Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11. QUAN TÂM

Kế Dương đi lấy hộp sơ cứu rồi băng vết thương lại cho Tiêu Chiến. Kế Dương ngồi đối diện nhìn cậu một lúc rồi mới lên tiếng.

"Tiêu Chiến hôm nay cậu bị sao vậy, tự nhiên cắt trúng tay." Kế Dương hỏi.

"Mình có sao đâu." Cậu trả lời.

"Nhìn cậu có vẻ mệt mỏi." Kế Dương nhíu mày nhìn cậu.

"Tớ vẫn khoẻ và ổn lắm, cậu đừng lo." Cậu tươi cười nói.

"Cậu có đau không ?" Kế Dương trầm giọng.

"Chỉ là vết thương nhỏ sao mà đau được." Cậu đưa ngón tay đã được băng lại lên trước mặt.

"Tớ đang hỏi trái tim cậu." Kế Dương chỉ vào ngực cậu mà nói.

"Trái tim tớ....." Cậu ngập ngừng suy nghĩ.

"Ý cậu là sao vậy hả, cậu nói rõ đi Kế Dương." Cậu không hiểu lắm nên hỏi lại.

"Rõ ràng là cậu cũng yêu anh ta nhưng tại sao cậu lại không nói ra vậy." Kế Dương nói.

"Cậu nói mình yêu ai." Cậu có chút mơ hồ.

"Vương Nhất Bác." Kế Dương trả lời cậu.

"Cậu nói mình yêu anh ta sao ?" Cậu ngạc nhiên.

"Ừ." Kế Dương gật đầu.

"Cậu nói bậy gì vậy, sao mình có thể yêu anh ta được chứ." Cậu lắc đầu chối bỏ.

"Cậu đừng có nói dối, mình biết chắc cậu cũng có tình cảm với anh ta." Kế Dương khẳng định.

"Ha....sao cậu lại nói vậy." Tiêu Chiến cười trừ.

"Cậu nhìn nó đi." Kế Dương chỉ tay vào củ cà rốt lúc nãy cậu cắt, không biết là vô tình hay cố ý mà cậu lại cắt củ cà rốt đó thành chữ Vương Nhất Bác.

"Đó là.....tớ....." Tiêu Chiến ấp a ấp úng không biết nói gì.

"Tiêu Chiến, cậu nói cho anh ta biết là cậu cũng yêu anh ta chưa ?" Kế Dương hỏi cậu.

"Nói gì chứ, mình không yêu anh ta, mình rất ghét anh ta sao mà yêu được." Cậu đứng bật dậy.

"Mình biết những chuyện anh ta làm cậu thấy rất ghét nhưng cậu suy nghĩ lại đi, anh ta làm vậy là vì điều gì chứ ? Chẳng phải vì cậu sao Tiêu Chiến. Lúc đầu khi nghe cậu kể mình thấy anh ta đáng ghét lắm nhưng sau khi suy nghĩ kĩ lại thì mình thấy anh ta đáng thương hơn đáng ghét." Kế Dương nói với giọng ôn nhu, ánh mắt luôn nhìn cậu.

"Đáng thương sao.....ở chỗ nào chứ." Cậu quay mặt qua chỗ khác nói.

"Cậu không thấy thật hay giả vờ không thấy vậy. Anh ta làm mọi việc vì muốn cậu bên cạnh anh ta nhưng thật đáng thương vì người anh ta yêu một lòng căm ghét anh ta." Kế Dương nhìn cậu chằm chằm, cậu im lặng nghe.

"Tiêu Chiến tớ mong cậu có thể phân biệt rõ đâu là yêu, đâu là hận, đừng vì một suy nghĩ sai lệch mà sau này phải hối hận. Anh ta yêu cậu và cậu cũng vậy, tại sao nhất định phải làm cả hai đều đau chứ. Nếu sau này có chuyện gì cậu đừng hối hận đó." Kế Dương vỗ vai cậu nói.

"Tớ cảm thấy hơi đau đầu, thôi cậu ra ngoài coi quán tiếp Trác Thành đi." Cậu đuổi khéo Kế Dương đi.

"Vậy cậu ngồi nghỉ đi, tớ ra ngoài." Kế Dương hiểu cậu đang nghĩ gì nên ra ngoài.

Kế Dương vừa đi cậu ngồi xuống ghế suy nghĩ, những lời Kế Dương vừa nói cậu đều biết rõ nhưng cậu vẫn không thể chấp nhận được anh vì anh là người Hắc đạo, anh giết người vô số. Cậu lo sợ nếu hai người yêu nhau thì sau này có gì chắc chắn anh sẽ không làm hại cậu hoặc gia đình cậu. Có gì chắc chắn anh sẽ yêu cậu suốt đời chứ, lỡ một ngày anh bỏ cậu theo người khác thì sao. Cậu rất sợ cái thứ tình cảm nhất thời lắm, hạnh phúc được bao lâu ? Những suy nghĩ ấy cứ ùa vào đầu cậu mãi.

9 giờ tại nhà hàng BXG trong phòng vip, Nhất Bác đang bàn về việc kí hợp đồng với chủ tịch An thị - An Tiểu Du. Cô ta rất thích Nhất Bác nên luôn tìm mọi cách để được gần anh, cô thường lấy mấy cái hợp đồng ra để gặp anh.

"Chủ tịch Vương, anh xem bản hợp đồng này có đủ thoả mãn điều kiện của công ty anh chưa nà." An Tiểu Du đưa bản hợp đồng cho anh còn cố tình chạm vào tay anh.

"Để tôi xem." Anh rút tay lại, khuôn mặt khó chịu cau gắt nhìn cô.

Trong lúc anh xem hợp đồng cô đứng dậy đi qua đứng sau lưng anh, hai tay đặt trên vai anh, áp sát mặt vào mặt anh thì thầm vào tai anh.

"Anh thấy hôm nay tôi đẹp không ?" Hôm nay cô mặc một chiếc đầm dài chưa tới đầu gối, phía trên thì hở vai còn xẻ dọc ở giữa lấp ló cặp ngực của cô.

"Tôi với cô hôm nay đi kí hợp đồng chứ đâu phải đi thi show thời trang mà cần đẹp." Anh lạnh lùng nói.

"Sao anh cứ lạnh nhạt với tôi vậy, tôi yêu anh thế mà." Cô ngồi trên đùi anh nói với giọng õng ẹo phát gớm.

"Xin cô tự trọng, tôi là người đã có gia đình." Anh đẩy cô ra rồi đứng lên.

"Có gia đình thì đã sao, tôi nghe nói cậu ta là chỉ bị anh ép mới kết hôn chứ cậu ta đâu có yêu anh." Cô tiến lại chỗ anh.

"Yêu hay không tự tôi biết." Anh lùi về sau.

"Vương tổng chẳng lẽ tôi không đẹp hơn cậu ta sao, anh nhìn tôi đi." Cô kéo đầm lên để lộ cặp đùi trắng nõn nà.

"Không đẹp." Anh quay mặt đi không nhìn cô.

"Tôi có chỗ nào thua cậu ta chứ, tôi quyến rũ thế cơ mà." Cô ôm anh từ phía sau, cạ cạ cặp ngực vào lưng anh.

"Cô thua tất cả, còn chuyện hợp đồng thì huỷ đi tôi không muốn hợp tác với những người như cô." Anh đẩy cô ra rồi bỏ ra ngoài, An Tiểu Du tức giận nhìn anh.

Anh đi xuống lấy xe rời đi, vô thức anh lái xe tới chỗ quán ăn của cậu. Anh ngồi trong xe suy nghĩ không biết cậu đang làm gì, không biết cậu ăn sáng chưa rồi anh quyết định đi vào.

"Xin chào quý khách, tôi có thể giúp được gì... là anh." Trác Thành thấy có người đi vào liền chạy lại chào khi nhìn mặt mới biết đó là Vương Nhất Bác.

"Anh đến đây làm gì ?" Trác Thành hỏi.

"Tiêu Chiến có đây không, tôi muốn gặp em ấy." Anh lịch sự nói.

"Cậu ấy đang trong bếp để tôi đi kêu." Trác Thành cũng không muốn làm khó gì anh nên đi kêu cậu ra.

"Cảm ơn cậu."

Tiêu Chiến đang ngồi nấu ăn thì nghe Trác Thành nói có người kiếm không hiểu sao cậu lại nghĩ là Nhất Bác. Khi đi ra thì quả nhiên người đó là anh.

"Em đây rồi." Thấy cậu đi lại anh nói.

"Anh đến đây chi vậy ?" Cậu hỏi.

"Anh đến coi em có ổn không." Anh nhìn cậu.

"Tôi ổn, anh về đi." Nói rồi cậu đẩy anh ra.

"Đã đến đây rồi thì anh là khách, sao em lại muốn đuổi khách chứ." Vì chưa muốn về công ty nên anh kiếm cớ ở lại.

"Nếu là khách thì anh muốn ăn gì, nói đi tôi làm." Cậu bất lực nói.

"Cho anh hai phần cơm sườn đi."

"Hai phần, anh đi một mình mà kêu tới hai phần, anh ăn nhiều vậy." Cậu thắc mắc.

"Thì em cứ làm đi." Anh cười trừ nhìn cậu.

"Ờ, anh ngồi đó đi." Cậu chỉ tay vào góc bàn cuối quán, anh đi lại ngồi. Tầm 3 phút sau cậu bưng hai phần cơm ra cho anh.

"Của anh đây." Cậu đặt cơm xuống bàn.

"Em ngồi xuống ăn cùng anh đi." Nhất Bác kéo cậu ngồi xuống ghế.

"Tôi còn nhiều việc cần làm." Cậu đứng dậy.

Trác Thành từ xa đi tới vỗ vai cậu.

"Cậu cứ ngồi ăn đi, dù gì sáng giờ cậu cũng chưa ăn gì. Chuyện nấu ăn đã có đầu bếp mình mới thuê lo, cậu ta sắp tới rồi." Trác Thành nói.

"Nhưng mà..." Cậu ngập ngừng.

"Cứ ngồi đi, chúc hai người ngon miệng." Nói xong Trác Thành đi.

"Em ăn đi." Nhất Bác đưa muỗng cho cậu.

"Ừ." Tiêu Chiến gật đầu.

Trong lúc hai người dùng bữa anh luôn nhìn cậu rồi anh phát hiện ngón trỏ trên tay phải của cậu có một miếng băng cá nhân quấn quanh đầu ngón tay.

"Tay em bị thương lúc nào vậy." Anh nắm tay cậu.

"Anh quan tâm làm gì." Cậu rút tay lại.

"Anh chỉ muốn quan tâm em thôi cũng không được sao." Anh nhìn cậu.

"Tôi không cần anh phải lo."

"Chăm sóc em là việc anh phải làm mà." Giọng anh trầm lại.

"Tôi tự lo cho bản thân được, không cần anh." Cậu đứng dậy.

"Sao em cứ bướng bỉnh vậy." Anh cũng đứng dậy.

"Nếu đã ăn xong thì mời anh về cho, bữa cơm này coi như tôi mời anh." Cậu đưa tay hướng về phía cửa quán.

"Vậy anh về đây." Anh bước ra với khuôn mặt buồn bã.

Sau khi Nhất Bác đi khỏi quán Tiêu Chiến dọn đĩa rồi đi vào bếp. Cậu ngồi suy nghĩ gì đó một lúc rồi tự đánh đầu mình.

"Tiêu Chiến ơi mày đang làm gì vậy." Cậu lẩm bẩm một mình.

Cậu nhìn quanh thì thấy người đầu bếp Trác Thành thuê nên đi lại bắt chuyện. Cả hai trò chuyện một lúc thì cậu thấy hơi nhức đầu nên đi về nhà. Trác Thành và Kế Dương muốn đưa cậu về nhưng bị từ chối. Cậu ra đón taxi rồi về Vương gia.

Nhất Bác khi rời quán thì anh đã quay lại công ty và dặn Hạo Hiên từ giờ về sau từ chối hết các hợp đồng bên An thị vì anh không muốn gặp cô.
Anh ngồi trong phòng làm việc suy nghĩ cách khiến cậu thay đổi nhưng nghĩ mãi không ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com