5. Ánh trăng nói hộ lòng anh.
Người phụ trách thấy Tiêu Chiến cứ chần chừ không đi, ngại quá mới lại gần bảo anh rằng, "Họ hẹn trước ba giờ sẽ đến. Nếu quá thời gian ấy chúng tôi sẽ bán cho quý khách nếu quý khách vẫn có thể chờ."
Tiêu Chiến ngơ ngác gật đầu. Anh không biết tại sao mình cứ cố chấp muốn mua cho bằng được mô hình này, chắc là những ký ức xưa cũ cứ thỉnh thoảng trở về làm anh phiền muộn.
Ba giờ mười phút, lúc Tiêu Chiến quẹt thẻ xong thì cửa chính bật mở. Một cô gái xinh xắn chạy ào vào bên trong như cơn gió. Cô vừa thở hổn hển vừa nói, "Tôi đến lấy mô hình đã đặt trước."
"Chính là cái này." cô gái chỉ vào túi mô hình đang được nhân viên gói lại.
Người quản lý ái ngại giơ chiếc đồng hồ đeo tay lên xem cho có lệ rồi cúi đầu, "Thật ngại quá, vì quý khách đến trễ nên chúng tôi đã vừa bán nó rồi."
Cô gái nhìn nhân viên cửa hàng đưa chiếc túi cho Tiêu Chiến, giọng như sắp khóc, "Chỉ mười phút thôi mà. Tôi... tôi... tôi."
"Anh... anh... gì kia ơi, có thể nhường lại cho tôi không? Đây là một món quà quan trọng tôi muốn tặng cho một người quan trọng."
Tiêu Chiến cười ngại ngần, "Tôi cũng vì người quan trọng trong lòng mình mà mua nó."
Khó xử thật đấy, khi cái được của người này là cái mất của người kia. Cô gái cứ nhìn chằm chằm vào túi Lego, giống như nhìn thêm một cái thì nó sẽ lập tức bay đến chỗ cô vậy. Nhưng Tiêu Chiến không muốn nhường, cuộc đời của anh đã không may mắn nhiều rồi, chút xíu này anh muốn giữ lại cho mình.
Đến khi biết không thể lay chuyển được người thanh niên này, cô gái đành giận dỗi mở cửa bước ra ngoài, đi về phía chiếc sedan hạng sang đang đậu gần đó.
Cửa sổ bên ghế lái hạ xuống, cô dậm chân vùng vằng hình như đang giải thích với người ngồi bên trong. Từng động tác của cô đều toát lên vẻ nũng nịu khả ái, là dạng con nhà giàu được cưng chiều.
Tiêu Chiến đứng ở cửa không vội đi, nhìn người trên ghế lái bước xuống xoa đầu dỗ dành cô, mở cửa ghế sau cho cô.
Trái tim anh như có ai bóp chặt đến không thở nổi, Tiêu Chiến phải dựa lưng vào tường mới có thể đứng vững. Tại sao anh lúc nào cũng là người không may thế? Chút cơm chó này cũng khó nuốt quá rồi.
Món quà giành được tưởng là may mắn, đến cùng cũng thật vô duyên.
Chiếc xe đã đi xa mà Tiêu Chiến còn chưa thể định thần. Biển số xe cùng người lái xe kia thật là quen thuộc, YB97XZ91 anh mới vừa làm xong thủ tục đăng kiểm cho Vương tổng ngày hôm qua.
***
"Bánh 3+2 mà tận năm mươi tệ một gói. Anh chỉ cho tôi chỗ bán, tôi nhất định đòi công đạo về cho anh."
"Sao nào? Cậu chê đắt? Từ chỗ này đón xe buýt số hai ba, đi đến trạm Thiên Tân, xuống trạm, ở cổng số sáu đón tiếp xe buýt số mười tám đến trạm Đông Văn thì xuống. Đi bộ qua hai cái ngã tư nữa...."
"Tiêu Chiến, dì có khoẻ không?" Vương Nhất Bác cắt lời anh. Tiêu Chiến cảm giác có cái gì đó đang dâng lên trong ngực, mà anh muốn nuốt xuống cũng nuốt không trôi. Mũi anh chua xót đến cực độ.
Đứng lên. Anh hấp tấp bước ra cửa, nhanh thật nhanh quay lưng lại với Vương Nhất Bác, nước mắt nghẹn ngào thấm ướt cả cổ áo cũng chẳng dám đưa tay ra chùi.
Vương Nhất Bác bần thần cả người, bờ vai run rẩy kia làm tim hắn như bị thiên đao vạn quả. Hắn từ khi về nước bận rối tinh rối mù, ngay cả nhà cha mẹ cũng gần như không đáo qua, người lớn họ Tiêu hắn cũng chưa về thăm được một lần.
Năm xưa khi việc làm ăn phất lên, cha hắn mua thêm một căn biệt thự rồi dời về đó, ngôi nhà cũ trong tứ hợp viện không bán đi, chỉ quàng thêm một cái khóa lỏng lẻo cho có lệ.
Ba mẹ Tiêu Chiến chân chỉ hạt bột, không có mộng làm giàu. Một ngày nọ trên đường đi làm về ba Tiêu không may bị một tên say rượu tông phải, thuốc thang tốn kém nên tiền trong nhà cứ thế đội nón ra đi. Mẹ Tiêu cuối cùng phải mở một cửa hàng tạp hoá tại nhà, vừa trông chồng vừa buôn bán vặt vãnh qua ngày.
Tiêu Chiến lúc đó đang học năm ba Đại học, món tiền học phí và sinh hoạt của anh mấy năm sau đều là Vương Sở chi trả. Vương Nhất Bác biết được chuyện này cũng là thời gian lâu sau đó, do một lần nghe lỏm cha mẹ nói chuyện trong thư phòng. Bản thân Tiêu Chiến cũng không hay biết vì mỗi lần chuyển tiền cho anh Vương Sở đều ghi người gửi là Tô Lan - mẹ anh.
Vương Nhất Bác muốn đẩy anh đến chi nhánh Đông Nam không phải vì ghét Tiêu Chiến, mà vì mỗi lần nhìn anh hắn lại không thể khống chế lòng mình. Yêu mà không có được, nhìn người mình yêu ở ngay trước mắt mà không thể ôm anh vào lòng, không thể nói lão công em nhớ anh thì sẽ đau khổ biết bao nhiêu chứ?
"Đi cùng tôi đến chỗ này." Vương Nhất Bác ngang qua bàn thư ký thảy lên mấy tập văn kiện đã ký rồi nhanh chóng bước ra.
Tiêu Chiến không ngước mắt lên, chỉ lẳng lặng gật đầu. Anh vẫn giữ thái độ im lặng đó khi bọn họ cùng ra xe. Vương Nhất Bác mở cửa bên ghế phụ cho anh, cẩn thận nghiêng người sang cài dây an toàn, còn lạnh lùng nói.
"Tôi làm mẫu một lần, lần sau tự cài vào nhé."
Tiêu Chiến trợn mắt, "Cài dây an toàn có khó bằng giết người không? Tôi có thể dùng kim đan len một nhát điểm vào động mạch cổ của cậu đấy."
Vương Nhất Bác nhếch môi cười nhẹ, đột ngột kéo tay anh áp lên cổ hắn, Tiêu Chiến lập tức cảm nhận rõ mạch đập dưới làn da mỏng manh kia. Tệ hơn là tim anh cũng đập đến không thể kiểm soát nổi.
"Cậu làm gì?"
"Phòng khi anh đâm lệch đi. Tôi ghét máu, vì khi xức nước muối sẽ rất rát."
Tiêu Chiến im lặng, anh quay đầu nhìn ra cửa sổ. Vương Nhất Bác bật nhạc, chương trình đề xuất "Ánh trăng nói hộ lòng tôi", giọng hát của Ca Ca vang vọng trong không gian hẹp, vừa da diết vừa vụn vỡ.
Em hỏi anh tình anh có bao nhiêu sâu đậm.
Chân tình này của anh là thật, ái tình dành cho em muôn phần là thật.
Có ánh trăng kia nói hộ lòng anh...
Chỗ Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đến là nghĩa trang thành phố. Những ngôi mộ trầm mặc nằm yên lặng dưới bóng cây. Hắn lấy từ sau xe ra một bó hoa trắng, đặt lên mộ của ba Tiêu.
Tiêu Chiến suốt một đường không nói gì, bây giờ bó gối ngồi lơ đãng nghe Vương Nhất Bác nói chuyện với người đã khuất.
"Chú Tiêu, con đến muộn rồi. Lúc ở nước ngoài nhận tin dữ mà không về được, con thật sự cảm thấy có lỗi."
"Con vẫn thích nhất món thịt kho Đông Pha của chú, thậm chí con đã đến rất nhiều tiệm ăn nổi tiếng, gọi món thịt kho chính tông nhất của họ, nhưng mà con vẫn nếm không ra vị ngon mà chú từng nấu. Chắc là do chú đã nêm vào đó rất nhiều tình thương."
Tiêu Chiến ngắt một ngọn cỏ xanh đưa lên mũi ngửi, mùi nhựa ngòn ngọt gợi cho anh nhớ đến cánh đồng cỏ sau trường năm ấy, những chiếc máy bay giấy sau khi rơi xuống nằm ngả nghiêng thật yên bình.
Vương Nhất Bác còn nói với ba Tiêu rất nhiều chuyện, những câu chuyện không đầu không cuối của đứa trẻ mười mấy tuổi. Những lúc trốn sau lưng ông xin ông đỡ cho ngọn roi lăm lăm của mẹ, hoặc một bát siro dâu đá xay ông lén để dành cho bảo bảo, giục mau mau ăn kẻo A Chiến về tới sẽ chẳng còn đâu.
Vương Nhất Bác để trên thềm cỏ một gói kẹo bột,thứ kẹo cứng quèo giờ không còn bán nữa. Hắn vuốt ve bia mộ, cười nói, "ChúTiêu, bây giờ bọn con phải đi rồi, con biết chú không thích đồ ngọt, nhưng mónkẹo này là món mà con thích nhất, con để thứ con thích nhất ở lại đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com