Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10. YÊU HẬN

Nếu Vương Nhất Bác không phải là Vương tổng máu lạnh, tàn ác, không phải là người dồn gia đình Tiêu Chiến vào đường cùng có lẽ cậu đã không ghét anh như thế. Nếu anh biết cậu cũng yêu anh có lẽ anh đã không dùng thủ đoạn để ép buộc cậu lấy anh. Cuộc tình của hai người có quá đau thương khi cậu và anh đều yêu nhau nhưng không đến được với nhau. Cậu biết anh yêu cậu nhưng hiện giờ cậu chẳng thể chấp nhận được anh. Yêu không được, buông cũng không đành, hận thì đau xót. Ranh giới giữa yêu và hận Tiêu Chiến phải chọn cái nào mới tốt cho cả hai người. Đoạn tình này cậu nên giữ lấy hay để nó tan biến dần. Cậu chỉ mong ông trời cho cậu một sự lựa chọn đúng đắn.

Lúc này Vương Nhất Bác đang trong phòng làm việc, anh uống liên tục nhiều chai rượu. Anh ngồi trên sopa cứ nhớ mãi đến những lời Tiêu Chiến nói lúc nảy mà lòng nhói đau.

"Tiêu Chiến...... anh phải làm sao em mới không hận anh...... anh phải làm sao em mới chấp nhận anh....... anh phải làm sao em mới yêu anh chứ...... anh phải làm sao hả ?" Anh uống từng ngụm rồi nói một câu, anh đang đau lắm, tim anh rất đau, lòng anh nhói lên từng cơn.

"Tiêu Chiến à...... anh biết là anh đã làm nhiều việc sai trái nhưng chẳng lẽ em không thể cho anh một cơ hội sửa sai sao ? Sao em..... em..... có thể tàn nhẫn với anh như thế vậy hả. Tiêu Chiến...." Khoé mắt anh cay cay một màn nước long lanh bao phủ đôi mắt anh, những màn nước ấy đọng lại thành giọt nước rồi rơi xuống má anh. Nó cứ thi nhau lăn xuống, anh khóc rồi, đây là lần đầu anh khóc vì người khác và anh đang khóc vì cậu vì anh bị cậu buông lời cay đắng.

"Tiêu Chiến...... em có biết anh bị tổn thương lắm không ? Em có biết anh đau lắm không ? Em có biết không ?" Nhất Bác đưa tay đặt trước ngực cảm nhận con tim anh đang đau nhói.

"Tiêu Chiến, anh sẽ cố gắng níu giữ cuộc hôn nhân của chúng ta đến cùng. Anh sẽ làm mọi thứ để em chấp nhận anh, chấp nhận tình cảm của anh." Nhất Bác sờ chiếc nhẫn cưới trên tay mà tự nhủ với bản thân.

"Tiêu Chiến, anh yêu em...."

Suốt cả đêm Vương Nhất Bác say xỉn nhưng miệng vẫn luôn gọi hai chữ 'Tiêu Chiến', cứ như thế mà ngủ thiếp đi. Còn cậu thì nằm mãi vẫn không ngủ được, tim cậu cũng đau lắm, cậu cũng đã khóc vì anh. Cuộc tình của hai người quá éo le rồi, chỉ vì hai chữ 'Yêu' và 'Hận' mà tình cảm của họ bị ngăn cách. Bức tường này sẽ ngày càng dày hay mỏng đi để họ đến bên nhau.

Sáng hôm sau, trong lúc cậu đang ngủ thì giật mình thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại. Tiêu Chiến ngồi dậy nhìn quanh mới thấy điện thoại của Nhất Bác nằm trên sàn do tối qua làm rơi. Cậu cầm lên thì thấy tên người gọi là Vương Hạo Hiên, cậu do dự một lát rồi mới bắt máy.

"Nhất Bác hôm nay anh không đến công ty à, đã 8 giờ rồi đó 10 giờ chúng ta còn có cuộc họp quan trọng đấy." Vương Hạo Hiên quát lớn vào điện thoại.

"Anh là Tiêu Chiến không phải Nhất Bác." Cậu từ tốn nói.

"Ủa anh Chiến hả, em tưởng là anh Bác." Hạo Hiên thấy hơi ngại vì sự nhầm lẫn của mình mà đã quát cậu.

"Ò, em có chuyện quan trọng cần tìm Nhất Bác hả ?" Cậu cười rồi hỏi lại Hạo Hiên.

"À, việc là hôm nay anh Bác có cuộc họp với chủ tịch An thị cũng sắp tới giờ mà ảnh chưa tới công ty nên em gọi hỏi. Anh Bác đang ở nhà hả anh ?" Hạo Hiên nói.

"Chắc là vậy......" Cậu ngập ngừng suy nghĩ một lát rồi mới trả lời.

"Vậy anh kêu anh Bác giùm em, sắp tới giờ rồi còn phải chuẩn bị." Hạo Hiên nói với giọng khẩn trương.

"Nhưng......" *Tút tút* Tiêu Chiến chưa nói xong thì Hạo Hiên đã tắt máy. Cậu đặt điện thoại xuống rồi đi vệ sinh cá nhân. Khi xong cậu đi ra mở cửa phòng.

"Mình có nên đi tìm anh ta không ?" Cậu đứng trước cửa suy nghĩ đắn đo.

"Thôi vậy, coi như là giúp Hạo Hiên." Rồi cậu cũng quyết định đi tìm anh nhưng có phải chỉ là cậu muốn giúp Hạo Hiên hay là cậu đang lo cho anh, lòng cậu rối bời.

Tiêu Chiến nhớ là tối qua Nhất Bác nói qua phòng làm việc ngủ nên cậu đi tìm. Nhưng vì cậu chỉ mới tới Vương gia nên không biết phòng đó ở đâu. Cậu đi tìm từ trên lầu xuống dưới nhà cũng không thấy đâu cả, cậu ngồi xuống nghỉ mệt rồi vô tình cậu thấy dưới cầu thang có một căn phòng đang mở cửa nên cậu đi tới đẩy cửa đi vào trong.

Vừa đi vào phòng Tiêu Chiến nhìn thấy Nhất Bác đang nằm ngủ trên sopa, trên sàn thì có nhiều chai rượu rỗng nằm lăn lóc. Cậu đi lại gần thì mùi rượu nồng nặc sộc thẳng vào mũi cậu, thật không biết anh đã uống bao nhiêu chai.

"Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến lay người anh.

"Hửm......có chuyện gì vậy ?" Nhất Bác đang ngủ thì bị cậu gọi dậy.

"Tiêu Chiến là em hả ?" Anh ngồi dậy dụi mắt nhìn người đang đứng trước mặt thì ngạc nhiên khi đó là Tiêu Chiến.

"Là tôi không được sao." Cậu cau mày nhìn anh.

"À không phải chỉ là em kêu anh dậy có gì không vậy ?" Nhất Bác thoáng chốc vui mừng khi cậu lại gọi anh dậy.

"Hạo Hiên nhờ tôi gọi anh đến công ty nói là có cuộc họp quan trọng gì đó." Cậu trả lời.

"Thì ra là vậy, làm phiền em rồi." Anh hơi thất vọng vì lời nói của cậu.

"Ờ." Vứt cho anh một chữ rồi cậu bỏ đi, vô tình cậu bước lên chai rượu nên ngã thì được anh đỡ. Cậu nằm trên người anh, ánh mắt hai người chạm vào nhau.

"Em có sao không ?" Nhất Bác hỏi.

"Không sao." Cậu đứng dậy chạy nhanh ra ngoài, tim cậu thì đập rất nhanh mặt cũng đỏ.

Thấy Tiêu Chiến đi Nhất Bác đứng dậy đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ. Anh bước ra khỏi phòng thì thấy cậu đang chuẩn bị đi đâu đó.

"Em đi đâu vậy ?" Anh hỏi.

"Tới quán." Cậu trả lời ngắn gọn.

"Có cần anh đưa đi không ?" Anh không muốn ngăn cản cậu làm gì nữa vì không muốn cậu ghét anh thêm nên chủ động ngõ lời đưa cậu đi.

"Không cần tôi tự đi được." Nói rồi cậu ra khỏi nhà bắt taxi. Anh lặng lẽ nhìn cậu mà buồn.

Sau khi cậu đi anh cũng vào gaga lấy xe rồi đến công ty. Vừa vào tới nhân viên đều cúi đầu chào anh còn anh thì không nói gì mà đi thẳng lên phòng làm việc, xe của anh được bảo vệ đưa vào bãi đậu xe. Hạo Hiên vừa thấy anh vào liền đi theo anh vào phòng.

"Chào buổi sáng anh trai, hôm nay đi trễ vậy có phải hôm qua kịch liệt quá nên.....hehe." Hạo Hiên vừa nói vừa cười gian nhìn anh.

"Suy nghĩ toàn dư hơi, do uống nhiều rượu nên đi trễ thôi." Anh ngồi vừa xử lí công việc vừa nói.

"Thật không đó hay là đang giấu, sáng gọi anh thì anh dâu bất máy đó." Hạo Hiên nói.

"Điện thoại......" Anh tìm kiếm khắp người mới phát hiện mình không thấy điện thoại đâu mà cũng chả nhớ bỏ quên nó ở đâu.

"Sao hả ?" Thấy anh tìm kiếm gì đó Hạo Hiên liền hỏi.

"Không gì."

"Anh muốn nhờ em một việc." Nhất Bác bỗng lên tiếng nhờ vả Hạo Hiên.

"Thường ngày chẳng phải hay ra lệnh à, tự nhiên hôm nay lên tiếng nhờ giúp đỡ lạ ghê he." Hạo Hiên giật mình khi nghe anh nói nhờ giúp.

"Rồi có giúp hay không sao nói nhiều thế." Anh cảm thấy khó chịu vì cậu em trai của mình cứ luyên khuyên mãi làm anh nhức cả đầu.

"Giúp thì giúp làm gì căng thế." Hạo Hiên liếc mắt nhìn anh tỏ vẻ không cam lòng.

"Cho một số người trong Hắc đạo đến Tiêu gia, âm thầm bảo vệ ba mẹ vợ của anh. Nếu họ xảy ra chuyện gì lập tức báo cho anh." Nhất Bác ngồi xoay viết nhìn Hạo Hiên nói.

"Anh là đang muốn lấy lòng ba mẹ vợ sao." Hạo Hiên cười típ mắt.

"Mau làm đi nói nhiều quá." Anh nhăn mặt nhìn Hạo Hiên.

"Từ từ làm gì gấp thế, sắp tới giờ họp với chủ tịch An thị rồi đó anh mau chuẩn bị đi." Đang nói thì Hạo Hiên phát hiện sắp tới giờ liền nhắc nhở anh.

"Ừ, đi đi." Nhất Bác nhanh chóng đuổi cậu em trai ồn ào đi để anh được yên tĩnh. Hạo Hiên lườm anh một cái rồi đi, căn phòng trở lại dáng vẻ tĩnh lặng như trước kia. Anh đang xử lí công việc nhưng không tập trung được vì cứ nghĩ đến cậu mãi.

Tiêu Chiến hôm nay đi taxi tới quán giúp cậu có không gian yên bình một lúc không phải chen chút, ồn ào như trên xe bus. Khi tới nơi cậu đi vào đã thấy hai người kia làm việc tất bật, cậu liền vào trong. Trong lúc cậu cắt cà rốt vô tình cắt trúng tay mình.

"Ây da..." Cậu nhìn tay mình.

"Chuyện gì vậy Tiêu Chiến ?" Kế Dương vô tình đi vào thấy tay cậu đang chảy máu.

"Chỉ là vết thương nhỏ không sao đâu, cậu ra giúp Trác Thành coi quán đi." Tiêu Chiến tươi cười nói cho Kế Dương không lo.

"Cậu ấy tự lo được không cần lo." Kế Dương nói.

"Để tớ đi lấy hộp sơ cứu cho cậu."

"Cảm ơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com