Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

37. KHƠI LẠI ĐAU THƯƠNG

Tối hôm ấy...

Sau khi ăn tối xong Vương Nhất Bác đề nghị để mình dọn dẹp, bảo Tiêu Chiến lên phòng nghỉ ngơi. Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời lên phòng nằm, Vương Nhất Bác khi dọn xong thì vào phòng làm việc lấy một số giấy tờ rồi mới lên phòng ngủ. Tiêu Chiến ngồi ở mép giường, tay xoa xoa bã vai.

Vương Nhất Bác thấy hành động của cậu, nhẹ nhàng đi tới ngồi cạnh, hỏi "Vai em đau sao?"

"Không, không có gì đâu..." Trong lời nói cậu có hơi giấu diếm gì đó.

"Thật không?" Anh nhíu mày nhìn cậu.

"Thật, thật mà...Á..."

Vương Nhất Bác nhanh tay cởi áo cậu ra, ngay bã vai trái của cậu hiện rõ một vết bầm tím.

Anh cau mày hỏi"Này là sao đây?"

"Không gì đâu mà." Cậu kéo áo che đi vết bầm.

"Em còn muốn giấu? Giải thích lẹ cho anh nghe, không là anh lột hết đồ trên người em đè ra làm luôn bây giờ."

"Anh, anh, anh...vô liêm sỉ." Cậu lập tức lùi về sau mà sỉ vã anh.

"Nói lẹ." Anh nắm cổ chân cậu kéo lại.

"Em nói, em nói...Hồi chiều em dọn dẹp nhà kho, vô tình làm rơi cái thùng giấy tờ gì đó trúng vai, em nghĩ không sao cả ai dè..." Cậu vừa nói vừa lén nhìn biểu cảm của anh.

Vương Nhất Bác trừng mắt với cậu, tỏ rõ thái độ tức giận.

"Em xin lỗi, lần sau không như vậy nữa đâu, em hứa." Biết anh đã tức giận cậu liền làm nũng mong được tha thứ.

Anh mềm lòng rồi không nỡ giận cậu nữa, ôn nhu nói "Để anh lấy thuốc xoa cho em."

"Dạ."

Vương Nhất Bác đi tới tủ đồ lấy chai thuốc làm tan máu bầm rồi quay lại chỗ Tiêu Chiến. Anh đổ một lượng vừa đủ vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa lên bã vai cậu.

"Hơi đau một chút em gánh chịu nhe." Anh vừa xoa vừa nói, lực tay anh rất nhẹ không dám xoa mạnh sợ làm cậu đau.

"Dạ..."

Tiêu Chiến vô tình nhìn thấy giấy tờ gì đó ở sau chỗ anh ngồi, liền hỏi "Giấy gì vậy anh?"

"À... " Vương Nhất Bác xoa thuốc xong quay qua cầm tờ giấy lên, nói "Anh lúc trước có một căn nhà bên Mỹ, giờ muốn sang tên ngôi nhà lại cho em. Anh kí tên rồi chờ em kí nữa là thủ tục sang tên hoàn tất."

Vương Nhất Bác lật tờ giấy qua mặt sau ngay phần điền chữ ký rồi đưa cậu "Em kí đi."

Tiêu Chiến xua tay, lắc đầu nói "Thôi, tự nhiên anh sang tên cho em làm gì, em không dám nhận đâu."

"Sao lại không dám? Chúng ta là vợ chồng mà, với lại đây cũng là món quà sinh nhật muộn anh tặng em."

"Quà lớn thế này em thật sự không dám nhận đâu."

"Em từ chối anh sẽ buồn lòng lắm."

"Thiệc là, được rồi. Em nhận ra, mắc công phụ lòng tốt của anh nữa." Tiêu Chiến cầm lấy tờ giấy không suy nghĩ nhiều liền ký vào ngay.

"Em không đọc qua thử sao?"

"Không cần đâu, chẳng lẽ anh lại lừa em. Em tin anh mà."

Từ trong thâm tâm Vương Nhất Bác thốt lên hai chữ 'xin lỗi'. Tiêu Chiến tin tưởng anh một cách vô điều kiện, không hề có chút nghi ngờ. Còn Vương Nhất Bác thì sao, đáng để cậu tin tưởng sao? Không hề, Vương Nhất Bác lần này đã phụ lòng tin của Tiêu Chiến rồi.

Tiêu Chiến vì yêu Vương Nhất Bác mà đem hết lòng tin đặt ở anh, không nghi ngờ, không đắn đo hay suy nghĩ hậu quả. Vì quá yêu, quá tin mà vô tình cậu bị anh lợi dụng, lừa gạt.

Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân thật sự không xứng với tình yêu của cậu, không xứng với sự tin tưởng của cậu.

"Cũng trễ rồi, ngủ thôi."

"Dạ anh."

"Em ngủ ngon."

"Anh ngủ ngon."

Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến vào lòng, cảm nhận sự ấm áp của người ấy, qua tối nay cái gọi là hạnh phúc này sẽ không còn người, tự tay anh sắp phá hủy nó rồi. Và ngày mai đây có lẽ Tiêu Chiến sẽ nhìn anh với đôi mắt căm hận, không còn yêu thương, không còn tin tưởng mà thay vào đó là ghét, là hận, là xa lánh.

Hôm sau...

Vương Nhất Bác từ trước đã sắp xếp một cuộc họp hội đồng, hôm nay anh cùng thư ký đến Tiêu thị tham gia cuộc họp với tư cách là một cổ đông. Ông Tiêu và một số cổ đông bất ngờ với sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, còn những cổ đông đã bị anh lừa để thu mua cổ phần điều vắng mặt.

Trong cuộc họp, Vương Nhất Bác đòi bầu lại chủ tịch theo số phần trăm cổ phần nắm trong tay. Khi lừa được Tiêu Chiến chuyển cổ phần cho mình cộng thêm thu mua của một vài cổ đông khác, Vương Nhất Bác hiển nhiên nắm 51% cổ phần và trở thành chủ tịch mới của Tiêu thị. Các cổ đông còn lại tuy có phản đối nhưng đều không thành. Vương Nhất Bác còn tuyên bố sẽ sáp nhập Tiêu thị với Vương thị lại.

Sự nghiệp bao năm khổ công gây dựng bỗng chốc tan vào mây khói, mất trắng không còn gì. Ông Tiêu bàng hoàng, suy sụp tinh thần rồi tái phát bệnh cũ, may có người đến bệnh viện kịp thời.

Các cánh săn tin không biết bằng cách nào nhận được tin tức liền đưa tin rầm rộ, không ít báo đài, truyền hình, đài phát thanh nhanh chóng lan rộng tin tức làm chấn động dư luận và giới kinh doanh. Nội dung được lan tỏa rộng với tựa đề 'Con rể cướp công ty ba vợ, sự nghiệp bao năm của Tiêu tổng tiêu tán', chưa đầy năm phút thông tin đã đưa rộng toàn cầu.

Tiêu Chiến theo thường lệ ngồi coi tivi vô tình thấy được tin tức, ly nước cậu đang cầm trong tay rớt xuống sàn vỡ thành từng mảnh vụn. Cậu sửng sốt không tin vào thứ mình đang thấy, kịch liệt phủ nhận mọi việc. Tiêu Chiến tin rằng trong đây nhất định có hiểu lầm, cậu gọi cho ông Tiêu nhưng không được, gọi cho Vương Nhất Bác cũng không được. Tiêu Chiến ngồi co rúm trên sô pha, thu mình lại chờ đợi anh về.

Trác Thành và Kế Dương biết chuyện gọi cho Tiêu Chiến nhiều lần không được liền đến nhà hai người. Đứng trước cửa gọi mãi, gọi mãi nhưng không có hồi âm đành bất lực đi về. Bên khác Hải Khoan và Hạo Hiên chạy khắp nơi tìm kiếm Vương Nhất Bác hỏi rõ mọi chuyện.

Sau khi thực hiện xong kế hoạch Vương Nhất Bác lại không thấy vui, rõ ràng đây là điều anh luôn mong muốn. Vương Nhất Bác đến bar một mình uống rượu quên đi ưu phiền, điện thoại không ngừng vang lên cuộc gọi và tin nhắn của Hải Khoan, Hạo Hiên. Anh dứt khoát tắt nguồn điện thoại.

Trời đã sập tối Vương Nhất Bác mới lê lết cái thân nồng nặc mùi rượu về nhà. Vương Nhất Bác lại không biết nên đối mặt với Tiêu Chiến thế nào, mọi chuyện đã vỡ lẻ ra như vậy anh chắc hẳn Tiêu Chiến đang ghét mình vô cùng.

Vương Nhất Bác bước vào nhà, toàn bộ đều bao phủ bởi màn đêm tối tăm, tĩnh lặng. Anh bật đèn lên một thân ảnh quen thuộc đập vào mắt. Tiêu Chiến ngồi co rúm trên sô pha, mặt cúi xuống, anh còn thấy dưới sàn có những mảnh vỡ nát của thủy tinh.

Xung quanh được sáng lên bởi ánh đèn Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn con người đang đứng đấy, khuôn mặt cậu đầm đìa nước mắt, hai mắt gần như sưng đỏ. Môi cậu run run thốt ra hai chữ "Nhất Bác..."

Vương Nhất Bác nhìn cậu đôi mắt cũng mang theo sự đượm buồn, muốn tiến tới ôm lấy cậu, lau nước mắt cho cậu, dỗ dành cậu nhưng cơ thể như bất động tại chỗ, không nhúc nhích được.

Tiêu Chiến nhìn thấy anh cảm xúc vỡ ào ra, chạy tới ôm anh "Nhất Bác mọi chuyện là hiểu lầm...chỉ là hiểu lầm phải không anh? Em tin anh nhất định sẽ không làm vậy đâu mà."

Giờ phút này mà Tiêu Chiến vẫn tin anh, có phải ngốc không? Mọi chuyện đã rõ ràng đến thế cậu vẫn muốn phủ nhận tất cả, vì tình yêu mà Tiêu Chiến một mực tin Vương Nhất Bác đến mù quáng.

Vương Nhất Bác kéo cậu ra, nhìn đôi mắt đươm đướm nước mắt mong chờ của cậu, chỉ cần anh nói mình không làm chắc chắn Tiêu Chiến liền tin. Vương Nhất Bác không hồi đáp, vẫn cứ giữ im lặng.

Đối mặt với sự im lặng của anh, cậu sợ hãi nói "Sao anh không trả lời em vậy? Nhất Bác...mọi chuyện anh không có làm mà đúng không?..."

Vương Nhất Bác vẫn chọc im lặng.

"Nhất Bác...trả lời em đi..." Cậu lay nhẹ người anh, những giọt lệ trong khóe mi sắp không kìm nén nổi nữa rồi.

"...Nhất Bác..."

"Trả lời em đi, em xin anh...xin anh đừng im lặng như thế..."

"Anh ơi..."

"N...Nhất Bác..."

"Xin anh trả lời em đi..."

"Chính anh làm."

Tiêu Chiến triệt để suy sụp, lời anh nói như sét đánh ngang tai cậu. Cậu lặng người đi vài giây, run rẩy cất lời hỏi tiếp "Tại sao...tại sao vậy?"

"Là ông ta nợ gia đình tôi." Anh sầm mặt nói.

"Nợ? Ba mẹ nợ gia đình anh cái gì mà anh lấy luôn sự nghiệp của ông ấy chứ." Cậu kích động quát lớn.

"Sự nghiệp có là gì? Tôi còn muốn ông ấy phải chết đền mạng..."

*CHÁT* Tiêu Chiến vung tay tát anh, rõ ràng là tát anh nhưng cậu lại là người rơi nước mắt, đau khổ trong đáy lòng. Người cậu yêu, cậu thương nói rằng muốn ba cậu phải chết.

"Anh...điên rồi..." Cậu vừa lùi về sau vừa nói.

"Điên sao, tôi điên ư?"

Vương Nhất Bác nắm cổ tay cậu kéo lại gần mình, anh nắm cổ tay cậu rất chặt làm cậu đau đến nhăn nhó mặt mày.

"Cái người em gọi là ba đã hại chết ba mẹ tôi, đương nhiên tôi muốn ông ta đền mạng."

Cậu trợn tròn mắt nói "Không, không thể nào..."

Thêm một sự thật ngỡ ngàng Tiêu Chiến kinh ngạc không thể tin nổi. Ba cậu là người nhân từ, tốt bụng sao có thể hại chết ba mẹ anh được.

"Tôi biết em không tin mà." Anh cười trừ.

"Ba anh dù gì cũng là Vương tổng, nếu thật sự do ba em hại chết thì ông ấy sao có thể yên ổn vậy được. Nhất Bác... chắc chắn có hiểu lầm rồi."

"Em biết vì sao không?"

"Vì...vì sao?"

"Ba tôi là người giản dị thích có cuộc sống yên bình như bao người khác nên ông ấy nhờ chú tôi là Vương Hợp thay ông ấy giả làm Vương tổng trên danh nghĩa, vì vậy trong mắt mọi người Vương tổng quyền lực, tài giỏi là chú tôi. Chỉ tiếc là người ông ấy đặt niềm tin lại có dã tâm muốn diệt trừ ông ấy, đường đường chính chính trở thành chủ tịch Vương thị."

Thấy bản thân dùng lực hơi mạnh làm cậu đau Vương Nhất Bác buông tay cậu ra, tiếp tục nói.

"Hôm đó là kỉ niệm ngày cưới của hai người, tối đến họ đi bộ ra dạo ở công viên gần nhà. Bỗng trời đổ mưa lớn, bên kia đừng có một mái hiên họ đang đi qua đó để trú mưa thì, thì..." Anh nắm chặt bàn tay, dằn cảm xúc lại.

"Chính ba em đã tông họ và bỏ đi ngay sau đó. Vương Hợp nhổ được cái gai trong mắt thuận lợi trở thành chủ tịch chân chính, ông ta dùng quyền lực giấu kín mọi thông tin tai nạn năm đó."

"Ba em là người phá nát gia đình hạnh phúc của tôi, cướp đi ba mẹ của tôi, hại tôi và Hạo Hiên trở thành trẻ mồ côi."

Tiêu Chiến ngồi sụp xuống, một loạt sự thật được phơi bày khiến cậu không tài nào chấp nhận được hết. Cậu ngẩng đầu nhìn anh, đưa tay muốn nắm lấy tay anh nhưng Vương Nhất Bác đã lùi một bước. Tiêu Chiến đắng lòng cười ngượng.

"Nhất Bác, ba em năm đó chắc không phải cố ý bỏ đi mà không cứu họ đâu, chắc là..."

Anh cắt ngang lời cậu, nói "Em còn muốn nói là hiểu lầm ư? Muốn biết rõ thì em gọi hỏi người ba tốt của em đi."

Tiêu Chiến tìm chiếc điện thoại đã bị cậu bỏ rơi một góc ở sô pha sáng giờ. Cậu cầm điện thoại, tay run rẩy không dám ấn gọi, vì cậu sợ nghe ông nói ra hết sự thật khiến cậu suy sụp thêm.

"Gọi đi." Thấy cậu chần chừ Vương Nhất Bác thúc giục.

Tiêu Chiến gọi lần thứ nhất không ai nghe máy, gọi lần thứ hai cũng không ai nghe máy. Cậu gọi lần thứ ba, đầu dây bên kia đã trả lời "Tiêu Chiến..." ông Tiêu khẽ nói.

"Ba, ba ơi..." Cậu nghẹn lời không biết nên hỏi câu gì đầu tiên.

"Ba biết con muốn hỏi gì rồi, haizzz...Đây là quả bảo của ba phải nhận, hôm đó con bị sốt cao rồi hôn mê, ba mẹ lo lắng đưa con đến bệnh viện. Trên đường đi ba đã tông phải họ, ba mẹ quá ích kỷ chỉ lo cho con mà bỏ mặc họ. Nếu năm xưa ba đưa họ vào bệnh viện, chắc hẳn mọi chuyện đã không như vậy."

Tiêu Chiến làm rơi luôn điện thoại, cậu cười chua chát, thì ra mọi chuyện đều vì cậu mà bắt đầu. Nếu ba cậu là người trực tiếp gây ra tai nạn thì cậu lại là nguyên nhân gián tiếp hại chết họ. Tiêu Chiến cảm thấy tội lỗi nặng nề, không vì cậu thì ba mẹ cậu đã không nhẫn tâm bỏ họ lại để họ phải...Cậu tự trách bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com