện thoại xong, mới thấy người đứng ở góc phòng mặt mày như đeo đá.
Hai tuần sau nữa thì đồng đội của hắn mới được vào thăm. Đội bay toàn thanh niên trẻ, nghe nói Vương Nhất Bác có một anh trai cực kỳ đẹp và ôn nhu chăm sóc thì tò mò lắm.
"Nghe nói hai người không phải anh em ruột?"
"Lớn lên cùng nhau." Vương Nhất Bác ngồi duỗi tay chân ở trên giường, không tình nguyện trả lời.
"Anh ấy... đã có người yêu chưa?"
"Cậu hỏi cái đó làm gì?" Vương Nhất Bác trừng mắt.
"Tôi có em họ là tiếp viên hàng không, muốn giới thiệu làm quen." Đồng Cảm không biết đang chọc phải tiểu tổ tông, vô tư trả lời, ngay lập tức bị Cao Anh Tuấn lườm cho một phát.
Tiêu Chiến mang trái cây vào, nghe được câu cuối thì cười xoà, xua tay "Cùng ăn trái cây nào, mọi người đến thăm cho nhiều lắm, mình A Bác ăn không hết."
Tuổi trẻ hào sảng, nói vài ba câu chuyện đã có thể thân thiết rồi. Tiêu Chiến cũng không ngại ngùng thêm wechat của mấy bạn nhỏ trong đội bay. Vương Nhất Bác nhìn từng người quét mã QR của anh cứ như bị người ta khuân đồ nhà mình ra cửa, luống cuống muốn ngăn cản nhưng chẳng biết phải nói lý lẽ gì.
"Em mắc tè." Vương giận dữ Nhất Bác nhìn đến đỏ mắt, cả mấy tên không thân thiết lắm, đến hắn cũng chưa thêm bạn, sao lại vẫn muốn quét QR của Tiêu Chiến? Ý đồ gì đây.
Tiêu Chiến để điện thoại lên bàn, cười một cái, "À, để anh đỡ em."
Cái tên Đồng Cảm nhưng thực ra rất vô cảm kia không dưng lại chen ngang.
"Không phải nói cậu bị thương ở vai à? Sao đi tè còn phải có người đỡ? Cần tôi giúp không?"
Vương Nhất Bác cáu: "Tôi tự đi được."
Tiêu Chiến nháy mắt: "Cậu ấy đau tay."
Đồng Cảm: "Tay phải đau thì cầm chim bằng tay trái, sao lại để anh ấy cầm thay cậu?"
Cao Anh Tuấn bịt miệng Đồng Cảm không kịp, xua xua tay, "Anh dâu, ý lộn anh Chiến, anh cứ đi đi."
Hoạt cảnh nhà tắm.
"Anh nghĩ Đồng Cảm nói không phải không có lý."
"Anh từ bao giờ xem cậu ta là người nhà rồi?"
"Em cũng đâu bị thương ở tay?"
"Em cũng đâu bị thương ở chân? Tại sao một tuần mới xuống nổi giường? Anh không biết câu thành ngữ máu chảy ruột mềm à?"
"Câu này dùng không đúng ngữ cảnh."
"Em mặc kệ, em muốn tè, em sắp tè ra quần rồi đây."
***
Tiêu Chiến cầm chim cho Vương Nhất Bác bốn tuần thì bác sĩ cho hắn xuất viện, viết y lệnh dưỡng thương ở nhà thêm hai tuần nữa. Trước khi về anh còn cẩn thận hỏi thăm khả năng vận động tứ chi của bệnh nhân.
"Tỷ như, có thể tự chăm sóc bản thân như tự... đánh răng chải đầu không?"
"Đương nhiên, cậu ta cũng có bị thương ở tay đâu? Đừng vận động mạnh là được."
"Vận động mạnh là gì hở bác sĩ?"
Chắc bác sĩ thấy Tiêu Chiến hỏi mấy câu dở hơi quá, mà ông thì đang bận, nên trả lời quấy quá, "Mấy tuổi rồi còn hỏi? Đạp xe, leo núi, chạy bộ... Các cậu chưa vận động mạnh bao giờ à?"
Tiêu Chiến dứt khoát không bao giờ để Vương Nhất Bác làm mấy cái vận động mạnh này, anh chỉ không ngờ sau đó Vương Nhất Bác lại lôi kéo anh vào một trò vận động khác, mà hắn nói là nhẹ nhàng, tốt cho sức khỏe.
Ba mẹ Vương sang chăm Vương Nhất Bác được mấy lần thì chịu thua. "Cái thằng tính khí như của khỉ, chả hiểu sao A Tiêu chịu đựng được nó."
Vương Sở thà điều hành Công ty thay cho Tiêu Chiến còn hơn là chăm sóc con trai mình, bèn đẩy hắn cho anh.
Vương Nhất Bác không thể lừa Tiêu Chiến cầm chim cho mình nữa, chuyện tắm rửa cũng phải tự làm, nhưng anh đồng ý với hắn ngủ chung giường. Gì chứ ở nhà không sẵn bác sĩ như ở bệnh viện, nhỡ có chuyện thì ai cứu em?
Tiêu Chiến ngủ rất ngoan, nằm nép về một bên, Vương Nhất Bác là kiểu ngỗ nghịch từ nhỏ, ngủ còn xoay ngược xoay ngang, cho đến khi túm được Tiêu Chiến mới yên ổn nằm yên.
Nhưng cũng chỉ yên ổn được ba ngày.
Hôm đó Vương Nhất Bác muốn thử trang phục bay, hắn nói hắn ốm lâu quá rồi, sợ không còn vừa nữa. Tiêu Chiến biết hắn lại nhớ J-20, K18 gì đó rồi nhưng chiều ý nên cũng đi vào phòng thay đồ giúp hắn một tay.
Chiếc áo đồng phục màu xanh lá rất dày, quần cũng là dạng bảo hộ đặc biệt. Vương Nhất Bác cài xong đai lưng thì than hắn bị rộng mất hai nấc, khi trở về khu luyện tập chắc chắn phải tập tăng cường hồi cơ rất lâu.
Tiêu Chiến nghe nỗi mất mát dâng lên trong tim. Sự hoảng sợ của anh khi nhìn thấy Vương Nhất Bác đầm đìa máu, hình ảnh hắn bị thanh sắt cắm xuyên ngực như con cá bị xiên trên que quay trở lại. Anh cắn môi, run rẩy giúp Vương Nhất Bác cởi áo xuống.
Trên làn da trắng của hắn là một vết sẹo to hình chữ V, như một con rết nhiều chân xấu xí. Tiêu Chiến vô thức giơ tay lên sờ, ngón tay mân mê làn da xù xì, chằng chịt đáng sợ.
Vương Nhất Bác vô tư cúi đầu tháo thắt lưng, lúc nhìn lên đã thấy Tiêu Chiến nước mắt lưng tròng. Hắn lập tức bế xốc anh ngồi trên bàn đựng đồng hồ, một tay ôm eo anh, một tay nâng cằm anh lên, chen giữa hai chân anh, giọng nói dỗ dành rất dịu dàng.
"Lão công, em làm gì mà khiến anh khóc rồi?"
Tiêu Chiến không nói, chỉ để nước mắt trực tiếp chảy ra. Một lúc sau mới mếu máo, "Anh sợ quá. Vương Nhất Bác, em không biết anh sợ thế nào đâu."
Gần hai tháng trời túc trực ở bệnh viện rồi về nhà cho đến giờ, Tiêu Chiến chưa bao giờ nói cho Vương Nhất Bác biết anh cảm thấy như thế nào. Nhưng bây giờ nhìn hắn mặc lại quân phục, sờ vết thương của hắn, nghĩ đến một ngày hắn sẽ tiếp tục mang thân thể này lao đi trực chiến, Tiêu Chiến đã sợ đến thắt ruột thắt gan.
Vương Nhất Bác kéo anh lại, để anh dựa đầu lên vai hắn, cảm nhận sự run rẩy của anh, cũng cảm nhận sự đau lòng không nỡ của bản thân.
"Ngoan, lần sau em sẽ cẩn thận, sẽ không để anh phải lo lắng nữa."
Tiêu Chiến có muốn cũng không thể tin. Vương Nhất Bác biết mấy lời qua loa kia không thể dỗ anh. Hắn nâng mặt Tiêu Chiến uống hết nước mắt của anh. Trong không khí tràn ngập xúc cảm hắn lần tìm môi anh, ngậm lấy nó mà hôn.
Tiêu Chiến ôm lấy vai Vương Nhất Bác, thở hổn hển, một lần nữa sờ phải vết thương ở phía bên kia lưng, nước mắt lại trào ra không ngừng được.
"Lão công ~ hức"
Vương Nhất Bác hôn anh rất dịu dàng, vỗ về anh, bàn tay xiết eo anh cũng không dám làm càn quấy. Tựa như hắn đang ôm một chiếc bình pha lê quý giá mỏng manh, chỉ cần chạm mạnh là vỡ tan tành.
Tiêu Chiến cảm thấy tuyệt vọng. Người anh yêu ở đầu trái tim sao làm anh đau lòng đến thế. Anh có cố níu giữ cũng không thể giữ được, chỉ đành nắm bắt một khoảng khắc này.
Anh hé môi, tiếp nhận toànbộ nụ hôn, lại gấp gáp đáp trả. Nếu Vương Nhất Bác đã quyết bay lượn là lẽsống, vậy thì cứ yêu đi, anh muốn tranh thủ từng phút một bên cạnh hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com