Chương 2
Tiêu Chiến có thể hiểu được bị ác ý nhắm vào có bao nhiêu tủi hổ và đau đớn. Có lẽ thân chủ đã thấy bản thân thật nhỏ bé, kém cỏi và đau xót lắm. Người anh trai không hoan nghênh, người làm trong nhà không thân thuộc, người em trai nuôi lại không chào đón.
Tất cả đều dùng cặp mắt săm soi dán chặt lên cơ thể nhỏ bé, chỉ thiếu điều muốn mổ xẻ xem xét từng chút từng chút một thứ nằm dưới lớp da thịt.
Nó từng được nuôi dưỡng thế nào?
Nó từng sống sót ra sao?
Ai đã nuôi dạy nó?
Bản chất của đứa trẻ ấy là gì?
Trí tuệ, tài năng, liệu có thể vươn xa đến tầm nào?
Và quan trọng rằng, liệu có thể bao dung được với người em trai nuôi kia?
Có người thật lòng thương xót, có người lại chỉ xem trò, có người thờ ơ.
Thân chủ của anh thật sự đáng thương. Vì sự thật rằng cậu ấy quay trở về ngôi nhà thuộc về mình, lại chẳng phải của mình. Ngôi nhà có những người mang danh ruột thịt nhưng quá đỗi xa lạ về nhận thức của cậu, nơi mà đã có ai đó sống thay cuộc đời của cậu chục năm trời.
Khi đứa trẻ đó khóc trước mặt mọi người, Tiêu Chiến chẳng còn là gì hết.
"Nhường cho em nhé."
"Đứa trẻ tội nghiệp, sinh ra bị lừa dối, cơ thể ốm yếu, nên được quan tâm, hãy nhường cho đứa trẻ ấy."
"Hiểu chuyện mới được yêu. Con xem, thằng bé đâu muốn giành gì với con."
"Thiếu gia Tiêu Đào đã ở đây bao lâu nay, dưỡng ra thành phẩm chất thượng lưu. Ngược lại là đứa trẻ kia, tay chân lóng ngóng, hỏi gì cũng không biết. Thật tội nghiệp...."
Như những cơn sóng vỗ về rồi dần dần nuốt chửng che lấp vào lòng biển sâu, thân thể chìm nghỉm dưới cơn lạnh thấm xương thấu tủy, mọi ý nghĩ đè ép linh hồn. Đứa trẻ ấy như một con vật vô tri, bị lột trần truồng sạch sẽ xem xét từng tí một, không được một ai thực sự quan tâm.
Tình cảm bao năm đâu phải ngày một ngày hai, cũng dễ hiểu khi họ không nỡ với Tiêu Đào. Tiêu Đào bị lừa dối thật đáng thương, Tiêu Đào bệnh tật thật tội nghiệp.
Điều đó đâu có nghĩa Tiêu Chiến không nên được chú ý và chữa lành?
Anh lần nữa nhìn xung quanh và đánh giá lại căn phòng u tối, cô độc. Có lẽ vì quá bi phẫn, đứa trẻ đó đến cùng cũng đâu còn có ý nghĩ để lại bất cứ thứ gì thuộc về bản thân trong căn nhà này, nơi vốn có những người là gia đình của cậu ấy.
Có lẽ thân chủ đã muốn rời đi khỏi cái nhà này, nơi cậu ấy không cảm thấy cần thiết nữa.
Vì sự chú ý của họ chỉ dành cho Tiêu Đào. Dù thân chủ có làm gì, cậu ấy cũng sẽ không bao giờ được bằng Tiêu Đào. Thứ Tiêu Đào muốn, không quản là thứ gì, thân chủ ắt phải nhường. Chỉ cần thái độ không muốn, vậy chính là ích kỷ, không biết yêu thương, là một kẻ hẹp hòi đáng ghét.
Tiêu Chiến đã tự hỏi vậy thì anh chẳng phải đã sống cuộc sống khốn khổ thay cậu ta từng ấy năm sao?
Anh không phải cũng chỉ là kẻ có nhiều khổ sở gian nan trải nghiệm trước sao?
Tiêu Đào bất an, Tiêu Chiến nhạy cảm, giành qua giành lại thật mệt mỏi.
...
Anh nghe từ đầu dây ấy, người phụ nữ vẫn không ngừng mắng, mệt mỏi thở hắt một hơi cắt ngang, nói:
"Mẹ à, không phải con đã nói bản nhạc sáng tác ấy, con không thể nhường sao? Đó là của con tạo ra, chỉ có thể là của con."
Thân chủ có một tài năng âm nhạc bẩm sinh, theo anh biết được từ ký ức vụn vặt dần tiếp nhận được. Sau khi trở về, phụ mẫu thân sinh này coi như cũng áy náy, đau xót nên có bỏ tiền bỏ công ra giúp đỡ thân chủ trong việc bổ túc học hành cũng như khai phá bản thân.
Bản thân thân chủ cũng thuộc con nhà nòi sẵn, học hiểu bổ sung nhanh, còn phát hiện mình có năng khiếu trong nghệ thuật âm nhạc.
Đó là lần đầu tiên được tiếp xúc với âm nhạc, Tiêu Chiến đã thấy được điều kỳ diệu của cuộc sống là gì. Âm thanh sinh động rót vào trong tâm hồn, khuấy động sức sống trong cơ thể, mở rộng cảm nhận cảnh quan, như phát hiện thế giới mới.
Sự phấn khích không sao diễn tả.
Ngoại trừ âm nhạc, khả năng hội họa cũng đặc biệt tốt.
Khi được thầy giáo trong trường dạy vẽ, chỉ sau ba tháng, Tiêu Chiến được nhận hết mực lời khen ngợi từ thầy giáo rằng anh chính là họa sĩ Van Gogh của hiện đại. Ông tự hào nói rằng tranh của anh thậm chí có thể đem đi trưng bày ở bảo tàng nghệ thuật, khen ngợi sự sáng tạo, trí tưởng tượng của anh thật sự phong phú, những bức tranh nhờ vậy mới càng thêm sinh động như thật. Những con người cần mẫn trong đêm khuya thanh vắng, những ngọn lửa ấm áp nhảy múa trong lò sưởi, tất thảy là niềm vui tụ hội, là chia ly ủ hoài, những nỗi đau khắc khoải, những tiếng ca hào hùng...
Người khen, sẽ thật tự hào khi được giới thiệu anh là học trò, rằng anh là viên ngọc quý báu.
Đồng dạng, thầy âm nhạc của anh nói anh nên làm nghệ sĩ và để cho tất cả mọi người được biết đến các ca khúc của anh, để tất cả cảm nhận được những giai điệu đi sâu vào lòng người. Người tán thưởng rằng âm nhạc của anh đã đưa những cơn gió dịu êm về với vùng đất khô cằn, mang sức sống về những cánh đồng lúa chín vàng ươm. Những giai điệu bất tận, ôm trọn mùa đông buốt giá, tĩnh mịch, gieo hy vọng và ước mơ cho muôn người xa lạ.
Được tán dương, được công nhận trong nghệ thuật, anh tin rằng cuộc đời này cũng có chút ý nghĩa.
Thế nhưng họ Tiêu không cần một người thừa kế chỉ giỏi nghệ thuật, họ cần một người thông minh, biết lãnh đạp dẫn dắt tập đoàn kinh tế họ dày công xây dựng.
"Nghệ thuật chỉ là mua vui cho người khác. Con trước đó không được ăn học đường hoàng, thật tội nghiệp, ba mẹ hiểu. Nhưng cái đó chỉ là chơi vui, thi thoảng lôi ra làm chuyện phiếm thôi con ạ. Con phải làm sao cho xứng với họ Tiêu, làm người thừa kế xứng đáng."
"Thật xấu hổ khi con còn chẳng thể đối đáp nửa câu với người ta về tình hình tập đoàn của nhà mình. Con nhìn sang Tiêu Đào đi, thằng bé cố gắng biết bao nhiêu..."
"Mấy cái ca hát nhảy múa hay vẽ vời gì đó, chỉ là trò lăng nhăng. Con chả lẽ lại thích đi làm mấy kẻ chỉ biết pha trò đó? Tiêu Đào ít nhất còn biết cố gắng để học thêm bằng vị quản lý kinh doanh..."
Tiêu Chiến bắt đầu hoài nghi.
Vậy là bản thân thật sự vô dụng đến thế sao?
Anh chỉ được học hành vài năm ngắn ngủi, dù có học bổ túc ngày đêm, anh vẫn không thể so sánh kiến thức với Tiêu Đào, vĩnh viễn thua kém cậu ấy mấy bậc. Hội họa hay ca nhạc, cũng chỉ như hoa tay, xem như không đáng kể đến sau vài ba lần thưởng thức qua.
Nghệ thuật đi liền với cô độc, thiên tài đa số cô độc, và Tiêu Chiến cô độc trong chính tài hoa của mình.
Điều đau lòng hơn, cha mẹ từng lời, từng câu, từng chữ phản đối anh, lại sẵn lòng yêu chiều Tiêu Đào đến mức chỉ cần cậu ta muốn, bài hát của anh lại thành của cậu ta, tranh của anh lại thành của cậu ta lập tức.
"Đợi con bằng được thằng bé, cha mẹ chẳng tiếc chi."
"Chỉ là mấy bài hát thôi, thích thì viết thêm."
Anh đoán 'Tiêu Chiến' của những khoảnh khắc ấy đã đau khổ dồn nén nhiều lắm, đến mức chẳng thèm để lại thông tin phía sau trong nhật ký.
Nhưng liệu còn gì ở phía sau còn chưa được thỏa nguyện của thân chủ không? Hay chính những giây phút lạnh lùng, tuyệt tình phủ định này đã khiến người đó đau đớn đến mức luôn phải nhịn thở. Nhịn thở để cố gắng làm đầu óc tập trung vào sự vô định mơ hồ chết chóc...
"Mẹ à, đó là tất cả tâm huyết của con. Tiêu Đào chẳng phải rất giỏi sao? Thằng bé việc gì phải lấy của con."
"Tiêu Chiến, com nhường em chút không được sao? Thằng bé trời sinh không may mắn lắm rồi."
Không may mắn.
Cậu ta có gì không may mắn nhỉ? Anh tự hỏi trong lòng, khi trái tim đang run rẩy, không biết vì hận hay đau lòng đến xót xa của thân chủ còn hiện hữu.
"Con cứ ương ngạnh thế này, ai thương được đây? Con lớn đến thế này còn không biết nên nhường em chút ư?"
"Con hiểu rồi." Tiêu Chiến mệt mỏi đáp, sau đó cúp máy.
Có lẽ vì không quá thân thiết với mẹ, bản thân cũng chưa từng biết mẹ ra sao, anh không cảm thấy quá mức tội lỗi với bà. Anh chỉ có thể hiểu qua những cảm xúc còn đọng sót của nguyên chủ, những xúc cảm phản ứng tự nhiên và đối diện với chúng.
Trong các thùng được đóng, anh tìm được các bài nhạc được sáng tác dang dở.
Anh ngâm nga theo các nốt nhịp trên bản giấy được viết ra, nhờ ký ức phong phú và cơ thể phản ứng theo vì quen thuộc đến ngấm xương tủy, anh phải công nhận chúng thật sự rất hay, rất rung động.
Hẳn đó là lý do tại sao Tiêu Đào cũng muốn sở hữu chúng nên tìm cách biến chúng thành của mình bằng được.
Thân chủ thật sự rất có tài năng.
Nhưng anh thật sự hổ thẹn nếu tự cầm chúng đi để đạt được gì đó, vì anh không phải 'Tiêu Chiến' mà tất cả người nhà họ Tiêu hay quen thân đều biết.
Anh chỉ là kẻ chiếm xác, kẻ mạo danh mà thôi.
Còn nguyên chủ không biết giờ này đang trôi dạt đi đâu nữa.
Rõ là cùng tên cùng họ, ấy vậy mà xem ra đều như nhau, đều có mệnh cô độc đáng thương, vĩnh viễn không đạt được điều mình mong cầu.
Gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com