46. CÁI MIỆNG HẠI CÁI MÔNG
Tiêu Chiến sau khi đọc xong bức thư An Tiểu Du gửi lại, lòng dâng trào một loại cảm xúc khó tả, là đồng cảm, thương xót hay thương hại đây? Tiêu Chiến thử nghĩ, nếu bản thân cũng rơi vào tình cảnh như cô, liệu có bao nhiêu phần chắc cậu có thể giữ vững lí trí mà không lạc lối?
Bỗng cậu thẫn thờ, Vương Nhất Bác vỗ nhẹ vào đùi cậu, ôn nhu nói: "Sao vậy em? Có chỗ nào không khỏe sao?"
Tiêu Chiến bừng tỉnh: "À dạ, không có, em vẫn ổn."
"Anh thấy em hơi thẫn thờ, trầm tư suy nghĩ gì sao? Hay là trong bức thư của Tiểu Du đã nói gì khiến em phiền lòng."
"Dạ không, chỉ là em đang nghĩ...nếu như..."ậu ngập ngừng nói.
"Nếu như cái gì em nói đi, anh nghe đây."
"Nhất Bác, nếu như em cũng rơi vào trường hợp tương tự của cô ấy, vì yêu một người mà tự mình đa tình, ôm mộng tưởng cuồng si. Liệu em có phạm sai lầm, liệu em cũng sẽ tranh giành như cô ấy không?"
Vương Nhất Bác khẽ cười, xoa đầu tiểu ngây thơ của mình: "Không, em chắc chắn không làm vậy."
"Sao anh có thể chắc chắn như vậy?" Cậu hơi chòm người về phía anh.
"Bởi vì Tiêu Chiến của anh rất là ngốc, dù có chịu đau khổ cỡ nào cũng luôn im lặng, một mình chịu đựng tất cả. Thử hỏi người ngốc vậy đó, có dám tranh giành tình cảm với người khác không? Hay là sẽ trốn một góc mà khóc ầm ĩ lên."
Cậu bĩu môi: "Em không có ngốc."
"Ngược lại là anh mới đúng."
"Anh như nào cơ?"
"Nếu em không yêu anh, nhất định anh sẽ bắt em lại, giam cầm em bên anh mãi mãi. Dù em có ghét, có hận, có chửi bới thế nào, anh cũng không để em rời xa anh nửa bước."
"Nếu làm như vậy thì sao cũng gọi là tình yêu nữa, là bắt ép là cưỡng cầu rồi." Cậu chu chu môi nói.
"Yêu đơn phương cũng là tình yêu mà." Anh khẳng định chắc nịch.
"Quá là ngang ngược rồi, ai làm lại anh nữa chứ." Cậu không có lý lẽ cãi lại anh.
Vương Nhất Bác phì cười, lại hỏi tiếp: "Tiểu Du viết cái gì cho em vậy?"
Tiêu Chiến ngạc nhiên"Anh không biết sao? Em tưởng anh đọc trước rồi."
"Không có." Anh lắc đâu.
Tiêu Chiến thở dài một hơi: "Cũng không có gì, cô ấy xin lỗi em, chúc chúng ta sống hạnh phúc. Mong em yêu anh thật nhiều, yêu thay luôn phần cô ấy nữa, còn nói kiếp sau muốn trả nợ cho em nữa."
"Haizzz, cũng bắt đầu lỗi lầm là tại anh. Giá như lúc đó anh làm rõ tình cảm với cô ấy, tránh cho cô ấy ôm mộng tưởng mà phạm sai lầm. Có lẽ giờ này cô ấy vẫn là một cô gái đơn thuần, lương thiện, sống một đời bình yên bên một người thương yêu cô ấy."
"Cuộc đời vốn là một bể khổ, có rất nhiều chuyện khó lường diễn ra, có nhiều việc nằm ngoài dự đoán chúng ta, làm sao mà tránh khỏi, anh cũng đừng tự trách nữa." Biết anh phiền lòng, cậu dịu dàng an ủi.
Giá như, tất cả chỉ là giá như mà thôi. Nếu mọi người đều biết trước những khó khăn, những sai lầm trong đời mình mà tránh, mà sửa. Vậy làm gì có nhiều ân hận, có nhiều hối tiếc day dứt mà phải thốt lên hai từ giá như? Khi bản thân nói ra hai từ "giá như" cũng là lúc mọi chuyện đã không còn đường nào quay về, càng không thể thay đổi bất cứ điều gì. Đời người nào có nhiều cơ hội để sửa chữa mọi ân hận. Nó mãi là nổi day dứt theo ta đến cuối đời, cũng như là nhắc nhở ta không được để sai lầm tương tự diễn ra.
"Em có hận cô ấy không?"
Tiêu chiến trầm lặng, thoáng im trong chóc lát: "Hừm...Nếu nói không là dối lòng, nhưng mà em cũng hiểu được nỗi lòng của cô ấy, chung quy vì một chữ yêu mà thay đổi bản tính, vì yêu mà phạm sai lầm khó tha thứ."
"Trong thư cô ấy nói ngưỡng mộ em, vì được anh yêu thương, một cô gái khao khát được người mình yêu đáp lại tình cảm đến điên cuồng. An Tiểu Du vừa đang trách, cũng đáng thương."
Anh nắm tay cậu xoa nhẹ: "Được rồi, không nói nữa, chúng ta về nhà nào."
"Dạ dạ."
Tiêu chiến trong lòng có phần hận, lại có phần thương xót cho An Tiểu Du .
Dĩ nhiên oán hận cô, nếu không phải do cô hãm hại có lẽ đứa con của hai người cũng không xảy ra chuyện. Giờ này đứa bé vẫn còn trong bụng cậu, phát triển khỏe mạnh từng ngày một mà lớn lên. Cậu sẽ tươi cười chuẩn bị chu đáo đón đứa con của mình. Viễn cảnh gia đình ba người hạnh phúc cậu ngày đêm ao ước chỉ còn là hư vô, là giấc mộng đẹp nằm yên ở quá khứ.
Sau khi đọc qua bức thư của cô để lại thì chợt nảy sinh cảm giác thương xót. Tiêu Chiến đã từng nghe Nhất Bác kể về thời gian trước, cảm nhận được cô là một cô gái lương thiện, đơn thuần và ngây ngô. Đời này của An Tiểu Du bởi vì một chữ "yêu", bởi vì chót động lòng sai người mà mất vạn sai lầm, khiến người người khinh bỉ, ghét bỏ.
.....
Phòng ngủ...
Hai người đều đã dùng bữa tối xong, tắm rửa và chuẩn bị nghỉ ngơi. Vương Nhất Bác đã tắm xong, anh chỉ mặc mỗi chiếc quần đen dài cho mát mẻ, ngồi ở mép giường lau khô mái tóc ướt đẫm, lặng lẽ chờ cậu tắm xong rồi đi ngủ. Tiêu Chiến nhẹ nhàng mở cửa, nhìn bóng dáng anh, đi khẽ tới, bò lên giường, ôm chầm lấy anh từ đằng sau.
"Em xong từ khi nào đấy?" Anh nhẹ giọng hỏi.
Cậu tựa cằm trên vai anh: "Mới thôi ạ."
Vương Nhất Bác kéo nhẹ tay cậu ra, quay người lại nhìn, cậu chỉ khoác mỗi áo choàng tắm, dây buộc cũng khá lỏng lẻo. Anh có thể thấy rõ những giọt nước còn lưu đọng trên bã vai cậu, đăm chiêu nhìn: "Sao lại không mặc quần áo đàng hoàng vào, kẻo lại bị lạnh."
Tiêu Chiến không đáp, hơi nở ý cười, bò tới ngồi ngang đùi anh, khoác tay qua ôm cổ anh: "Đã hai tháng rồi đấy, anh không có...chạm vào em." Cậu ngượng đỏ mặt nói.
Đúng là từ sau ngày sẩy thai đến nay đã hơn hai tháng, Vương Nhất Bác chưa từng đề nghị hay đá động làm chuyện đó với nhau. Sau khi sẩy thai anh sợ cơ thể cậu còn suy yếu, chưa khỏe hẳn nên anh cũng không đòi hỏi, mà tránh đi. Anh không ngờ cậu lại để ý chuyện này đến vậy.
"Anh chê em rồi đúng không?"
"Không có, sao anh lại nỡ chê em được." Anh vuốt ve gò má cậu.
Tiêu Chiến tiến sát khuôn mặt vào anh, ghé vào tai anh, phà hơi nóng: "Anh ơi! Em muốn có con,...muốn có em bé..." Cậu bám dính lấy người anh.
"Em muốn có con đến vậy sao?" Anh khẽ hỏi, tay mò xuống xoa xoa eo cậu.
Tiêu Chiến dụi mặt vào lồng ngực anh, nhỏ giọng: "Muốn, rất muốn...có con!..."
Vương Nhất Bác kéo cậu lên, nhắm ngay đôi môi cậu mà đáp xuống, hôn ngấu nghiến, dùng lưỡi cậy mở miệng cậu, xâm nhập vào bên trong. Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, ôm cổ anh bám víu, cũng tích cực mở miệng phối hợp cháo lưỡi. Anh linh hoạt dùng lưỡi quấn lấy lưỡi cậu, mút lấy mút để, môi lưỡi dây dưa triền miên, tạo nên những âm thanh thật dâm mỹ.
Nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt ướt át, Tiêu Chiến bị hôn đến mặt đỏ bừng, choáng váng đầu óc, muốn mất đi tỉnh táo. Vương Nhất Bác hôn sâu thêm lúc, cậu hơi khó thở ra hiệu bảo dừng. Anh lưu luyến nhả cánh môi bị mình hôn sưng tấy, giữa khuôn miệng hai người còn một sợi chỉ óng ánh, mỏng manh. Tiêu Chiến thở hổn hển, không biết bản thân đã nằm trên giường từ bao giờ, không biết dây áo choàng đã bị tháo từ khi nào.
Vương Nhất Bác chen một chân vào giữa hai đùi cậu, hơi cúi người cắn ngậm yết hầu của cậu. Tiêu Chiến ngửa cổ, tay vịn vai anh. Vương Nhất Bác kéo vai áo cậu xuống, bờ vai trắng gầy gò phơi bày ra ngoài. Những nụ hôn vụn vặt, ướt át rơi đều trên cơ thể cậu, Tiêu Chiến cảm nhận được rất rõ khi đôi môi mền ươn ướt của anh mơn trớn những tấc da tấc thịt của mình.
Hai điểm hồng trước ngực là nơi kế tiếp Vương Nhất Bác ghé thăm, ban đầu là dùng tay xoa nắn chọc ghẹo, sau đó trực tiếp dùng miệng mút liếm nhiệt tình. Tiêu Chiến thở hồng hộc, lấy tay che miệng không muốn phát ra tiếng, rõ là vừa mới tắm xong giờ cơ thể trước sự ma sát, đùa ghẹo của anh mà toàn thân nóng ran, ngọn lửa dục vọng được anh thắp cháy hừng hực.
"Ưm...Nhất Bác, đừng, đừng chạm..."
Cậu hoảng hốt, giật bắn người khi bàn tay thô ráp của anh chạm vào vật nhỏ của mình, anh đang nắm thứ ấy trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng di chuyển lên xuống, xốc xốc từ chậm đến nhanh dần. Nhận kích thích trên lẫn dưới Tiêu Chiến có chút không thích ứng kịp, ưỡn người tránh né.
"Ha, ưm...đừng xốc nữa mà..." Cậu quơ tay loạn xạ, giây sau đã bị bàn tay anh gọn gàng giữ lấy cả hai tay, áp trên đỉnh đầu.
Sau một hồi chăm chỉ mút liếm hai điểm hồng, tay không quên xốc vật nhỏ của cậu lên xuống nhịp nhàng, khiến cả người cậu run rẩy. Anh dùng một ngón tay đè đỉnh vật, ngước nhìn người bên dưới. Tiêu Chiến mặt đỏ, khóe mắt ngập nước, lộ ra biểu cảm uất ức như bị ai bắt nạt. Cậu hờn dỗi nhìn anh.
"Sao vậy, rõ ràng là em đòi làm mà, giờ lại lộ vẻ mặt giống như anh cưỡng ép em thế." Giọng anh trầm ấm phà từng hơi vào tai cậu, vành tai đỏ ửng lên.
Cậu khẽ run: "Anh đừng ấn nữa, phía dưới...em, khó chịu quá..."
"Muốn ra?" Anh thừa biết còn giả vờ hỏi trêu cậu.
Cậu gật gật đầu: "Khó chịu lắm, cho em ra, đi mà..." Cậu tiếp tục nài nỉ, dịu giọng gọi quyến rũ anh: "Nhất Bác!~~"
Vương Nhất Bác sốc sốc cái ấy vài cái, một dòng dịch trắng nhớt nhát tuôn trào trong lòng bàn tay anh. Cậu đã ra trong tay anh mất rồi, cậu xấu hổ vội vàng nói.
"Để em lau cho anh, bẩn lắm."
"Không sao, cái này dùng cho việc khác được."
Nói xong anh đưa tay chạm nhẹ vào hậu huyệt đã đóng chặt sau hơn hai tháng, anh dùng thứ cậu bắn ra thay thế cho gel bôi trơn, chậm chậm nhét một ngón tay vào trong.
Tiêu Chiến căng cứng cả người khi có dị vật xâm nhập, bặm chặt môi.
"Thả lỏng chút nào, em kẹp chặt tay anh như vậy, sao anh giúp em được." Anh xoa xoa, bóp bóp cánh mông cậu.
Tiêu Chiến cũng nghe theo lời anh, từ từ thả lỏng cơ thể, hậu huyệt co rúc dữ dội khi được anh bôi thứ dịch trắng ẩm ướt, tay anh thì cứ ra ra vào vào rất đều đặn. Khi thấy cậu đã quen dần, anh lại nhét thêm một ngón tay vào, rồi lại thêm một ngón nữa, cứ thế ra vào tới đi đã nới lỏng đủ mới chịu dừng.
Tiêu Chiến đưa tay chạm vào đũng quần anh, ánh mắt dụ hoặc mong cầu: "Anh cho vào đi." Đã một thời gian không làm, cơ thể cậu thật sự khao khát được va chạm da thịt với anh, khao khát được lấp đầy phía dưới, dục vọng mạnh liệt không cách nào có thể che giấu được nữa.
Anh cười khẽ: "Em tự đưa vào đi."
Tiêu chiến kéo khóa quần anh xuống loại cái thứ sắp lấp đầy mình ra cậu Khó nhìn quá nuốt nước bọt vài giây thứ ấy thật to thật lớn còn có cả những đường gân xanh ở đó cũng đã căng cứng từ lâu vô cùng nóng cậu sợ nó đi vào bản thân sẽ không kèm được mà không mất dù đã làm nhiều lần nhưng khi nhìn thấy có chút sợ hãi.
Muốn làm mà em phải nhanh đưa vào chứ nhắc nó một xô trong cơ thể em không thấy tiêu chiến trận chưa vừa nhất bác vội vàng thúc giục.
Tiêu chiến mím môi nhắm chặt đôi mắt lại không nhanh không chậm đưa hứng nóng hỏi ấy và họ Nguyệt của mình với định phần đầu Thôi cậu đã nhăn nhó chợt dừng động tác anh nắm em cậu nhấn mạnh xuống được sâu vào trong.
"A, ưm, hức..." Đột ngột bị đâm mạnh cậu không nhịn được rên một tiếng, dị vật xâm nhập khiến phía dưới như kéo căng, cảm giác đau nhói ập đến.
"Em đau sao?"
"Đau, em đau, hức..."
Vương Nhất Bác cúi người, hôn lên đôi mắt ướt đẫm lệ của cậu mà an ủi, vuốt nhẹ gò má cậu: "Không sao, em đừng căng thẳng quá, thả lỏng cơ thể em sẽ không đau nữa."
Vì cậu la đau anh vẫn chưa dám động, nén ngọn lửa dục vọng vào trong, dịu dàng dỗ dành cậu như một đứa trẻ. Cậu cũng biết anh không dễ chịu chút nào, cứ để im mà không động thật khó chịu.
"Em không sao rồi, anh cứ làm tiếp đi."
"Ổn thật chứ, em đừng có cố đó."
Cậu gật gật đầu, anh mới yên tâm được một chút khẽ di chuyển từ từ cho cậu quen dần rồi mới động nhanh. Cái cảm giác đau nhói đã vơi đi được phần nào, thay vật đó là khoái cảm sung sướng như trên chín tầng mây, hiện đầu óc cậu cứ lâng lâng, mơ hồ, không tỉnh táo nổi.
Mỗi lần anh thút sâu vào, nước mắt cậu cứ bất giác rơi lã chã, cả người run rẩy, tay bám vào người anh, chòm người tới đòi hôn. Anh cũng rất vui lòng đáp ứng cậu, hôn cậu, phía dưới thì vẫn đưa đẩy kịch liệt.
"Ưm, hức, anh...chậm thôi, ha..." Cậu rên rỉ nói, bị người xiên xỏ liên tục đến một câu nói cũng chả nói được tròn chỉnh.
Thể lực của anh thật khỏe, làm thật lâu, cậu không thể nào theo kịp được, bị làm đến mệt lã người, đầu óc mơ mơ hồ hồ. Tiêu Chiến sắp bị anh vắt cạn sức lực luôn rồi.
"N, Nhất Bác, ưm...đừng đưa sâu, mà... khó chịu lắm..."
"Ngoan nào bảo bối, em muốn có con mà, anh phải vào sâu bên trong em, bắn vào trong này thật nhiều, như vậy mới thụ thai được. Lúc đó em mới có em bé chứ."
Vương Nhất Bác vuốt nhẹ bụng cậu, dùng ngón tay ấn nhẹ vài cái. Tiêu Chiến thở hổn hển, đôi mắt ướt nhòa mơ hồ nhìn người ở trên mình, hậu huyệt được anh liên tục thúc mạnh, ra ra vào vào vô cùng nhịp nhàng, khiến cậu hơi khó khăn mà cất lời.
"Ưm, hức, em không muốn...làm nữa, dừng lại đi, anh..." Một tay cậu bấu chặt ga giường, tay còn lại để ngay vai anh, ra sức bám víu, cào cấu, nức nở mở miệng xin dừng.
Vương Nhất Bác vẫn thảnh nhiên duy trì tốc độ nãy giờ, hoàn toàn không để lời cậu nói lọt vào tai. Tiêu Chiến bất lực, lại nức nở cầu xin, nài nỉ anh. Anh hôn lên gò má cậu âu yếm, khẽ thì thào.
"Một chút nữa thôi nhé, ngoan nào!" Anh luồn bàn tay mình vào tay cậu, mười ngón tay đan chặt nhau.
"Em, em mệt...ưm, mệt lắm, không muốn...làm..." Cậu thở hì hục nói.
"Mệt à! Vậy em cứ ngủ đi, anh tự mình làm cũng được mà." Anh lại hôn lên đôi mắt, bờ môi cậu.
"Nhưng mà, mông em...đau!..."
Tiêu Chiến bây giờ mới thấm thía câu 'Cái miệng hại cái mông' là như thế nào, cậu thật sự hối hận khi nãy đã khờ dại lỡ lời mà dụ dỗ anh, kết quả là bị Vương Nhất Bác đem xuyên xỏ trên giường mấy giờ liền. Cậu kiệt quệ sức lực, không nhớ ra bản thân đã ra bao nhiêu lần, không nhớ ra đã đổi bao nhiêu tư thế, lăn lộn cả một đêm dài mệt mỏi. Đôi mắt cậu dần nặng trĩu, nó cứ mờ dần mờ dần đi, bản thân thiếp đi lúc nào cũng chả hay biết.
Vương Nhất Bác nhấp nhấp thêm vài cái, cuối cùng cũng bắn dòng dịch nóng ấm vào hậu huyệt nhỏ bé, à không, không còn nhỏ nữa rồi. Thoáng nhìn thấy Tiêu Chiến ngủ thiếp đi, anh khẽ hôn trán cậu, kéo chăn đắp cẩn thận, nằm cạnh ôm cậu mà an giấc.
Một đêm dài vật vã của cả hai, nói đúng hơn chỉ có cậu là vật vã, chịu khổ, còn anh sướng vãi ra rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com