....
trong những đầu tiên tham gia thi đấu ở các giải đấu ở đội tuyển trẻ, một người hướng nội yêu thích sự bình yên như khuất văn khang thấy rất phiền khi phải ở chung với cái máy nói công suất lớn nguyễn đình bắc, cậu luôn lảm nhảm bên tai anh những câu chuyện không đâu,khiến anh đau hết cả đầu.
những phút yên bình hiếm hỏi của đội trưởng khuất là khi chàng tiền đạo số bảy kia lăn đùng ra bệnh, không nói nổi. nhưng nói yên bình của chẳng đúng lắm, vì bạn cùng phòng ốm đau mà anh không đối hoài hay chăm sóc gì thì coi sao được. thế là anh phải tất bật nào là nấu nước rồi pha nước rồi lau người, thay đồ cho nó, đút từng muỗng cháo từng viên thuốc, còn đình bắc cứ nằm bẹp dí trên giường không thèm nhúc nhích, nhưng cái bản mặt đẹp trai ấy vẫn còn phởn hơn khang nhiều.
khuất văn khang thấy việc cái mỏ của nguyễn đình bắc không còn "hót" líu lo được còn mệt hơn cả việc nó nói không ngớt mồm nhiều, vì cái thân hình bé nhỏ của anh phải tới chạy lui lo cho đội rồi cả lo cả cho cậu, bấy nhiêu đã đủ để khiến khang như muốn điên lên.
"hóc hết cái này đi" khang cầm trên tay mấy viên thuốc bác sĩ vừa kê đưa cho bắc
"uống lẹ rồi nhanh nhanh hết bệnh dùm tao"
đình bắc níu lấy cánh tay đang đưa ra của văn khang rồi từ ngồi dậy, tuy bệnh nằm liệt giường mấy hôm nhưng mặt cậu vẫn tươi tắn lắm, chẳng thấy ủ dột bao giờ, chắc vì được anh đội trưởng chăm kĩ quá chăng.
"anh khang lo cho em dữ rứa?" bắc nhận lấy vài viên thuốc vừa trắng vừa đỏ từ tay anh, cười toe
"ừ, chăm mày mấy nay tao mệt lắm rồi" khang đáp, giọng anh khó chịu thấy rõ nhưng đâu đó sự lo lắng vẫn ẩn dấu sau câu nói lẫy ấy
"bệnh nữa là tao bỏ luôn đấy."
"người ta bệnh như ri mà anh khang nạt người ta dữ rứa" bắc nói, giọng cậu hơi khan vì bệnh, có chút dỗi nghe như sắp khóc
cái mặt cún ấy của nó lại xị ra, mắt cụp xuống, môi đo đỏ do dư âm của cơn sốt vô thức bĩu ra một xíu trong đáng thương lắm, như thể anh mắng nó điều gì kinh khủng lắm, ai không biết đầu đuôi nhìn vào sẽ nghĩ rằng khuất văn khang đang ăn hiếp người bệnh liệt giường.
nhìn cái nét đáng thương tỏ rõ trên mặt bắc, tự nhiên văn khang thấy mình có lỗi ngang. thôi thì cậu em vẫn còn bệnh, thế nên văn khang cũng chẳng nỡ nặng lời thêm.
"thôi thôi, uống thuốc đi, lắm mồm."
"biết rồi, anh cứ mắng em mãi rứa." giọng bắc vẫn còn dỗi lắm
"..."
văn khang thấy đình bắc đã ổn anh cũng yên tâm hơn, đưa thuốc cho cậu xong anh quay sang dọn dẹp đồ đạc đang ngổn ngang trên giường mình, mấy ngày liền chăm sóc cho thằng báo con chẳng có thời gian đâu mà dọn dẹp, khuất văn khang thề rằng nếu thằng nhãi này mà còn lâm bệnh lần nữa anh sẽ bắt đứa khác vào trông, bố đây đếch thèm trông nữa, người gì đã bự con mà còn nhõng nhẽo.
"khuất" bỗng bắc gọi
"réo cái gì" anh không quay lại nhìn, vẫn tập trung xếp đồ
"em nỏ muốn ăn cháo nữa, ngán rồi."
"ừm"
"em muốn ăn cơm, nhiều nhiều chút"
"ý là mày muốn tao mang cơm cho mày?" anh quay lại nhìn bắc
đình bắc đang xem điện thoại, vừa nhịp chân, thản nhiên gật gật đầu
"có con khỉ nhé"
"ơ"
"ơ chó gì, mày khỏe rồi thì tự đi lấy mà ăn. đây không rảnh"
"..."
__
u23 úm ba la xì bùa
vankhang.khuat11
@all
@all
@all
@all
@all
bình bắt bóng
bộ khách sạn mình bị đánh bom hay sao vậy đội trưởng?
qviet.ng
ê từ từ
khoan hả chạy
chờ tao với
đang dở trận game, thoát nó trừ uy tín
thanhnhan
tao mặc cái quần cái
xuân bắc
đợi tao coi hết tập review phim
còn 5 phút nữa
thái q.cường
từ từ
đang ăn dở tô mì
bỏ uổng
lý đức03
cho tụi bây ngủm mẹ hết đi
lắm chuyện
vanthuan36
ê tao ra sảnh rồi nè
ngọc mỹ
bom đâu vậy, sao không nghe tiếng
bom keo hả
út phát
bom gì vậy mấy anh
dinhbac.nguyen07
anh khang còn chưa nói gì mà?
mấy thằng lồn xồn xồn cái đéo?
kiên chụp gôn
nói nãy giờ tao tưởng tụi mình đang ở iran không á bây
chưa kịp đi đái
mà phải bay ra bấm nút thang máy xuống sảnh
đức anh
coi chừng ra quần nha má
minh hiểu
khai rình nha trời
minh nhật
thấy gớm
anh quân
í ẹ quá nha kiên
vankhang.khuat11
mấy con điên
chưa gì nhắn lag hết cả mấy
trật tự đi
để tao nói
dinhbac.nguyen07
nói đi anh, em nghe
kiên chụp gôn
eo
bình bắt bóng
eo
lý đức03
eo
thanhnhan
eo
thái sơn
eo
qviet.nguyen
eo
minh hiểu
eo
út phát
eo
đức anh
eo
levanthuan36
eo
ngọc mỹ
eo
minh nhật
eo
dinhbac.nguyen07
eo bà nội tụi bây
vankhang.khuat11
đem bắn bỏ hết đi
tê hết cả lỗ tai
( 21 người đã thả phẫn nộ)
vankhang.khuat11
giờ để tao nói
cấm chỏ mỏ vô
(22 người đã like)
nay tao hơi mệt
chắc mai không đi tập được
tụi bây nhớ xuống đúng giờ dùm tao cái
@minh hiểu với@dinhbac.nguyen07 mai nhớ nhắc tụi nó
minh hiểu
ok đội trưởng
dinhbac.nguyen07
dạ anh
qviet.nguyen
vậy là tối phải cắt cử fifai đi ngủ sớm sao
định mai ngủ nướng
rồi diễn trò đau đầu với đội trưởng
mà mai gặp đội phó
nó sẽ lặt chim tao mất
thanhnhan
thần phật ơi
nghe thốn vậy
kiên chụp gôn
ê
chắc tím hết quá
lý đức04
đen xì luôn
minh nhật
rồi sao ấy trời
qviet.ng
ấy gì má
bình bắt bóng
đội phó chơi gì kì vậy trời
dinhbac.nguyen07
mày thử không
bình bắt bóng
này
tôi không ngu đâu nhé
út phát
ủa mà
sao anh khang mệt vậy
khuya rồi
bộ anh bắc mới làm gì anh
anh quân
ủa nói mới để ý ha
đội trưởng sao mệt vậy
bắc có làm gì đội trưởng không
khai nhanh để được phép thuật khoan hồng
ủa pháp luật
thanhnhan
chắc mới đấu kiếm xong
xuân bắc
trời đậu
thái sơn
đù
đang thức phải bật dậy ngủ
ngọc mỹ
quách đạt phúc
vanthuan36
chấn động nha bro
lý đức03
hảo hảo chua cay
kiên chụp gôn
omachi sợi siêu dai
vankhang.khuat11
cái lồn gì đang xảy ra vậy mấy thằng điên
kiếm cái quái gì nữa
qviet.ng
thú nhận đi
chúng tôi biết hết rồi
lý đức03
không sao đâu mà
ngọc mỹ
bình thường thôi
vanthuan36
có gì đâu mà giấu
bình bắt bóng
xã hội chấp nhận mà
xuân bắc
cộng đồng luôn chào đón bạn
dinhbac.nguyen07
nín mỏ hết chưa
thích đấu kiếm không
đóng cửa phòng kỹ vào
tao đem kiếm qua chém từng đứa một bây giờ
(tất cả đã offline)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com