Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

47. HẠNH PHÚC GIẢN ĐƠN

Những con gió nhè nhẹ thổi ngang quá, làm tung bay màn cửa phất phới. Ánh nắng ban mai rực rỡ, nóng bỏng lọt vào, soi sáng hai thân ảnh lõa thể ôm lấy nhau trên chiếc giường lớn kia.

Tiêu Chiến chầm chậm thức giấc sau một đêm dài vật vã, mệt mỏi, cả người cậu êm ẩm, đau nhức muốn rụng rời, đặt biệt là mông. Tiêu Chiến quay đầu ra sau, khuôn mặt hoàn hảo của Vương Nhất Bác dí sát, cậu tiện thể có thể ngắm rõ ràng ngũ quan tuyệt đẹp này. Bản thân cậu đang nằm gọn trong vòng tay ấm áp của anh, một tay còn ôm ngang eo cậu.

Bây giờ cậu mới phát giác một điều, ở giữa hai cánh mông cậu có thứ gì đó. Cậu đơ toàn tập, nếu đoán không lầm thì chẳng còn gì ngoài cái vật cứng nóng "đâm" cậu khóc thảm thiết tối qua. Cậu ngọ nguậy, di chuyển hai cánh mông.

"Nằm yên nào, ngủ thêm chút đi em." Vương Nhất Bác giữ chặt eo cậu lại, không cho cậu động đậy, khẽ hôn lên bờ vai trắng gầy gò.

Tiêu Chiến giật bắn, không biết anh đã dậy từ bao giờ, nỉ non nói: "Nhất Bác, em khó chịu quá à, lấy nó ra đi mà."

"Để thêm chút nữa đi, em nói muốn có con mà."

"Lấy ra đi mà, bụng em trướng lắm."

Anh kéo tay cậu đặt lên bụng: "Em có cảm nhận được không? Cái của anh đang ở chỗ này, cũng ra ở chỗ này."

"Nó trướng..."

"Ai là người dụ dỗ anh trước, ai là người ôm cổ anh đòi làm, ai là người đòi có em bé? Giờ anh đang làm theo ý của em đây."

Cậu ứa nước mắt, nức nở mở lời: "Hức, em sai rồi, không muốn làm nữa đâu."

"Hơ, muộn màng rồi cục cưng."

Một màn chào buổi sáng bằng cách vật vã nhau trên giường đã diễn ra. Tiêu Chiến mệt lã người, không còn chút xíu sức lực nào, sà vào lòng anh để anh đưa đi tắm rửa, rồi được anh mặc quần áo gọn gàng. Vương Nhất Bác mặc đồ cho cậu xong, giúp cậu sấy khô tóc tránh bị bệnh. Tiêu Chiến lười nhác dựa vào người anh, anh ôm lấy cậu, sơ hở là đè hôn.

"Hôm nay em không đến quán làm, chưa báo cho hai cậu ấy nữa. Mắc công hai cậu ấy lo lắng em bị gì nữa." Cậu lười biếng, giọng khàn khàn nói.

Bộ não anh nhanh chóng hoạt động, nghĩ ra được trò ghẹo cậu: "Lúc sáng anh đã gọi nói với Trác Thành rồi." Anh cười cười nói tiếp: "Nói rằng em bận ở nhà sinh con nên nghỉ."

"Hả???" Tiêu Chiến kinh ngạc, quay đầu nhìn anh chằm chằm, hai mắt cậu mở to, há hốc mồm như thể vừa nghe chuyện gì đó chấn động màng tai.

Tiêu Chiến chỉ chỉ trỏ trỏ, lắp bắp nói: "Anh, anh...anh mới nói cái gì vậy hả? Anh nói giỡn hay, hay thật đấy??"

Vương Nhất Bác ôm bụng cười sặc sặc: "Há há há, đùa em thôi, không ngờ em bất ngờ dị luôn, hahaaa..."

Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, liền liếc anh, đùa kiểu này có ngày hồn vía cậu sẽ bị dọa mà bay lên trời luôn, còn khiến cậu bàng hoàng há muốn rớt cái miệng.

"Hứ, anh lại dám trêu em, giận anh luôn, đồ đáng ghét!!!" Cậu chống tay ngang hông, tức phồng má, đầu cậu giận muốn tá hỏa, có thể xì ra lửa luôn ấy cơ.

Anh ôm chầm lấy con người đang hờn dỗi cả thế giới kia, cậu vùng vẫy, khua tay múa chân loạn xạ, không chịu ngồi yên cho anh ôm: "Tránh xa em đi, buông ra, không cho anh ôm đâu."

"Thôi, thôi mà, anh đùa chút thôi mà, đừng giận anh nhe. Em mà giận anh sẽ đau lòng lắm đó." Anh ôm chặt, quyết sống chết cũng không buông tay.

Tiêu Chiến nổi máu cáu lên, đôi mắt tràn đầy lửa hận thù, quát vô bản mặt anh: "Cho anh đau lòng chết luôn cũng được, mặc xác anh. Đồ đáng ghét, đáng ghét!!!"

"Cục cưng, cục dàng ưi! Bảo bối! Em yêu! Vợ ưi! Anh xin lỗi mà, đừng nặng lời với anh thế mà, anh thật sự sẽ rất buồn luôn."

"Kệ anh, tránh xa em ra đi, đồ khó ưa, khốn nạn! Ai cho anh ôm chứ, buông ra, buông em ra mau." Cậu quýnh bốp bốp vào tay anh chục phát, còn nhe răng thỏ sắc bén hù dọa.

Tiếc là Vương Nhất Bác da tay dày không biết đau, không hề sợ hãi chút nào trước hàm răng của cậu, kiên quyết quấn lấy cậu thật chặt, vứt bỏ mịa cái gọi là liêm sỉ, làm nũng xin lỗi.

"Cục cưng! Anh thành tâm xin lỗi mà, đừng giận nhe, đừng giận anh nữa nhé cục cưng! Em tàn ác tới nổi nhẫn tâm nhìn anh đau lòng sao? Hay là em hết thương anh rồi hả?"

"Bớt nói xàm đi đồ dối trá, anh chỉ giỏi buông lời ngon tiếng ngọt, giỏi bắt nạt em mà thôi." Giọng nói mang theo tia lửa giận.

"Sau này anh hứa không chọc ghẹo em nữa, tha lỗi cho anh đi nhe em! Tha lỗi cho anh nhé, nhe nhe nhe!"

"Hứ, lần này thôi đó. Đáng ghét!"

"Thương em nhất, anh biết em sẽ không đành lòng nhìn anh đau lòng mà, anh biết em thương anh lắm mà." Anh mừng rỡ, cười tươi như hoa, hôn cậu tới tấp, hôn chụt chụt khắp mặt cậu.

Tiêu Chiến bất ngờ được hôn, muốn sang chấn tâm lý, chầm chậm đẩy anh ra: "Được rồi, đừng hôn nữa, đủ rồi đủ rồi."

Cuộc sống hằng ngày của họ là vậy đấy, cứ trêu chọc nhau, lại ríu rít nài nỉ, xin lỗi đủ đường. Mặc dù Tiêu Chiến có tức giận, có hờn dỗi nhưng thật vui vẻ, hạnh phúc và bình yên, một cuộc sống giản đơn cả hai luôn ao ước giờ đã có, họ bình yên bên nhau mỗi ngày, không có lừa dối, toan tính, âm mưu hay sóng gió nào, lẳng lặng mà an nhiên.

Tiêu Chiến tiếp tục quản lý quán cơm cùng hai người bạn, Vương Nhất Bác thì vẫn tiếp tục với vai trò là chủ tịch của công ty. Anh cũng có ngỏ lời trả lại Tiêu thị cho gia đình cậu, ông Tiêu nhất quyết từ chối, nói cứ coi như bù đắp tội lỗi năm xưa. Còn về Hắc bang, Vương Nhất Bác không muốn làm bang chủ nữa sợ lại có chuyện không may với gia đình nhỏ của mình, nên quyết định giải tán.

Anh em theo Vương Nhất Bác chưa từng chịu khổ, được anh quan tâm lo lắng, ai nấy đều kính trọng, quý mến anh và không nỡ rời đi. Anh khuyên nhủ mọi người, cho mỗi người một số tiền lớn, bảo họ rằng lo làm ăn và tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình.

Tháng ngày êm đẹp cứ vậy mà dần trôi qua, chẳng mấy chốc đã đến sinh nhật 24 tuổi của Vương Nhất Bác, rồi lại đến sinh nhật 21 tuổi của Tiêu Chiến. Hiển nhiên họ vẫn luôn bên cạnh nhau mỗi phút, mỗi giây.

Năm 23 tuổi, Vương Nhất Bác hạnh phúc cùng đón sinh nhật với người mình yêu. Sau một năm trải qua biết bao biến cố, đau thương, thù hận, hiểu lầm được hóa giải. Năm 24 tuổi anh tiếp tục kề cận người trong lòng mà đón tuổi mới.

Tiêu Chiến thì lại khác, năm 20 tuổi khi vừa kết hôn cùng anh không lâu, hạnh phúc một thời gian ngắn ngủi, mọi biến cố bắt đầu ùa đến, sinh nhật của cậu, một mình cậu cô đơn, không bạn bè, không người thân ở cạnh, còn bị người mình yêu ghẻ lạnh. Chịu biết bao đau khổ, bi phương cùng cực, bủa vây khiến cậu mất đi sự vui vẻ, lạc quan. Đến cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người, trả lại ánh sáng cho cậu, trả lại hạnh phúc, trả lại người cậu yêu. Năm 21 tuổi, Tiêu Chiến đã có một buổi sinh nhật tràn ngập tiếng cười, niềm vui và hạnh phúc.

Mọi uất ức, thương tâm cậu trải qua được đền đáp xứng đáng, người trong lòng hết mực yêu thương, cưng chiều, che chở cho cậu, mang cho cậu bình yên và hạnh phúc.

Vương Nhất Bác đời này có hai hối tiếc. Một là lúc bản thân mất một phần trí nhớ, khi đó không thể bảo vệ cậu chu toàn, còn vô tình gây cho cậu biết bao đau thương khôn xiết, khiến cậu tổn thương nặng nề. Hai là không thể bảo vệ cậu và con, để rồi mất đi đứa con đầu lòng một cách đầy hối tiếc. Vương Nhất Bác nguyện thề với lòng, sau này dù bất luận có chuyện gì cũng phải bảo vệ cậu bằng cả tính mạng, bằng mọi giá, không để cậu chịu một chút thương tổn lần nữa. Dù có phải trả cái giá nào anh cũng nguyện cam lòng, không hối hận. Với anh, Tiêu Chiến là trân quý cả đời, là ý nghĩa lớn nhất đời này của anh, là sự sống của anh, không ai thay thế và anh cũng không cho phép ai được thay thế.

Ngược lại, Tiêu Chiến dù đã từng bị tổn thương nặng nề, sâu sắc cũng không nửa là oán trách, mắng chửi anh. Vương Nhất Bác là người cậu yêu, yêu khắc cốt ghi tâm, yêu đến tâm phế tê liệt, người cậu toàn tâm toàn ý trao gửi tấm thân này. Vương Nhất Bác là ánh sáng đời cậu, là hy vọng, là ấm áp, là sự chân thành và tình yêu đời này cậu may mắn có được.

...

Buổi tối nọ, cuộc sống họ vẫn êm đềm bình thường, lúc đang chuẩn bị ngủ Vương Nhất Bác để ý thấy cậu sắc mặt không được vui, nằm trằn trọc suy nghĩ chuyện gì đó. Anh nhẹ nhàng ôm chầm lấy cậu, dịu dàng nói sao vậy:

"Sao vậy em? Có chuyện gì phiền lòng nói anh nghe cùng nào."

Tiêu Chiến im lặng trong giây lát mới chịu nói: "Hôm qua em có đến bệnh viện."

"Đến bệnh viện? Em không khỏe chỗ nào, sao không kêu anh cùng đi." Nghe cậu nói anh hơi bất ngờ, chống một tay trên giường ngồi vậy.

"Em không có gì hết, mà là...chuyện mang thai, đến giờ đã lâu rồi nhưng em vẫn chưa có...cho nên..."

Vương Nhất Bác đã hiểu ý của Tiêu Chiến muốn nói, tay vuốt loạn những sợi tóc của cậu: "Và kết quả như nào? Anh vẫn đang sẵn lòng nghe tiếp đây."

Tiêu Chiến ngước mặt nhìn anh, trong ánh mắt lộ rõ vẻ u sầu, phiền muộn, cậu nghẹn ngào mở lời: "Bác sĩ bảo cơ thể em vốn đã khác người, thêm chuyện đã từng bị sảy thai lúc kia đã đôi phần ảnh hưởng đến cơ thể. Cơ hội mang thai lại vẫn còn có khả năng, nhưng mà khả năng đó...rất ít."

"Vậy nên em buồn lòng đến như vậy?"

"Anh không buồn sao? Khả năng chúng ta có con sẽ rất thấp..."

Vương Nhất Bác mở rộng vòng tay như thể cho cậu chui vào nằm gọn trong lòng mình, ôn nhu hôn cậu, vỗ nhẹ lưng cậu trấn an cơ thể đang run rẩy: "Không sao hết, không có cũng được, với anh thứ quan trọng nhất là em. Vương Nhất Bác chấp nhận đời này không con cái, tuyệt đối không chấp nhận không có Tiêu Chiến cạnh bên."

Tiêu Chiến nhịn không được, lỡ bật khóc mất rồi, vùi mặt vào lồng ngực phập phồng của anh, thút thít: "Sẽ không có con đấy, đồ ngốc này!"

"Anh bằng lòng, anh cam tâm tình nguyện mà. Thế nên em đó, đừng buồn phiền vì chuyện này nữa được không? Anh muốn nhìn nụ cười rạng rỡ của em, muốn em vô lo vô nghĩ, sống vui vẻ mỗi ngày cùng anh."

Anh kéo cậu ra khỏi người mình, lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài xuống cằm: "Hứa với anh như vậy được không?"

Cậu thút thít trả lời: "Dạ, em hứa!"

"Vậy mới tốt, không được khóc nữa đó, anh sẽ đau lòng lắm, ngoan ngoan anh thương."

Ngoài miệng thì nói vậy chứ thật tâm Vương Nhất Bác cũng muốn cùng Tiêu Chiến có một đứa con của riêng họ, anh đã vô cùng áy náy khi không bảo vệ được đứa con đầu lòng của hai người. Nhưng mà, nếu vì chuyện muốn có con mà tạo áp lực, tạo gánh nặng cho cậu, khiến cậu sầu muộn, buồn trong lòng, Vương Nhất Bác sẽ không muốn nữa. Anh không muốn thấy cậu buồn bã, dằn vặt bản thân, chỉ cần Tiêu Chiến vui vui vẻ thì anh cũng đã vui lòng.

Sau hôm đó, Tiêu Chiến cũng không nghĩ nhiều về việc có con nữa, sống thoải mái, vui vẻ như thường.

Cuộc sống họ vẫn êm ấm hạnh phúc bên nhau mỗi ngày, cùng trải qua những ngày lễ trong năm. Đón giáng sinh cùng nhau, đón giao thừa, bước qua năm mới với nhau, trải qua lễ tình nhân, kỷ niệm ngày cưới và đến sinh nhật của hai người. Cứ thế là một năm hạnh phúc viên mãn lại trôi qua.

.....

Đột ngột ông bà Tiêu nói rằng sẽ qua Mỹ định cư, Tiêu Chiến nghe tin vừa ngỡ ngàng vừa bất ngờ, cậu không muốn họ rời đi nên đã cố gắng níu kéo ở lại. Hai người nhất quyết giữ vững lập trường, cậu cản cũng không nổi nữa, đành ngậm ngùi chấp nhận để hai người đi.

Hôm ở sân bay...

Chuyến bay của ông bà sẽ khởi hành lúc 10:00, cậu và anh tranh thủ đến trước nửa tiếng. Khi thấy hai người đang ngồi ở dãy ghế chờ, Tiêu Chiến vội vàng chạy đến gọi to:

"Ba! Mẹ!"

Ông bà nhìn thấy cậu liền mừng rỡ: "A Chiến!"

Tiêu Chiến chạy tới ôm chầm lấy hai người, Vương Nhất Bác đứng đằng sau cúi đầu chào họ. Cậu khẽ nói: "Con không muốn ba mẹ qua Mỹ chút nào, hai người nỡ lòng nào bỏ con lại đây."

Bà Tiêu cười mỉm, xoa đầu cậu: "Còn có Nhất Bác ở cạnh con mà, không phải sao? Có Nhất Bác chăm sóc con, ba mẹ cũng an tâm mà đi."

"Nhưng mà con muốn có ba mẹ ở bên cạnh nữa cơ." Cậu uất ức nói.

Trong lúc bà Tiêu và cậu mải mê trò chuyện, ông Tiêu lặng lẽ bước tới chỗ Vương Nhất Bác. Anh ngạc nhiên nhìn ông, không biết ông muốn nói gì với mình.

"Nhất Bác, con còn hận ta không?"

Vương Nhất Bác nhìn ông hồi lâu mới chịu đáp lại, chỉ hai từ gỏn gọn: "Không còn."

Ông cười cười: "Tuy là con nói không, nhưng ta biết trong lòng con nhất định còn hận ta rất nhiều."

Vương Nhất Bác không đáp, ông cũng đã biết rõ mình nói không sai, rồi lại nói tiếp: "Hận ta, con cứ tùy ý, hận bao nhiêu cũng được ta không oán trách con đâu. Ta chỉ xin con một điều thôi, hãy bảo vệ A Chiến giúp ta, bảo hộ chứ con trai nhỏ này của ta."

"Con nhất định sẽ bảo vệ em ấy thật tốt, người không cần lo lắng."

"Với tư cách là một người cha, ta xin cảm ơn con. Sau này nhờ con chăm sóc nó giúp ta, Tiêu Chiến xin giao lại cho con."

Vương Nhất Bác khẽ gật đầu.

Sau khi tạm biệt với cậu xong ông bà tranh thủ lên máy bay để khởi hành. Tiêu Chiến đưa mắt nhìn bóng lưng ba mẹ mình ngày càng đi xa mình và khuất dần, trong lòng cậu thật khó chịu, thật đau lòng, thật trống trải.

Vương Nhất Bác đi tới ôm cậu vào lòng, an ủi tâm hồn đang nổ nát của cậu: "Em đừng buồn, hai người sẽ không vui đâu. Họ muốn an hưởng tuổi già cùng nhau, họ vẫn sẽ gọi về thường xuyên nói chuyện với em mà."

"Ở bên Mỹ,...lỡ như ba mẹ có chuyện gì thì em biết phải làm sao đây, em lo cho ba mẹ lắm."

"Em quên rồi sao, ở Mỹ còn có họ hàng của em mà. Họ sẽ thay em quan tâm, lo cho hai người, có chuyện gì chắc chắn họ sẽ gọi cho em ngay."

"Nhưng, nhưng mà...em..."

"Anh hiểu trong lòng em hiện đang rất hỗn loạn, lo lắng nhiều chuyện. Hãy cứ yên tâm em nhé! Mọi chuyện rồi sẽ ổn hết cả thôi, tin anh, sẽ không có gì xấu xảy ra đâu."

Tiêu Chiến đắn đo, chần chừ một lúc cũng đáp: "Dạ, em tin lời anh, chắc chắn sẽ không có gì cả, em sẽ bớt lo lắng lại."

.....

Một thời gian sau đó, Trác Thành và Hải Khoan tuyên bố tổ chức lễ đính hôn tại Mỹ, vào tháng 11 tới. Ai nấy hay tin đều vui mừng, gửi nhiều lời chúc phúc cho họ. Bất ngờ khác nối tiếp, trong khi họ chỉ mới định đính hôn thì Kế Dương và Hạo Hiên đã nhanh chân đăng ký kết hôn rồi, còn quyết định tổ chức đám cưới vào tháng 2 năm sau, tại nước Ý.

Trong cùng một ngày, Tiêu Chiến đón nhận hai tin vui từ hai người bạn thân, niềm vui được nhân đôi không thể tả nổi.

Để chuẩn bị mọi thứ được chu toàn, họ đã hẹn nhau cuối tuần tụ tập ở nhà Hạo Hiên bàn bạc. Mấy ông chồng ở một bên lên kế hoạch thiết kế phong cách như nào, nên làm gì này nọ...bla...bla...

Ở một bên khác...

"Khai mau, hai người lén chúng tôi đăng ký kết hôn hồi nào thế hả?" Trác Thành tra hỏi.

"Haha, chuyện đó...cũng mới có một tháng trước thôi." Kế Dương cười ngượng.

Tiêu Chiến cũng góp lời: "Mới dữ he, mới có một tháng thôi à."

"Hai cậu đừng có chọc mình nữa mà. À đúng rồi Trác Thành, cậu định bao giờ tổ chức lễ cưới?" Vì ngại Kế Dương nhanh trí rẽ sang chuyện khác.

"Anh Hải Khoan đã sắp xếp hết cả rồi, tụi mình đính hôn xong cở nửa năm sau là đám cưới."

"Wao, anh ấy có kế hoạch hẳn hoi he."

"Đương nhiên."

Tiêu Chiến thắc mắc một chuyện, không biết nên hỏi hay không, ấp úng một lúc cũng nói ra: "Vậy các cậu đã cùng họ làm chuyện ấy bao giờ chưa?"

Trác Thành và Kế Dương nghe xong bị một phen chấn động tâm lý, hai người đỏ mặt đỏ tai, đầu muốn xì ra khói, đồng thanh: "Tiêu Chiến!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com