36. GIA HẠN TÌNH YÊU
Sáng hôm sau...
9:00 sáng, sau một đêm hoan ái họ vẫn đang ôm chầm lấy nhau nằm trên giường. Vương Nhất Bác đã thức từ lâu nhưng vẫn nằm đấy ngắm nhìn bộ dạng say giấc của người trong lòng. Tiêu Chiến chui rúc trong người anh mà đắm chìm trong giấc ngủ. Tay anh chẳng chịu yên phận cứ sờ mó khắp người cậu, môi thì hôn hôn cắn cắn tứ tung. Thoáng chốc cậu đã giựt mình tỉnh lại, nhúc nhích thân thể rã rời.
"Anh làm em thức giấc rồi sao?"
Tiêu Chiến lắc đầu, dụi dụi mặt vào ngực anh, ngáp ngắn ngáp dài nói "Mấy giờ rồi sao anh không kêu em dậy."
"Mới 9 giờ thôi, thấy em mệt mỏi quá anh không vội đánh thức."
"Đã, trễ lắm...rồi." Cậu vẫn chưa tỉnh hẳn, lời nói ngắt quãng.
"Không trễ, em cứ nghỉ ngơi chút nữa đi." Anh vuốt nhẹ lưng cậu.
"Anh, không đi làm hả?"
"Ở lại với em chút cũng không sao."
"Dạ."
"Người em có chỗ nào không thoải mái hay đau gì không?"
Cậu ủy khuất nói "Mông, còn đau..."
"Để anh xem thử nào." Anh kéo chăn ra.
Nghe anh nói xong cậu muốn tỉnh ngủ, liều mạng giữ tấm chăn , nói "Đừng mà, anh đừng xem..."
"Sao vậy?" Anh nhướn mày hỏi.
"Anh muốn lợi dụng em chớ gì?"
Vương Nhất Bác phì cười, anh lợi dụng gì chứ? Rồi bỗng nụ cười ấy chợt tắt, anh nhớ ra mình vốn dĩ đang lợi dụng cậu trả thù Tiêu gia còn gì?
"Anh lợi dụng em cái gì chứ?" Thoát ra khỏi dòng suy nghĩ anh vội hỏi.
"Lợi dụng sàm sỡ người ta." Cậu bĩu môi nói.
Anh bóp mông cậu "Đủ sàm sỡ chưa?"
"Á, đồ biến thái, lưu manh đáng ghéc." Cậu giận dỗi ngồi dậy cầm gối đánh anh tới tấp.
Anh nắm tay cậu kéo cậu ngã vào lòng anh "Chỉ như vậy với em thôi."
"Anh chỉ biết bắt nạt em thôi, em mách ba mẹ nè."
"Sợ quá đi, mời em mách họ luôn." Anh ghé sát tai cậu thì thầm "Em nói với họ là chồng con suốt ngày muốn đè con ra làm...để coi họ phản ứng thế nào."
"Anh lại trêu em, đồ đáng ghéc." Cậu tức giận trừng mắt với anh.
"Hahaa, không trêu em nữa giờ anh chuẩn bị đến công ty đây."
"Đồ đáng ghéc, ghéc ghéc ghéc."
Vương Nhất Bác thay quần áo gọn gàng, chỉnh trang lại tỉ mỉ rồi đi tới giường coi người nào đó vẫn đang nằm lì ở đấy. Anh ngồi ở mép giường cúi người xuống hôn vào má cậu.
"Hôm nay công ty có một số việc bận, có lẽ anh sẽ về trễ em ngủ trước đừng chờ anh."
"Mấy giờ anh mới về lận?" Cậu buồn bã hỏi.
"Khuya lắm, tầm 11 hay 12 giờ gì đó."
"Dạ, anh lái xe cẩn thận nhe."
"Anh nhớ rồi, bye em nhé."
Cậu ngồi dậy ôm cổ anh, hôn một cái tạm biệt "Bye anh."
Vương Nhất Bác trên đường lái xe tới công ty thì nhận được cuộc gọi của Hạo Hiên báo thông tin của người hôm qua muốn đụng Tiêu Chiến. Điều tra được người đó là một tên côn đồ do An Tiểu Du thuê, anh liền căn dặn cho vài người theo dõi ả, ả có hành động gì khác báo anh ngay lập tức. Muốn động tới Tiêu Chiến phải coi bản lĩnh của ả cỡ nào.
Vương Nhất Bác ở công ty giải quyết những tài liệu chất đống, anh nhìn thôi đã có cảm giác đau đau cái đầu. Sau đó, Vương Nhất Bác còn phải tham gia hai cuộc họp, đi gặp đối tác kí hợp đồng quan trọng, tối còn phải tham gia tiệc rượu của một đối tác. Đến tận khuya anh mới về tới nhà.
Căn nhà tối mịch, ảm đạm, tĩnh lặng, Vương Nhất Bác lê bước lên phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa vào. Tiêu Chiến lúc này đã hoàn toàn say giấc nồng không hề phát giác được anh về. Vương Nhất Bác trong người có hơi men nhưng anh vẫn giữ được tỉnh táo, đi thật nhẹ không gây tiếng động đến gần cậu, ngồi ở mép giường nhìn cậu ngủ say, thật đáng yêu làm sao.
Anh đưa tay muốn sờ mặt cậu lại sợ làm cậu tỉnh giấc liền rút tay về, ngồi ngắm nhìn cậu, anh bất giác cười và thì thầm.
"Tiêu Chiến ơi Tiêu Chiến, tôi thật sự không thể hiểu nổi đối với em là loại cảm xúc gì đây. Tại sao vì em mà tôi luôn phải chần chừ và đắn đo, kế hoạch của tôi đã gần đến bước cuối cùng, chỉ còn cổ phần trong tay em nữa thôi...nhưng tôi đã trì hoãn nó gần một tháng. Tại sao tôi lại muốn bảo vệ em như vậy? Sao lại không nỡ làm tổn thương em như thế?... Tại sao vậy...?"
Cảm giác của anh đối với cậu là yêu, là hận hay chỉ là thương hại?
Nếu là hận thì hà cớ gì luôn muốn bảo vệ người, muốn che chở người, muốn chăm sóc người, muốn mãi ở cạnh người, xem người như trân bảo mà quý trọng, cầu mong người được một đời bình an và vui vẻ.
Nếu là thương hại thì thử hỏi, tại sao ở cạnh người cảm xúc lại dâng trào mãnh liệt, con tim luôn rung động từng cơn cuồn cuộn trong lòng? Có sự thương hại nào mà mong người mãi mãi chẳng rời xa mình chứ?
Mọi xúc cảm, hành động, cử chỉ và lời nói của anh dành cho cậu trước giờ luôn xuất phát từ thật tâm, từ sự chân thành, từ tận đáy lòng không hề giả dối. Anh thừa nhận bản thân lúc mới đầu đã từng nhẫn tâm hành hạ cậu, để cậu chịu nhiều thốn khổ. Từ sau khi tìm ra kẻ thù là ba mẹ cậu rồi tiếp cận cậu, cũng kể từ đó anh nghĩ mình sẽ giả vờ thương yêu cậu lấy lòng tin nhưng mà hình như mọi thứ không phải giả vờ nữa rồi.
Anh đã rung động với cậu, đã có tình cảm với cậu. Nhiều lần muốn làm tổn thương người nhưng lại khiến chính bản thân đau lòng, anh yêu cậu, một tình yêu đã được chớm nở. Lại vì thù hận mà anh chối bỏ đi tình yêu ấy, anh không dám thừa nhận mình yêu cậu, luôn tự dối lòng là thương hại cậu.
"Tôi sắp phát điên vì em rồi Tiêu Chiến à, ba mẹ em nợ tôi một gia đình trọn vẹn, một mái ấm hạnh phúc...họ nợ tôi thì họ phải trả. Có ngày em biết được mọi chuyện cũng đừng trách tôi...đừng trách tôi..."
Vương Nhất Bác trầm lặng một hồi, lại thì thầm tiếp.
"Đôi ba lần tôi thắc mắc rằng trước khi tôi tỉnh lại sau cuộc phẫu thuật thì cuộc sống của chúng ta như nào? Thật sự hạnh phúc như lời em đã nói sao?
Trí nhớ của tôi nó đã ngưng lại một khoảng thời gian, tôi hoàn toàn không nhớ gì cả. Ngoài bản thân, người nhà và công việc thì tôi đã quên gì tôi cũng không biết.
Nhưng có lẽ nhờ em thì tôi biết mình quên gì rồi, quên đi tình yêu với một người. Trong đầu tôi vẫn thường hiện lên cảnh tượng tôi và một người nào đó, khuôn mặt người đó mờ ảo. Nhưng tôi thấy rõ mình và người đó sống rất hạnh phúc, bình yên mà bên nhau.
Người đó là em đúng không, Tiêu Chiến? Những lời em nói lúc trước đều là thật, không có lừa tôi.
Tôi đã từng vô cùng chán ghét em, từng hành hạ em, từng đánh đập em, từng để em chịu nhiều đau khổ...có phải lúc đó em hận tôi lắm đúng không...?" Anh cười khổ.
Anh vuốt nhẹ những sợi tóc của cậu, cẩn thận vuốt ve tránh làm người tỉnh giấc.
"Bây giờ tôi đã, đã..."
Vương Nhất Bác bây giờ thật hèn nhát, ngay cả chữ yêu cũng không dám thốt thành lời. Tại sao, tại sao chứ? Là sợ bản thân mềm lòng, sợ kế hoạch trả thù thất bại ư? Hay do cậu là con của kẻ thù nên không dám nói yêu người.
"Buồn cười biết bao, hiện tại vì tiếp cận em nên tôi lỡ rung động mà đã phải đắn đo với suy nghĩ trả thù thế rồi. Nếu là tôi của lúc trước, người yêu em từng đầu đến cuối thì với tình cảnh này chắc còn dằn vặt tâm can hơn tôi nhiều."
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cúi người xuống, đôi chạm khẽ vào môi cậu, hôn một thật nhẹ. Ở bên cậu, anh không thể phủ nhận rằng mình cảm thấy rất hạnh phúc và vui vẻ. Bên cậu là ngày tháng bình yên nhất với anh.
Tiêu Chiến là ánh sáng rực rỡ sưởi ấm con tim lạnh giá của anh, có cậu bên người anh luôn không sợ có nguy hiểm. Vì Vương Nhất Bác hiểu người này sẽ không bao giờ tổn hại mình, luôn dành những gì chân thành nhất đối đãi với mình, yêu mình đến bất chấp mọi thứ.
"Xin lỗi em, mối thù này tôi không thể quên được."
Thù hận đã ngấm sâu vào máu anh, dù hiện tại có tình cảm với cậu, có băn khoăn không nỡ tổn thương cậu nhưng lí trí đã bị thù hận bao mòn.
"Vì em tôi trì hoãn lần cuối nhé, hai tuần nữa tôi. Sau hai tuần tôi sẽ kết thúc tất cả, lúc đó chúng ta...mỗi người một nơi, như vậy em sẽ hạnh phúc hơn nhiều nhỉ, không có tôi thì em không cần chịu tổn thương nữa..." Anh cười đầy chua xót, cười cho số phận nghiệt ngã của hai người, cười cho kỳ hạn cuối cùng của tình yêu này.
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, tận sâu trong đôi mắt ấy chứa đựng yêu thương, sự dịu dàng và ôn nhu chỉ dành cho mình Tiêu Chiến. Trong lòng nổi lên ý nghĩ muốn đem người này bảo hộ bên mình mãi mãi, đem người giấu đi thật xa, cất làm của riêng.
Những ngày sau đó là hạnh phúc cuối cùng của họ nên Vương Nhất Bác vô cùng coi trọng. Vương Nhất Bác trân trọng từng phút từng giây của hai người. Tiêu Chiến vẫn vô tư, hồn nhiên như thường ngày nào hay rằng đây có người đặt dấu chấm hết cho tình yêu này.
Ngày thứ nhất...
Vương Nhất Bác đề nghị đi di lịch cho thư giãn và để tâm trạng thoải mái. Tiêu Chiến liền gật đầu đồng ý. Cả hai cùng nhau lên kế hoạch đi chơi, Tiêu Chiến rủ theo Trác Thành, Hải Khoan, Kế Dương và Hạo Hiên. Ban đầu Vương Nhất Bác không đồng ý vì chỉ muốn cả hai dành thời gian riêng cho nhau, Tiêu Chiến năn nỉ mãi thì Vương Nhất Bác mới chịu.
Ngày thứ hai...
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác bay đến Bắc Kinh trước đi chơi riêng với nhau. Xế chiều bốn người kia mới tới nơi. Họ tham gia chợ đêm, hòa mình vào không khí náo nhiệt nơi đây, cùng chơi lễ hội, ngắm pháo hoa, mua quà lưu niệm. Trời tới khuya ai nấy cũng mệt thì về khách sạn nghỉ ngơi.
Ngày thứ ba...
Mọi người đi tắm biển với nhau, họ vui đùa, nghịch ngợm như những đứa trẻ. Trưa đến cả đám chia theo cặp đi chơi riêng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi ngắm nhìn biển, hưởng thụ cơn gió nhè nhẹ mát rượi thổi qua. Buổi tối, họ mở một tiệc nướng ngoài trời, ăn đồ nướng cùng uống chút rượu, cảm nhận gió biển mát mẻ. Ai ai cũng vui cười hớn hở.
Ngày thứ tư...
Mọi người đi trượt tuyết, Tiêu Chiến bị ngã mấy lần làm Vương Nhất Bác lo lắng và rồi bắt cậu ngồi yên một chỗ không cho cậu chơi nữa. Tiêu Chiến giận dỗi bỏ về, Vương Nhất Bác liền chạy theo dỗ dành cậu cả buổi.
Ngày thứ năm...
Bốn người kia về Nam Kinh tiếp tục công việc, nhường lại không gian riêng tư cho hai người. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tiếp tục qua Nhật, Tiêu Chiến từng nói muốn ngắm hoa anh đào và tham gia lễ hội ở đây. Vương Nhất Bác đều ghi nhớ và giúp cậu hoàn thành điều mong ước.
Ngày thứ sáu, thứ bảy...
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tiếp tục ở Nhật chơi.
Ngày thứ tám...
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sang Pháp vì cậu chưa từng đi Pháp tham quan cảnh đẹp và ăn những món ngon ở đây.
Ngày thứ chín...
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác về Nam Kinh, họ nghỉ ngơi sau chuỗi ngày bay tới bay lui thường xuyên.
Ngày thứ mười...
Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến về ngôi trường họ từng học, nơi nảy mầm hạt giống tình yêu của họ. Trường hai người kế bên nhau, Tiêu Chiến nhớ mỗi sáng thường cố tình chờ anh cùng đi học chung. Buổi trưa anh trèo hàng rào qua tìm cậu cùng ăn trưa. Khi tan học ai ra trước sẽ cố tình đứng trước cổng chờ đối phương.
Hai người nhìn nhau nở nụ cười vui tươi, những kí ức tuổi học thật đẹp biết bao. Nhưng...chỉ có mình Tiêu Chiến nghĩ vậy, căn bản hiện tại Vương Nhất Bác vẫn không nhớ gì. Cách đây vài ngày Vương Nhất Bác hỏi Hải Khoan mấy chuyện này mới biết mà dẫn Tiêu Chiến tới.
Ngày thứ mười một...
Họ đến vườn hoa cải vàng, nơi lần đầu hai người gặp nhau. Tiêu Chiến nhớ rõ hôm đấy hai trường cùng tổ chức cắm trại, cậu cùng bạn chụp tấm hình thì vô tình thấy phía xa xa có bóng dáng ai đó. Cậu tò mò đi tới liền, người trong ảnh cậu chính là Vương Nhất Bác. Ánh mắt họ chạm vào nhau, tim khẽ lệch một nhịp. Họ đã yêu thầm nhau từ cái nhìn đầu tiên ấy. Sau đó là tháng ngày vui vẻ, bình yên và ấm áp nhất của họ.
Ngày thứ mười hai, mười ba, mười bốn...
Vương Nhất Bác luôn bên cạnh Tiêu Chiến không rời, trân trọng phút giây ngắn ngủi này.
Ngày thứ mười lăm...
Hôm nay là ngày cuối cùng cho kỳ hạn tình yêu này. Vương Nhất Bác muốn hôm nay thời gian trôi qua lâu một chút, chậm một chút để anh có thể bên cạnh cậu thật lâu. Hiện tại có lưu luyến, có không nỡ, có âu lo, có muộn phiền và cả sự đau lòng.
Vương Nhất Bác hiểu sau hôm nay anh sẽ chính tay tổn thương cậu lần nữa, Tiêu Chiến cũng có thể sẽ hận anh, không tha thứ cho anh nữa. Tình yêu của họ cũng có khả năng sẽ chấm dứt tất cả, không còn gì níu giữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com