Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.....

_

tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, chúng ta đã thành công giành lấy tấm huy chương đồng sau hàng giờ thi đấu nghẹt thở, tuy không phải là thành tích cao nhất nhưng đó là cả một quá trình tập luyện gian khổ, một hành trình miệt mài không ngừng nghỉ trên sân cỏ mà cả đội tuyển u23 phải cố gắng hết sức mình mới đạt được.

tất cả đã vỡ òa trong hạnh phúc, họ sà vào lòng nhau, trao cho nhau những cái ôm hạnh phúc cùng những cái xoa đầu ấm áp, có những giọt nước mắt đã lặng lẽ rơi xuống trong niềm tự hào, có những ánh mắt long lanh hướng về phía khán đài, nơi có những lá cờ đỏ tung bay phấp phơi như tìm kiếm một bóng hình thân quen.

mọi người quay quần bên nhau trong cái màu đỏ rực cùng chiếc sao vàng lấp lánh của quốc kỳ, vui vẻ cười đùa, họ hát với nhau khúc mừng chiến thắng, cùng chụp chung những tấm hình kỷ niệm, và cũng có thể đây lần cuối họ được đứng bên nhau như lúc này, vì đối với đa số các thành viên thì đây chính là lần cuối cùng họ được lên mình màu áo đội u.

trong cái đám đông hỗn loạn ấy, tiếng nói cười xen lẫn tiếng hò reo ánh mắt của nguyễn đình bắc và khuất văn khang lại vô tình hay cố ý giao nhau, chỉ một giây thôi, văn khang thấy lòng mình hơi dậy sóng, còn nhịp tim đình bắc bỗng hẫng đi một nhịp, họ nhìn nhau lâu hơn thường ngày một chút, đình bắc nhìn sâu vào ánh mắt anh, đôi mắt to tròn và đen láy đang lấp lánh dưới ánh đèn, cái ánh mắt ấy khiến tâm tư bắc rồi bời và anh cũng nhìn cậu rồi nở một nụ cười tươi như nắng sớm, cả hai cùng gật đầu như nói với nhau rằng "giỏi lắm, chúng ta thắng rồi".

__

thế là hành trình ở vck u23 châu á đã chính thức khép lại trong niềm hạnh phúc và tự hào, chỉ còn vài ngày nữa thôi cả đội sẽ phải khăn gối trở về quê nhà, rời khỏi cái chốn chất đầy kí ức lẫn kỉ niệm khó quên.

nhưng dường như đội trưởng và đội phó nhà ta vẫn còn đau đáu trong lòng một nỗi niềm khó tả. khó xác định và cũng khó để tỏ bày.

khuất văn khang không biết tự bao giờ mà anh lại không còn cảm thấy phiền bởi sự ồn ào của nguyễn đình bắc, cái giọng nghệ an nghe tiếng được tiếng mất của cậu cũng không còn làm anh thấy khó chịu. giờ đây với anh những ngày hội quân tập luyện sẽ thật nhạt nhẽo nếu thiếu đi giọng nói, tiếng cười của chàng tiền đạo trẻ xứ nghệ, dù lúc nào bắc cũng nói xàm, và số lần bắc nói chuyện nghiêm túc thì một bàn tay đếm chẳng hết. và lâu dần sự ồn ào của đình bắc dường như trở thành một phần gia vị không thể thiếu trong những ngày thi đấu áp lực của khuất văn khang.

nguyễn đình bắc cũng không ngờ, một con người đềm đạm, trầm tĩnh như khuất văn khang đôi lúc lại khiến tim cậu lệch nhịp, cậu bị thu hút bởi cái ánh mắt kiên định và sự điềm tĩnh trước mọi vấn đề của anh. và cả cái tính "miệng cứng lòng mềm" của anh làm bắc thấy con người này có chút gì đó rất đổi dễ thương, giống như việc anh hay mắng cậu nhưng khi cậu bệnh, anh là người lo lắng đầu tiên.

vốn dĩ từ đầu bắc đã nghĩ tính mình sẽ không hợp với những người ít nói, nhưng những năm tháng ở cạnh khuất văn khang khi thi đấu tất cả những điều đó với bắc đều trở nên vô nghĩa . việc luyên thuyên cùng anh sau những giờ tập luyện (thật ra chỉ một mình cậu nói, khang chỉ nghe) dần dà trở thành một liều thuốc chữa lành đối với đình bắc.

có lẽ vì trái dấu nên hút nhau chăng?

___

                 u23 úm ba la xì bùa

q.viet.nguyen
@all
@all
cả lò nhà mình ơi
đừng quên party của chúng mình nhé
sẽ bắt đầu vào lúc 6h chiều nay

anh quân
thông báo ghim to đùng
sao quên được mẹ

đức anh
từ sáng đến giờ
mày nhắc tám lần rồi con quỷ

dinhbac.nguyen07
rảnh quá nên đi làm phiền thiên hạ

út phát
em xin có một ý kiến
đề nghị có hình phạt cho cá thể nào đến muộn đi ạ

bình bắt bóng
thằng nào đi trễ thì tự giác bái dúng mình một cái
thật đau nhé

đức anh
sao nghĩ ra mấy chiêu thức
vừa thốn vừa khấm vậy má

vanthuan36
với cái giờ giấc
giãn hơn cái dây thun luôn quần
của chúng mày
thì chiêu này hợp lý vãi còn gì

ngọc mỹ
hợp lý thì tự chơi mình đi má

kiên chụp gôn
còn thằng bình trễ thì tụi tao bái dúng mày nhé

thanhnhan
ô
thế thì
họa mi sẽ ngừng hót mất

xuân bắc
chắc đem giục luôn quá

vankhang.khuat11
tụi bây nói xàm là giỏi

lý đức03
còn đội trưởng dễ thương là giỏi

bình bắt bóng
ê nha
cái này toi dong tinh

thanhnhan
ôi mấy thằng chồng lày
thoại hiểu lầm vãi cức

vanthuan36
vai hơi đau
chắc gãy rồi

dinhbac.nguyen07
thì?
nó nói đúng mà

ngọc mỹ
đù

minh hiểu
ô shit

minh nhật
quá tê

xuân bắc
biết thằng nào gãy rồi nhé

đức anh
bống bống bang bang luôn

anh quân
tưởng ai cũng biết

thái sơn
thì nó có giấu đâu

___

buổi tiệc diễn ra ở một nhà hàng cách khách sạn vài cây số, nằm trong con hẻm nhỏ, không quá đông nhưng yên tĩnh và ấm cúng. đặc biệt là ở đây có phục món việt, mấy tháng trời nơi đất khách mọi người ai cũng nhớ món việt cả.

bầu không khí nhanh chóng được các chàng trai trẻ làm cho sôi động hơn bao giờ hết, họ cười nói, kể lại những kỉ niệm đẹp trong khoảng thời gian thi đấu, rồi cả tiếng cụng ly lách cách, những tràn vỗ tay khi mỗi bàn thắng được nhắc lại, chắc hẳn buổi tối hôm nay sẽ trở thành một trong những kí ức khó quên trong lòng tất cả.

rượu vào thì lời ra, những dòng tâm sự lũ lượt tuôn ra như suối, cả đội lần lượt nhau kể chuyện, mỗi người vài câu chẳng mấy chốc mà đã đến giữa, ai ai cũng ngà ngà say, gật gà gật gù trên bàn.

gần mười hai giờ đêm, tiệc tàn, ban huấn luyện đã về từ rất lâu, chỉ có cả bọn còn ở lại tăng hai, và giờ quán cũng chuẩn bị đóng, ai nấy cũng say nằm rải rác quanh bàn ăn, nhưng cũng còn được vài người tỉnh táo, ít nhất là còn tự đi được.

văn khang là người tỉnh táo nhất, không phải vì anh không muốn chung vui mà vì đơn giản với anh, đội trưởng luôn phải là người tỉnh táo nhất, anh bắt đầu thanh toán tiền bửa ăn, rồi gọi taxi cho cả nhóm. sau đó tiếp tục giao nhiệm vụ cho những ai còn tỉnh sẽ đưa những người say quắc cần câu về phòng.

và dĩ nhiên, cái trọng trách vác con trâu cao mét tám mốt về phòng sẽ là của anh. thân hình nhỏ bé của văn khang khó lắm mới lôi được đình bắc lên tới phòng của cả hai, anh tra thẻ, mở cửa phòng, kè bắc vào trong, cậu thì say bí tỉ, ngả ngớn về phía anh, miệng cứ lẩm bẩm miết, đúng là cái tật khó bỏ, văn khang thầm mắng.

anh từ từ đỡ cậu xuống giường, định cúi xuống tháo giúp cậu đôi dép, nhưng một cánh tay giữ anh lại, anh nghe thấy giọng đình bắc vang lên rất rõ.

"em nói anh nghe cái ni." giọng cậu trầm trầm, đứt quãng , hơi men phả vào cổ anh, nóng hổi

"say thì ngủ đi em, nói gì thì để mai." anh đỡ cậu ngồi xuống giường, nhỏ giọng

"em nỏ chịu mai nói mô... ức..em phải uống ...." cậu giơ hai bàn tay lên, lẩm bẩm như đếm số

"1..2..3...5..7.. tận tám lon.. bia mới đủ can... đảm nói đó anh." giọng bắc trở nên nghiêm túc hơn, khang thấy nó có vẻ tỉnh táo hơn lúc nãy.

"ngủ đi bắc, mai còn về." như hiểu ra gì đó không đúng lắm, anh bắt đầu có chút bối rồi, lòng anh dâng lên một cảm xúc gì đó rất lạ.

anh kéo cậu nằm xuống giường, anh đang sợ, sợ cậu sẽ nói những điều giống anh đang nghĩ, khuất văn khang chưa muốn đối mặt với điều này, đúng hơn là anh sợ mọi cảm xúc của cả hai lúc bấy giờ chỉ là nhất thời.

"khồng." bắc không nghe theo ý anh, cậu dằn lại, nắm lấy cánh tay anh đang đỡ mình kéo anh ngồi xuống cùng.

trước sự nghiêm túc đến khó hiểu của đình bắc, anh thấy hồi hộp đến lạ, mặt nóng ran vì men và vì ngượng.

bắc hít một hơi thật sâu để lấy bình tĩnh rồi nói to

"hình như, à nỏ phải hình như nữa, mà chắc chắn em thương anh mất rồi." giọng cậu dịu dàng và chân thành

"em-.."

"không phải thương kiểu anh em hay đồng đội mô" chưa kịp để khang mở lời, bắc đã nói tiếp như sợ anh sẽ từ chối trước khi mình kịp tỏ lòng

"thương kiểu muốn lo cho anh, chăm sóc anh, bên anh cả đời ấy." đình bắc không dám nhìn thẳng vào mắt văn khang, cậu cúi gầm mặt, tay vẫn giữ chặt lấy tay anh như sợ anh sẽ chạy mất.

"em muốn nói chuyện với anh mỗi ngày, nên mới kiếm chuyện nói quài, mà em hết chuyện để nói nên em mới nói nhảm. em biết anh thấy em phiền, nhưng chỉ có cách đó em mới được nghe giọng anh , dù chỉ anh là mắng em thôi."

"nhưng mà giọng anh nghe hay dữ lắm, em nghe chửi quài cũng thấy vui." bắc vừa kể vừa cười khờ

từ nãy giờ anh vẫn nhìn cậu, anh thấy hết cái vẻ ngượng nghịu, cái cách cậu sợ bị từ chối, cái cách cậu xoa tay anh, tất cả những điều đó khiến tim anh lần nữa rung lên. hơn hết anh cũng cảm thấy vui vì không phải riêng anh có cảm giác đó với cậu, bắc cũng vậy, bắc cũng thích anh.

"em biết hôm ni không nói thì mai sau sẽ không còn cơ hội, em nỏ muốn mình phải hối hận mô." bắc tiếp tục nói, giọng cậu từ hớn hở chuyển sang run run

"..." văn khang vẫn im lặng, không phải không muốn đáp lời mà nhất thời chưa biết phải nói gì cho phải

"anh.." lần nữa bắc siết chặt lấy tay anh, đặt lên đùi mình, cậu lấy hết dũng khí ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh.

"em nói xong hết rồi, còn anh, anh có chịu cho em theo đuổi anh không?"

"..."

___

người ta nói không nên tin lời kẻ say nhưng biết làm sao đây khi khuất văn khang không thể kiểm soát được trái tim của thôi rung lên trước nguyễn đình bắc, giờ đây trước những lời yêu chân thành của cậu, nó như đang gào thét, muốn nhảy ra ngoài và nói với khang rằng hãy cho bản thân mình một cơ hội yêu và được yêu.

"nếu ngày mai tỉnh dậy em còn nhớ những gì mình nói, thì hãy ra sân tập tìm anh, anh sẽ đợi em ở đấy, còn nếu không, mình sẽ mãi là anh em tốt của nhau, bắc nhé."

hơn tám giờ sáng rồi, chắc giờ đây cả đội đang sắp xếp hành lí, chuẩn bị check out, sân bay, trở về việt nam, nhưng có một bóng hình nhỏ bé đang lặng lẽ ngồi ở một góc nhỏ dưới sân tập. ánh mắt anh thoáng buồn, nụ cười dần trờ nên chua chát và thất vọng.

men trong người đã tan đi, anh thoáng nghĩ rằng đình bắc chắc sẽ chẳng nhớ những gì nó nói đêm hôm qua đâu, cùng lắm cũng chỉ cho là một giấc mộng, vậy mà anh lại tin lời nó mới hay cơ chứ.

con tim anh đang bào chữa rằng chắc hẳn bắc vẫn còn mệt và đau đầu nên chưa tỉnh thôi, cậu nhất định sẽ đến, đình bắc sẽ đến gặp anh. còn lý trí thì như đang vả thẳng vào mặt anh rằng mày ngu lắm, có vài câu nói suông của một thằng nhóc, đã thế lúc nói nó còn không tỉnh táo, vậy mà cũng tin rồi ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ như đứa dở hơi.

anh lắc đầu xua đi mọi suy nghĩ tiêu cực đang len lỏi trong tâm trí, anh đứng dậy, dặn lòng chuyện đến đấy thôi, xem như chưa có chuyện gì là được, dù gì cũng còn gặp nhau nữa đâu.

chưa kịp ra khỏi chỗ ngồi, từ phía xa xa, đang có một bóng hình cao lớn hớt ha hớt hải chạy đến, có vẻ là đang chạy về hướng anh đang đứng.

rất nhanh, anh nhận ra người đó là ai, người đã gieo cho anh bao cảm xúc rối bời trong mấy tháng qua, người đã tỏ tình anh đêm qua nhưng anh kịp trả lời đã lăn ra ngủ mất vì quá say, tim anh lại không kiểm soát được mà bắt đầu đập loạn lên khi trong thấy cái bóng hình ấy.

nguyễn đình bắc chạy rất nhanh, như thể chậm chút anh sẽ đi mất, cơ hội mà cậu khó lắm mới có được sẽ vụt đi mất.

"em xin lỗi, chắc anh đợi em lâu lắm." bắc cười, trên tay cậu lúc này là một đóa hoa tươi.

cậu ngượng nghịu gãi đầu, giọng bối rối "tiệm hoa đông quá, em xếp hàng hơi lâu."

đêm qua cậu đã dóc hết tâm can cũng như sự can đảm vay mượn từ bia rượu để giải tỏa tâm tình, cậu nói hết những gì cần nói cho khang nghe, nhưng bắc chưa kịp nghe lời hồi đáp từ miệng người thương thì đã gục mất, tuy nhiên trong cơn mơ màng bắc vẫn còn nghe được khái quát nội dung câu nói của anh, cho nên sáng nay khi tỉnh giấc, dù đau như búa bổ, cậu vẫn cố chạy đi mua hoa rồi đến điểm hẹn tìm anh.

nhưng hơi xui rằng tiệm hoa đông nghẹt khác bắc phải xếp hàng cả tiếng mới mua được bó hoa mình ưng ý, cầm đóa hoa trên tay, cậu vừa vui vừa sợ, sợ rằng khang sẽ không đợi nữa, sẽ bỏ về, sẽ nghĩ cậu trêu đùa anh, nhưng may thay, ông trời vẫn thương cho tình duyên hai đứa, bắc vẫn đến kịp.

"cái này.." bắc đưa đóa hoa trên tay về phía anh

"em tặng anh, anh nhận nhé"

khang dè dặt nhận lấy đóa hoa, có chút ngượng nhưng trong lòng rộn ràng như trong đánh.

"cảm ơn em."

"em... vẫn nhớ những gì anh nói?"

"em nhớ rõ lắm, em chỉ đợi câu trả lời của anh thôi."

"nếu anh không đồng ý thì sẽ không đợi em tới bây giờ."

ngay khi khang vừa dứt câu, bắc đã nhàu đến, nhanh như một cơn gió, cơ thể to lớn của cậu ôm trọn lấy anh, bắc ôm anh rất chặt, chặt đến mức anh cảm nhận được nhịp tim cậu qua lớp áo, nó đang đập nhanh như sóng đánh.

"em nỏ phải nằm mơ đúng không anh?" bắc hỏi, giọng run run

anh bật cười, gần đây anh thấy thằng nhóc nghệ an này làm cái quái gì cũng đáng yêu hết, hay là anh bị nó cho ăn bùa uống ngải gì rồi cùng chẳng rõ, nhưng thôi, cũng chẳng sao vì bùa của trai đẹp mà, đã đẹp rồi còn dễ thương.

khang nhẹ nhàng đẩy cậu ra, thoát khỏi cái ôm của cậu, mặt bắc thoáng vẻ hốt hoảng và bối rối, chắc nó nghĩ rằng anh đang từ chối mình, mặt cậu em chuyển buồn thấy rõ.

rồi anh đưa tay nhéo mạnh vào cái má đang phụng phịu của cậu

"ui da.. anh làm cấy chi rứa? đau em" bắc nhăn mặt, khẽ xoa xoa má

"còn biết đau là không phải mơ đâu"

"anh trêu em"

"thôi đi về khách sạn dọn đồ, sắp trễ chuyến bay rồi."

anh quay đi, trên tay vẫn còn cầm đóa hoa bắc tặng, trên môi nụ cười hạnh phúc vẫn còn hiện rõ.

"rứa là chịu làm người yêu em rồi đó nghe." bắc đuổi theo anh, giọng hớn hở lắm, như trẻ con vừa được thưởng

"tao chưa nói gì hết nhé."

"anh lại trêu em."

"tại mày đần quá."

bắc đi đến nắm lấy tay anh, khang không giật ra, mà còn siết nhẹ lấy tay cậu, để mặc cho bắc kéo lấy tay mình.

hành trình của cả hai bắt đầu từ những người xa lạ với cùng một khát khao mặc quần đùi áo số, chạy trên sân cỏ, cùng một mong muốn cống hiến hết mình cho tổ quốc, rồi trước bánh răng số phận họ dần trở thành những người đồng đội, sát cánh bên nhau ở các giải đấu lớn nhỏ trên đấu trường quốc tế. và giờ đây, hai chàng thiếu niên năm nào vẫn đồng hành cùng nhau trên chặng đường chinh phục ước mơ, nhưng song song với đó là một danh phận mới, một tên gọi mới, đó là người thương của nhau.

_
end

..

plot được sản xuất từ sự sảng ke của au nên cũng lộn xà ngầu lắm. cảm ơn tất cả các readers đã đồng hành đến cuối.

ai rảnh rảnh cmt cho t biết cảm nhận của mn về quả fic này được ko, t rất tha thiết muốn biết.

p/s: dù hơi muộn nhưng chúc các vk 8/3 vui vẻ và tươi trẻ nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com