Take 17
"Ồ, xem ai kìa ~"
Hôm nay là ngày họp báo khai máy của bộ phim Lullaby sau khi thông báo dàn diễn viên. Katsuki đang lái xe đến nơi họp báo với một tâm trạng không tệ chút nào. Ngón trỏ của hắn đập nhẹ trên vô lăng theo nhịp của bài hát đang phát trên radio.
Bảng LED khổng lồ trước tòa nhà công ty sáng rực giữa buổi sáng đầy gió, những ánh đèn điện tử liên tục thay đổi hình ảnh: đầu tiên là giới thiệu bộ phim Lullaby, tiếp đó là danh sách diễn viên phụ, rồi dừng lại ở khuôn mặt quen thuộc mà Katsuki yêu thích đến mức chẳng thèm che giấu.
Midoriya Izuku.
Đôi mắt sáng nhưng vẫn thấp thoáng sự ngượng ngùng. Nụ cười không quá lớn, nhưng đủ để khiến người nhìn cảm nhận được sự chân thành. Bên cạnh cậu là dòng chữ lớn: Tân binh được kỳ vọng nhất năm.
Katsuki bật cười khẽ.
"Đồ ngốc này, cuối cùng cũng đứng ở đây rồi."
Trong suốt quãng đường tới địa điểm họp báo, cảm xúc trong hắn cứ lâng lâng đến khó chịu. Hắn không phải kiểu người thích ủy mị hay ngồi suy nghĩ lung tung, nhưng hôm nay, bản thân hắn lại không thể ngăn trái tim mình đập nhanh hơn bình thường.
Chỉ một lát nữa thôi, cả thế giới này sẽ biết, Midoriya Izuku không chỉ là một tân binh bình thường. Và cũng chỉ một lát nữa thôi, hắn sẽ được đứng cạnh cậu, một cách công khai, đường đường chính chính, với tư cách bạn diễn. Hoặc thậm chí là hơn thế nữa.
Khi xe dừng lại ở khu vực dành riêng cho đoàn phim, Katsuki tháo kính râm, chỉnh lại áo vest màu đen vừa vặn ôm lấy thân hình cao lớn. Hắn vốn không thích ăn mặc quá cầu kỳ, nhưng hôm nay là buổi họp báo khai máy, hình tượng phải hoàn hảo. Ít nhất là trong mắt ai đó.
Hắn vừa bước ra khỏi xe, không khí xung quanh đã khác hẳn bình thường. Ánh đèn flash được nháy một cách liên tục. Tiếng gọi tên và tiếng máy ảnh chụp liên hồi tạo nên một khung cảnh hỗn loạn.
"Anh Bakugo! Xin hãy nhìn sang đây một chút ạ!"
"Bakugo! Anh có thể vẫy tay không ạ?!"
"Xin anh một tấm hình nhìn thẳng máy ảnh với ạ!"
Katsuki đã quá quen với điều này. Từ rất lâu rồi. Hắn chỉ nhếch môi, bước đi đầy tự tin, từng cử chỉ đều như sinh ra để đứng dưới ánh đèn sân khấu. Nhưng hôm nay không phải chỉ có hắn. Hôm nay hắn mong chờ một người khác.
Đến khi bước vào hậu trường buổi họp báo, nơi các diễn viên và nhân viên đang tất bật chuẩn bị, hắn lập tức nhìn thấy người mình đang tìm.
Izuku đang đứng trước gương, còn Kano thì đang giúp cậu chỉnh lại cà vạt. Bộ vest xanh đậm làm nổi bật làn da trắng mịn cùng đường nét thanh tú của tân binh trẻ. Nhưng điều khiến hắn bật cười là biểu cảm cậu.
Midoriya Izuku — vẫn là cái dáng vẻ căng thẳng đến mức tai đỏ lên.
"Cậu bình tĩnh đi. Hôm nay chỉ là họp báo thôi, không phải ra chiến trường." Kano thở dài.
"Em không căng thẳng." Giọng Izuku run run một cách rõ ràng.
"Tai cậu đỏ như quả cà chua rồi kia."
"Em... em chỉ hơi... hơi-"
"Là đang nghĩ đến tao à?"
Giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên ngay phía sau lưng khiến cho Izuku giật nảy người. Kano suýt bật cười khi nhìn thấy biểu cảm của Izuku, sau đó anh khéo léo lùi sang bên nhường chỗ.
"Tôi ra ngoài xem lại lịch trình. Hai cậu đừng làm chuyện gì ngu ngốc."
Izuku quay lại, mắt cậu lập tức sáng lên khi nhìn thấy Katsuki.
"Kacchan..."
Một chữ gọi quen thuộc thôi nhưng chứa đầy cảm xúc thân mật. Ánh mắt của hắn cũng dịu lại đôi chút.
"Trông ổn đấy." Katsuki nhếch môi. "Không giống thằng nhóc ngốc run rẩy hôm trước nữa."
Izuku chu môi tỏ vẻ giận dỗi. Katsuki cười khẽ, rồi hắn cúi mặt xuống gần với cậu, hạ giọng.
"Mày làm được mà. Hôm nay đừng áp lực, đừng nghĩ đến truyền thông, đừng nghĩ đến dư luận. Chỉ cần nhớ..."
Ánh mắt hắn trở nên dịu dàng hiếm thấy.
"Có tao đang đứng cạnh mày là được."
Izuku nhìn hắn thật lâu. Trong khoảnh khắc đó, mọi sợ hãi trong cậu dường như tan biến.
"Ừ." Cậu mỉm cười. "Tớ tin cậu mà."
Buổi họp báo diễn ra trong hội trường lớn, tráng lệ và được trang trí tinh tế với những tông màu trầm ấm. Sân khấu ở giữa, tấm backdrop phía sau in poster của bộ phim Lullaby: hai gương mặt nam chính được đặt đối diện nhau trong ánh hoàng hôn mờ ảo.
Khán phòng chật kín phóng viên, máy quay truyền hình, ống kính máy ảnh. Tất cả đều đã sẵn sàng cho buổi quay. Ánh đèn bừng sáng lên. MC bước lên sân khấu, nở nụ cười niềm nở.
"Xin chào tất cả mọi người đã đến với buổi họp báo khai máy bộ phim Lullaby — dự án đang được mong đợi nhất trong năm nay!"
Tiếng vỗ tay vang rộn.
"Xin mời đạo diễn, biên kịch và dàn diễn viên chính lên sân khấu!"
Tiếng máy ảnh lại nổ như mưa.
Katsuki bước ra với dáng vẻ ung dung tự tin như mọi khi. Ngay bên cạnh hắn, Izuku lúng túng xuất hiện - bước chân cậu hơi khựng một chút nhưng nhanh chóng ổn định lại. Hàng ghế ngay trung tâm được dành cho họ. MC mỉm cười rạng rỡ.
"Chúng ta có thể thấy hôm nay không khí thật sôi nổi phải không ạ? Có lẽ là vì sự xuất hiện của Bakugo Katsuki - người đã quá quen thuộc với khán giả, một diễn viên tài giỏi với kỹ năng diễn xuất rất tốt. Bên cạnh đó là tân binh đang được kỳ vọng - Midoriya Izuku!"
Tiếng phóng viên lập tức vang lên. Ngay lập tức đã có rất nhiều câu hỏi dành cho hai người.
"Thưa anh Bakugo! Anh nghĩ gì khi lần đầu hợp tác với một tân binh?"
Katsuki nhấc micro, giọng nói trầm của hắn khiến cho câu trả lời càng thêm nghiêm túc.
"Tôi không quan tâm người đó là tân binh hay lão làng."
Giọng hắn bình thản nhưng sắc bén.
"Tôi chỉ nhìn vào thực lực. Và Midoriya, cậu ấy có thừa điều đó."
Cả khán phòng lập tức sôi nổi lên. Izuku đỏ mặt. Cậu cúi đầu nhỏm vai. Một phóng viên khác nhanh tay đặt thêm câu hỏi.
"Cậu Midoriya! Cậu có cảm thấy áp lực khi phải đóng cặp cùng một ngôi sao lớn như Bakugo không ạ?"
Izuku hít sâu. Đôi bàn tay nhỏ bé run rẩy cầm lấy micro.
"Dạ thưa anh, câu trả lời của tôi là có. Nhưng tôi nghĩ, đó lại là áp lực tốt."
Cậu mỉm cười, ánh mắt kiên định hướng về phía Katsuki.
"Cậu ấy là mục tiêu mà tôi muốn đuổi kịp. Được diễn cùng cậu ấy không khiến tôi hồi hộp hay lo lắng, mà khiến tôi muốn cố gắng hơn."
Một câu trả lời khiến nhiều người kinh ngạc. Đây không phải lần đầu tiên Katsuki hợp tác diễn xuất với diễn viên khác, nhưng dù họ có kì cựu đến đâu, đều vẫn sẽ cảm thấy áp lực khi đứng cạnh Katsuki. Izuku là người đầu tiên không sợ hãi hắn.
Tiếp đó là các câu hỏi về nội dung phim, quá trình chuẩn bị, cảm nhận về kịch bản... Buổi họp báo vẫn diễn ra cho đến khi một phóng viên đặt câu hỏi cho hai người.
"Trong phim, hai nhân vật chính có một mối quan hệ tình cảm rất sâu sắc. Hai anh đã làm thế nào để thể hiện được cảm xúc đó? Liệu có khó khăn không khi phải nhập vai vào một câu chuyện tình yêu giữa hai người đàn ông không ạ?"
Bầu không khí khựng lại một giây. Katsuki liếc nhìn Izuku, hắn dự định sẽ trả lời nếu cậu cảm thấy việc này quá khó khăn. Nhưng trái lại với suy nghĩ của hắn, Izuku mím môi, rồi chủ động giơ micro.
"Không khó."
Giọng cậu dịu dàng nhưng lại có phần mạnh mẽ đến kì lạ.
"Bởi vì khi đọc kịch bản, tôi không nghĩ đây là câu chuyện về giới tính. Đây là câu chuyện về hai con người cô độc tìm thấy nhau. Và tình cảm, dù là giữa ai với ai đi chăng nữa, chỉ cần cảm xúc đó là thật thì đã đủ đẹp rồi."
Cả hội trường im lặng vài giây rồi ngay lập tức bùng nổ tiếng vỗ tay. Katsuki cười nhạt, ánh mắt hắn vẫn nhìn về phía Izuku rồi trả lời phóng viên ở dưới.
"Tôi thấy cậu ấy nói đúng. Yêu là yêu. Thế thôi."
Một phóng viên lập tức hỏi thêm.
"Vậy hai anh có nghĩ mình sẽ thật sự rung động khi quay phim không?"
Cả khán phòng lập tức rộ lên tiếng reo hò giữa chemistry của hai người. MC bật cười chữa cháy tình hình.
"Câu hỏi rất thú vị đấy ạ."
Katsuki liếc Izuku, ánh mắt hắn dường như không buồn che giấu một chút ấm áp. Hắn nhấc micro lên, hành động ấy khiến MC như thót tim.
"Nếu là người khác, chắc là không. Nhưng với cậu Midoriya thì..."
Hắn dừng lại, nhếch môi.
"...không loại trừ khả năng."
Izuku thật sự muốn chết quách đi cho xong. Mặt cậu đỏ đến mức mấy nhân viên hậu trường ở xa cũng nhìn thấy. Buổi họp báo tiếp tục thêm một lúc nữa với vô số câu hỏi, với tiếng cười, tiếng vỗ tay và cảm xúc dâng cao. Khi kết thúc, mọi người đứng dậy cúi chào. Ánh đèn sân khấu dần hạ xuống. Nhưng nhịp tim giữa hai người thì chưa hề lắng lại.
Sau khi thay đồ đơn giản hơn, Izuku lăn tăn đứng trước cửa phòng thay đồ của Katsuki. Hắn mở cửa ra, ngay lập tức nhìn thấy mái tóc gam màu xanh quen thuộc lọt vào tầm mắt. Giọng Izuku có chút ngượng ngùng, cậu kéo kéo tay áo Katsuki.
"Kacchan..."
Tiếng gọi nhỏ bé của Izuku khiến tim hắn như tan chảy. Nhưng Katsuki vẫn phải vờ như mình là một người vô cùng cứng rắn.
"Gì?"
"Đi chơi..."
Katsuki chớp mắt tỏ vẻ ngạc nhiên. Hắn dường như đang không tin vào tai mình cho lắm.
"...Hả?"
Izuku nhìn hắn với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.
"Cậu... có muốn đi chơi với tớ không?"
Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại khiến Katsuki khựng lại. Một người từng chỉ biết cúi đầu, từng chỉ biết chạy theo phía sau ai đó, giờ đây lại chủ động. Cái người lạnh lùng và gai góc mà sau 10 năm mới gặp lại cũng dường như đã biến mất, ít nhất là trước mặt Katsuki. Nghĩ đến đây, hắn liền bật cười.
"Được. Tao chiều mày đến chết luôn."
Izuku gợi ý đến khu vui chơi vì dù sao hôm nay cũng là ngày trong tuần, không quá đông đúc nên sẽ không lo Katsuki bị fan bắt gặp. Tiếng nhạc, ánh đèn màu, tiếng cười của trẻ con, tiếng bánh xe đu quay kêu kẽo kẹt. Izuku như biến thành đứa trẻ thật sự.
"Cậu ăn cái này không?!"
"Nè nè, chơi cái kia không?!"
"Aaa, nhìn trò này vui quá! Chúng mình cùng chơi đi Kacchan!!!"
Katsuki không nói gì nhiều. Hắn chỉ khoanh tay, nhìn cậu chạy trước vài bước, thỉnh thoảng quay lại đợi hắn.
Thật lạ.
Trong hàng trăm người, chỉ có một dáng lưng khiến hắn muốn bước nhanh hơn để bắt kịp. Giống như năm ấy, khi cậu quay lưng rời đi, hắn cũng đã muốn đuổi theo. Nhưng những gì hắn có thể làm chỉ là chôn chân tại chỗ.
Sau khi chơi nhiều trò đến mệt nhoài, Izuku ngỏ ý muốn cả hai ngồi lên đu quay khổng lồ. Khi cabin từ từ nâng lên cao, ánh hoàng hôn loang rộng trên nền trời, biến cả thành phố thành một bức tranh ấm áp. Izuku ngồi đối diện với Katsuki, đôi bàn tay bé nhỏ siết chặt mép ghế. Giọng Izuku khẽ run lên, thật nhẹ và thật khẽ.
"Kacchan..."
"Hửm?" Hắn nhìn cậu, giọng điệu có chút cưng chiều biết mấy.
Izuku hít một hơi thật sâu. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt hắn không tránh né.
"Tớ nghĩ kỹ rồi."
Trái tim Katsuki lập tức căng lên không rõ lý do.
"Tớ không muốn tiếp tục diễn trò "tình yêu" này nữa."
"Tớ muốn thật sự yêu."
Mắt Katsuki mở lớn. Hắn không tin, cũng chẳng đủ can đảm tin điều đó. Izuku cười khẽ.
"Hôm đó, khi cậu nói muốn cùng tớ bước chung con đường, tớ đã rất sợ. Nhưng hôm nay, tớ đã nhận ra rằng nếu sợ mà bỏ lỡ, thì tớ sẽ hối hận suốt đời."
Katsuki không nói gì, hắn chỉ đưa tay ra như để xác thực lại một lần nữa.
"Vậy nắm lấy tay tao đi."
Izuku đặt tay mình vào tay hắn, ngón tay đan vào nhau. Katsuki siết tay cậu thật chặt như thể sợ cậu sẽ đi mất, và cũng sợ như đây chỉ là giấc mơ.
"Midoriya Izuku." Hắn nói chậm rãi, từng chữ đều rõ ràng. "Tao yêu em."
"Xưng hô kì cục quá." Izuku bật cười khi nghe Katsuki nói. "Em cũng yêu anh."
Vòng đu quay tiếp tục đưa họ lên cao, giống với cảm xúc của cả hai lúc này. Tokyo trở nên nhỏ dần trong tầm mắt, nhưng thế giới của họ thì mở rộng ra hơn bao giờ hết.
Không cần hoa mỹ. Cũng chẳng cần lời thề vĩnh cửu. Chỉ cần câu trả lời chân thật ấy thôi đã đủ để Lullaby của riêng họ bắt đầu ngân vang. Không phải như một khúc ru buồn, mà là bài hát dịu dàng của hai trái tim đã tìm thấy nhau giữa cuộc đời rộng lớn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com