Take 11
5 giờ sáng, Izuku đã lật đật ngồi dậy, khó nhọc đạp chăn qua một bên. Cậu lọ mọ tiến vào trong bếp, lấy bình nước chanh mật ong mà Katsuki đã đưa để làm nóng lại rồi tranh thủ rửa mặt cho tỉnh táo. Hôm nay là ngày diễn ra buổi casting.
Izuku mở bản nhạc mà cậu vẫn thường nghe mỗi khi ngồi ở phòng chờ trước khi lên diễn, cũng là một cách khiến cậu bình tĩnh. Mở tủ quần áo, Izuku chọn cho mình một chiếc sơ mi đủ thoải mái và chiếc quần âu tôn lên đôi chân dài và thẳng của mình. Izuku vuốt lại mái tóc, tạo kiểu side part 7/3 rồi ưng ý nhìn mình trong gương.
Sau khi xong xuôi, Izuku cầm lấy bình trà và ngồi xuống ghế để nhâm nhi trước khi rời khỏi nhà.
Ting!
Tiếng thông báo điện thoại vang lên khiến cho Izuku phải dừng lại việc đi giày của mình.
[Fuji: Anh à, cố lên nhé. Em say quá... ] 5:39
Izuku bật cười thành tiếng. Tên nhóc này không phải là hôm nay còn có lịch trình hay sao?
[Tôi: Cảm ơn em.] 5:40
Sau khi đã chuẩn bị xong xuôi, Izuku đứng trước gương, chỉnh lại áo sơ mi để chúng không bị nhăn rồi nhanh chóng rời khỏi nhà. Chỉ còn 1 tiếng trước giờ casting nhưng kỳ lạ thay ở hành lang lại vắng lặng vô cùng. Izuku nghiêng đầu khó hiểu, cậu phải liên tục kiểm tra lại xem có đúng là sẽ casting ở đây hay không.
"Đúng rồi mà nhỉ?"
"Cậu đang chờ casting sao?" Một người phụ nữ hỏi Izuku, nhìn vẻ ngoài còn khá trẻ.
"Phải."
"Haiz, bỏ cuộc đi. Buổi casting này đã biết rõ ai sẽ là người được chọn rồi."
YK từ trước tới nay đều nói không với mấy vụ "sử dụng" nhà tài trợ. Vậy trừ khi người kia là một kẻ xuất chúng, nếu không chẳng có lý nào để chắc chắn ai sẽ là người được chọn. Nhưng sự tò mò vẫn kích thích não bộ Izuku rằng cậu phải biết được danh tính của người đó.
"Là ai?"
"Yoshida Minato. Tôi nghe nói cậu ta có nhà tài trợ là phó chủ tịch của YK, hay nói cách khác, cậu ta đã lăn lộn với tên khọm già đó rồi. Cậu cũng nên bỏ cuộc đi. Chúng ta sẽ không bao giờ là người được chọn đâu."
Sau khi thông báo cho cậu biết thì người kia cũng rời đi với vẻ ấm ức. Giờ thì cậu đã hiểu vì sao Katsuki liên tục nói rằng cậu phải vượt qua bằng mọi giá. Cũng như lý do mà dãy hành lang này chẳng hề có một ai. Izuku bật cười rồi ngồi xuống hàng ghế chờ. Đã đến tận đây rồi thì chẳng điều gì có thể làm cậu lùi bước được nữa.
"Anh."
Izuku không quay đầu lại, cậu vốn biết rằng giọng nói đó là ai. Thực ra, cậu và Minato cũng chẳng phải quá thân, nhưng cậu đã từng nghĩ, nếu như thật sự có mong muốn được diễn, thì tại sao phải cố gắng làm những thứ dơ bẩn để trèo cao.
"Cậu luôn nói cậu là fan của tôi, nhưng tôi lại nghĩ là cậu nói dối. Bởi nếu cậu đã ngưỡng mộ tôi đến thế, thì cậu sẽ biết rằng mơ ước duy nhất của tôi chính là được diễn chứ không phải được nổi tiếng."
"Gì chứ? Anh muốn làm diễn viên mà không cần nổi tiếng ư? Vậy thì anh cứ ôm lấy sân khấu kịch chết tiệt đi, đâu cần bén mảng đến điện ảnh làm gì?"
"Hai cậu, mời hai cậu vào trong."
Tiếng nói của giám khảo đã cắt ngang cuộc chiến chuẩn bị được châm ngòi của Izuku và Minato. Minato bước vào trước, cũng không quên hất một cú thật mạnh vào vai cậu. Izuku nắm chặt tay, vỗ thật mạnh vào lồng ngực để nhắc nhở rằng bản thân cần bình tĩnh để tránh phạm phải sai lầm.
Izuku bước vào trong căn phòng ngập tràn ánh nắng qua khung cửa sổ. Hương cam phảng phất trong mùi gió khiến cho Izuku bừng tỉnh. Cậu đã nhìn thấy. Khung cảnh thật giống như xưa. Người kia ngồi ngược với ánh nắng tạo nên cảm giác như xung quanh đang được chiếu sáng. Vẻ ngoài bóng bẩy và lộng lẫy, cả hai tay đều được tô điểm bởi chiếc lắc bạc trông vô cùng đắt tiền và chói mắt. Bên tai phải còn xỏ một chiếc khuyên nhỏ nhưng lại tỏa sáng lấp lánh. Cậu đã thấy hắn rồi. Bakugo Katsuki.
"Đây là kịch bản mà các bạn đã được học để casting cho buổi hôm nay. Cậu Bakugo sẽ chọn một phân đoạn bất kì và bắt đầu trước, các cậu sẽ diễn theo sau. Tiêu chí chọn lọc của chúng tôi rất rõ ràng. Yêu cầu nhiều về khả năng ứng biến, chất giọng rõ ràng và âm điệu phù hợp với phân đoạn. Xin mời cậu Yoshida bắt đầu trước. Xin mời cậu Bakugo lựa chọn phân đoạn mà mình muốn."
Katsuki liếc nhìn Yoshida một cách chẳng mấy vui vẻ, hắn mở bừa một trang bất kỳ, đọc kịch bản chỉ bằng cái liếc mắt rồi đứng đối diện với anh. Đây là kịch bản của bộ phim đang khá nổi tiếng hiện nay. Là bộ phim mà Fuji trong vai nam chính, bộ phim mà cậu đã được tận tai nghe và chứng kiến rất nhiều lần. Thậm chí, cậu đã thuộc kịch bản từ rất lâu rồi. Đối với diễn viên, việc thuộc kịch bản chẳng có gì đáng to tát, nhưng Izuku chắc chắn rằng cậu sẽ không vấp một chữ nào.
Katsuki giật mạnh vai trái về sau, tay phải nắm chặt lấy vai trái. Izuku nhanh chóng nhận ra, đây là phân cảnh nam chính đang giải cứu nữ chính khỏi đám tay sai do ông trùm ra lệnh. Katsuki vẫn không đọc thoại, hắn diễn tiếp cảnh bị bắn và nằm thoi thóp trên nền đất lạnh lẽo. Trong khuôn mắt tràn lên vẻ uất hận và giận dữ.
Minato đứng im như trời trồng, có vẻ như anh không biết phân cảnh này là đang nói về điều gì. Cũng đúng thôi, đây chỉ là một phân cảnh rất nhỏ mà khi lên phim chẳng đáng 1 phút. Khi mà thời gian đếm ngược gần hết, Minato mới bắt đầu làm liều.
"Mày sẽ không thể có được cô ấy đâu thằng khốn."
"Dừng lại!"
Minato sợ hãi, cậu run người nhìn về phía ban giám khảo. Một người trong số đó ngay lập tức chất vấn Minato.
"Cậu chưa thuộc kịch bản sao?"
"T-Tôi đã thuộc rồi. Đây là phân đoạn nam chính đang đi cứu nữ chính."
"Phải. Vậy cậu nghĩ vai diễn của cậu đang là ai?"
"Chẳng phải rõ quá rồi sao ạ? Đương nhiên tôi là tay sai của ông trùm rồi."
Chỉ với câu trả lời đó thôi cũng đã đủ hiểu kết quả của buổi casting này. Dù cho nhà tài trợ của anh có lớn đến mấy, thì cũng không thể nhắm mắt cho qua việc cơ bản duy nhất là thuộc kịch bản.
"Cậu là nam chính. Còn cậu Kacc-Bakugo kia là tay sai."
Katsuki suýt bật cười thành tiếng khi Izuku định nói nhầm tên của hắn. Hắn đứng dậy, phủi sạch bụi trên quần áo rồi hướng về phía Minato và châm chọc vài câu với giọng điệu khó nghe.
"Tôi nghe nói cậu có nhà tài trợ. Có vẻ như không lớn lắm nhỉ?"
Phó chủ tịch mà còn không lớn? Có phải Katsuki bị điên rồi không?
"Đối với một diễn viên thì khả năng ghi nhớ kịch bản là điều cần thiết. Cậu Midoriya, cho hỏi cậu đã thuộc đến đâu rồi?"
"Toàn bộ."
Katsuki nhếch mép tỏ ý tự hào, rồi hất cằm với Minato để anh hãy chống mắt lên mà chứng kiến xem thế nào mới được gọi là một diễn viên. Hắn mời Izuku đứng đối diện với mình, ánh mắt đầy vẻ khinh thường như muốn nói hãy nhìn xem người này sẽ làm như thế nào. Dù chẳng phải là hắn casting, nhưng cái sự khinh thường đối phương cùng với phong thái tự tin ngút trời kia khiến cho Izuku cảm giác như không phải là cậu casting vậy.
"Để em phải chờ lâu rồi."
"Em biết mà. Em biết anh sẽ không rời bỏ em. Anh sẽ quay lại và tìm em."
"Chúng ta cùng về thôi. Về nhà của chúng ta."
Phân cảnh này cậu nhớ rất rõ. Bởi khi diễn đoạn này, Fuji liên tục cầu cứu Izuku chỉ vì cậu nữ diễn viên là idol của anh nên anh không dám hôn. Khi cậu còn đang chìm đắm trong những ký ức thú vị với Fuji thì Katsuki đã đột ngột xâm nhập vào tâm trí cậu. Hắn ghen. Có lẽ bởi giờ đây hắn biết người xuất hiện trong đầu cậu là ai.
Katsuki nâng nhẹ cằm cậu, tiến sát về phía mình và đặt một nụ hôn gấp gáp chẳng giống như trong phân cảnh. Minato thật sự tức đến mức muốn nhảy vào. Anh ngậm ngùi bước ra khỏi phòng, những bước chân đầy vẻ giận dữ. Hắn buông cậu ra, chỉnh lại cổ áo cho cậu rồi quay trở về ghế ngồi của mình.
"Kết quả có lẽ đã quá rõ ràng rồi đúng không? Cậu Midoriya hãy nghỉ ngơi thật tốt, giám đốc của chúng tôi sẽ liên hệ sớm để bàn về vấn đề hợp đồng nhé."
Dù 5 phút đã trôi qua, giám khảo chấm thi cũng đã dọn dẹp đồ rời đi, thì Katsuki và Izuku vẫn chôn chân trong căn phòng này. Được vào YK với cậu giống như một giấc mơ không thật. Izuku xúc động đến mức hai chân cứng đờ lại và trái tim như muốn nhảy ra ngoài. Giọng nói trầm khàn của Katsuki tuy nhẹ nhàng nhưng đủ để vang cả căn phòng.
"Nước chanh có giúp ích không?"
"Có."
"Khăn thì sao?"
"Tôi có mang."
Katsuki từ từ đứng dậy. Những bước chân chậm chạp nhưng rõ ràng khiến Izuku có chút sốt ruột. Đôi bàn tay ấm áp của hắn đan lấy tay cậu, tay còn lại kéo vòng eo nhỏ nhắn giấu sau chiếc áo sơ mi về phía của mình.
"Chúc mừng."
"Đây là cách cậu chúc mừng tôi sao?"
Katsuki cúi xuống, vừa vặn với tầm mắt của cậu. Hương cam của hắn hoà vào mùi của nắng, khiến cho Izuku như bị thôi miên. Hắn cọ mũi mình vào mũi cậu, ánh mắt hắn tràn đầy vẻ âu yếm không phải diễn xuất. Ánh mắt này là thật.
"Về thôi. Về nhà của chúng ta."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com