Take 2 (H nhẹ)
Hắn đưa hai ngón tay vào trước, cẩn thận nới lỏng cho cậu. Trong khi Izuku đang cắn chặt môi đến chảy máu để ngăn cho mình không phát ra tiếng động. Thật sự đã lâu lắm rồi cậu không làm nên cảm giác cơ thể nhạy cảm hơn bình thường. Hoặc có lẽ đối tượng bây giờ là Katsuki nên cậu mới cảm thấy từng centimet trên cơ thể đều lạ lẫm.
Katsuki đưa thêm một ngón tay nữa, tốc độ cũng nhanh dần lên khiến cho cơ thể Izuku cứ giật nhẹ theo từng hồi. Hắn hôn dọc sống lưng cậu, từng nụ hôn ấm nóng trải dài khắp cơ thể.
"A...Chỗ đó..."
"Mày vẫn không thay đổi gì nhỉ?"
Sau khi chạm đến nơi kỳ lạ ấy, hắn trực tiếp đưa thứ to lớn kia vào trong cậu.
"Đ-Đau..."
"Ngoan, rồi không đau nữa."
Hắn kéo cằm của Izuku về phía mình, đặt một nụ hôn thật sâu. Bên dưới vẫn không ngừng ra vào. Trong căn phòng tĩnh lặng, họ chỉ thấy tiếng thở hổn hển của đối phương. Izuku bám lấy vai hắn như để có một điểm tựa chắc chắn. Còn Katsuki thì vẫn điên cuồng ngấu nghiến cậu.
Cũng chẳng biết đã trôi qua bao nhiêu phút, Izuku gần như kiệt sức. Cậu nằm gọn trong vòng tay của hắn, từng hơi thở ấm nóng phả vào ngực khiến cho hắn có chút hưng phấn.
"Mày đừng thở nữa."
"Cậu nói gì có lý giúp tôi."
Katsuki im lặng. Hắn vừa đưa tay vuốt từng lọn tóc xoăn của cậu, vừa lẩm bẩm chê rằng cậu là một đứa xấu xí kì cục. Nhưng Izuku cũng chẳng buồn để tâm đến nữa. Giờ đây cậu chỉ muốn ngủ thôi. Vì buồn ngủ quá nên tâm trí cũng chẳng vững vàng gì cả. Cậu đẩy Katsuki ra một cách mệt mỏi, nói rằng hắn đi đi vì cậu muốn nghỉ ngơi. Nhưng hắn không những rời đi lại còn cố tình cắn lên chiếc cổ trắng nõn của cậu, mạnh đến mức cảm tưởng như chảy máu tới nơi. Hắn không vui.
Izuki đứng dậy, cẩn thận cúi xuống nhặt áo khoác của mình lên rồi lục lọi một lúc mới lấy ra được tờ 2 nghìn yên. Đây là tất cả số tiền có trong người cậu bây giờ. Izuku đặt tiền lên tay Katsuki rồi rời khỏi phòng chờ trước sự ngơ ngác của hắn.
"DEKU KHỐN KIẾP!!!"
Cậu coi hắn như trai bao sao? So với việc hắn bị công ty khác từ chối thì việc này còn sỉ nhục hơn gấp trăm lần.
"Anh à. Anh đỡ hơn chưa?"
"Tôi khỏe hơn rồi. Cảnh quay thế nào?"
"Tuyệt lắm anh ạ. Có tiền bối Bakugo vào là cảnh quay khác hẳn luôn."
Cậu im lặng, chỉ gật gù một cách cho có. Cảnh quay của Fuji sẽ kết thúc trong 10 phút nữa nên sau đó Izuku hoàn toàn có thể về nhà nghỉ ngơi. Ngày hôm nay cũng quá nhiều chuyện ập đến rồi. Izuku tranh thủ bàn giao các lịch trình buổi chiều của Fuji cho quản lý khác rồi chờ cho anh tan làm.
Sau khi buổi quay kết thúc, Izuku và Fuji cùng chào tạm biệt đạo diễn và nhân viên để về nhà. Cậu lái xe ra trước cổng để đợi Fuji, thế nào lại vô tình đụng trúng Katsuki đang đứng ở bên kia đường. Thực ra sau khi ném tiền cho hắn thì cậu cũng không có đủ can đảm để ngoái đầu lại nhìn căn phòng đó chứ đừng nói đến việc quay lại. Thế nên việc Katsuki đi ra từ lúc nào cậu cũng không biết.
Hắn đứng bên cạnh chiếc BMW màu đen, điên cuồng hút điếu thuốc trên tay. Khỏi cần hỏi cũng biết Katsuki đang khó chịu như thế nào. Izuku lắc lắc đầu, tự dặn bản thân rằng không nên suy nghĩ thêm nữa. Cũng may là Fuji ra ngoài nhanh nên cậu có thể xuất phát trước khi hắn kịp nhìn thấy cậu.
Không ai biết Katsuki đã ở trong trạng thái này bao lâu rồi, chỉ biết là mọi người xung quanh như sắp tắc thở đến nơi. Quản lý của Katsuki đi vào, nhân viên trong phòng mừng như nắng hạn gặp mưa. Tất cả quay lại nhìn anh với đôi mắt cầu mong sự cứu rỗi. Ai mà biết hắn điên lên thì sẽ biến nơi này thành mớ hỗn độn gì chứ.
Quản lý tiến lại gần Katsuki, vẫy vẫy tay ý muốn nói mọi người hãy ra ngoài. Như chỉ chờ có thể, tất cả đều nhanh chóng chạy biến ra khỏi phòng mà không một ai ngoái đầu lại.
"Haizz, Katsuki, cậu làm mọi người sợ đấy."
Hắn dập điếu thuốc trên tay. Đóm lửa cứ thế lụi tàn.
"Rốt cuộc là có chuyện gì khiến cậu bực mình đến vậy?"
"Anh."
"Hửm?"
"Anh nhớ cái người em từng kể không? Năm cấp 3."
"À à, là cậu bông cải xanh."
Katsuki quay phắt lại lườm nguýt anh một cái.
"Rồi rồi. Thì không phải là bông cải. Nhưng cậu ta làm sao?"
"Cậu ta là quản lý của cái tên diễn viên Fuji gì đó."
"Thế thì sao cậu phải nổi giận?"
Tất cả những gì Izuku làm với hắn hôm nay đều đáng nổi giận. Xuất hiện sau 10 năm, ngang nhiên gọi biệt danh của hắn, lại còn không ngần ngại làm tình. Và còn...
"CẬU TA DÁM VỨT TIỀN LẠI CHO EM."
Quản lý của hắn nghe xong liền cười phá lên. Đúng là cậu ta phải can đảm lắm mới dám làm như vậy với một người cộc cằn như Katsuki. Không biết là ai đã tiếp cho cậu sức mạnh để làm như vậy nữa.
"Anh cười cái gì hả Daisuke???"
"Xin lỗi xin lỗi. Nhưng mà buồn cười thật đấy."
"Tên nhóc khốn kiếp đó. Dám coi em là tên trai bao sao?"
Daisuke ngồi xuống, mỉm cười giống như một người cha. Anh nhấp một ngụm Americano rồi ngẫm nghĩ một lúc.
"Cái lúc mà cậu ấy bỏ đi, tại sao em không hỏi lý do?"
"Em là thằng ngu chắc. Tên đó chặn số của em."
"Không không. Tại sao lại là nhắn tin? Em không dám hỏi trực tiếp à? Em sợ điều gì?"
Katsuki ngẩn người trước câu hỏi của Daisuke. Đúng. Tại sao lúc ấy hắn lại không hỏi trực tiếp? Lúc Izuku tránh né Katsuki, hắn cũng chỉ biết la lối và nổi giận, chưa từng nghiêm túc hỏi xem cậu muốn gì và lý do vì sao mọi thứ lại thay đổi nhanh đến vậy.
"Thì ra Bakugo Katsuki cũng biết sợ."
"Em không sợ nhé."
"Vậy thì dù gì cậu ta cũng đã quay trở về rồi, nhân cơ hội này em hãy hỏi cậu ta lý do vì sao đi."
Anh đứng dậy, vỗ vai hắn một cái rồi rời đi như một cách cổ vũ tinh thần. Daisuke cũng thừa hiểu Katsuki là người thận trọng hơn vẻ bề ngoài nên hắn sẽ dè chừng trước một số việc và cũng sẽ suy nghĩ rất cẩn thận. Hắn ngẫm nghĩ lời của Daisuke, cảm thấy anh nói cũng không có gì sai.
Kể từ ngày hôm đó, Katsuki quyết định sẽ vạch ra kế hoạch bám dính lấy Izuku. Mục tiêu là làm cho Izuku hết giận. Và chính vì cái kế hoạch chết tiệt đó mà Daisuke phải bận rộn trong việc sắp xếp lại lịch trình cho hắn làm sao để "tình cờ trùng hợp" với lịch trình của Fuji nhất có thể. Nhưng thời gian sau đó dường như Katsuki không gặp Izuku bất cứ lúc nào. Người duy nhất hắn gặp chỉ là tên diễn viên Fuji với khuôn mặt rạng rỡ mà hắn cho là ngứa mắt. Quay lại trách Daisuke thì anh chỉ đáp rằng vì hắn nói rằng muốn sắp xếp lịch trình sao cho trùng với Fuji nên việc gặp Fuji là dĩ nhiên rồi.
"Người em cần gặp là tên nhóc đó mà!!"
"Làm sao mà anh biết được, thằng nhóc này. Lo mà làm việc đi."
"Này cậu Fuji."
"T-Tiền bối gọi em ạ?"
"Phải, cậu đó. Quản lý của cậu đâu?"
"Anh quen anh Izuku ạ? Nhưng anh ấy bị ốm mấy ngày nay rồi nên không đi làm."
Ốm sao?
"Nhà cậu ta ở đâu vậy?"
Nhận được thông tin xong hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ lập tức lái xe đi đến căn hộ mà Izuku đang sống, để Daisuke đang ngơ ngác vì bị bỏ lại và phải dọn dẹp đống hậu quả hắn gây ra. Katsuki vừa đạp mạnh chân ga, vừa ngân nga giống như thợ săn tìm được con mồi. Kì này tìm đến tận nhà thì làm sao mà cậu ta có thể chạy trốn được. Chưa kể lúc cậu ta mệt thì có thể sẽ nhõng nhẽo hắn lắm chứ. Nhưng những gì mà Katsuki nhận được sau khi đi 15km chỉ là một khuôn mặt lạnh tanh và lời nói mang đầy sát thương.
"Tớ không nhận đâu. Kacchan về đi."
Cậu đóng sầm cửa lại, mặc cho Katsuki cầm túi cháo và thuốc điên cuồng đập cửa bên ngoài.
"TÊN KHỐN DEKU. MÀY RA ĐÂY. TAO ĐÙA VỚI MÀY À?"
Izuku rùng mình. Giờ mà mở cửa ra thì không phải là hắn sẽ lao vào đập cho cậu một trận à. Nhưng cửa đang dần chuyển sang trạng thái bị đạp, tiếng động thì ngày càng lớn hơn. Cứ thế này thì hàng xóm sẽ sang khiếu nại mất thôi. Rõ ràng hắn là diễn viên mà tại sao lại thô lỗ đến thế kia chứ?
Cậu trực tiếp đi về phía cửa, bất ngờ mở ra khiến cho Katsuki mất đà mà ngã đè lên người cậu. Vốn dĩ Izuku đã rất gầy, lại còn ở tình trạng ốm đau như thế này mà bị một cơ thể toàn cơ bắp đè lên thì chưa gãy xương là cũng còn may. Katsuki tức giận đứng phắt dậy, không nói không rằng liền dùng một tay nhấc bổng Izuku lên rồi ném cậu vào trong giường.
"Nếu mày bước chân xuống giường thì tao sẽ giết chết mày."
Nói rồi Katsuki đi ra khỏi phòng. Hắn lục lọi để tìm bát nhưng thứ duy nhất có thể thấy chỉ là đống vỏ hộp mì được xếp ngay ngắn trên kệ. Katsuki bực dọc lấy một hộp xuống, rồi bỏ cháo vào lò vi sóng để hâm nóng. Đến lúc này hắn mới có thời gian nhìn xung quanh căn nhà của cậu.
"Rốt cuộc mày đã sống như thế nào vậy?"
Nơi này chỉ là căn chung cư nhỏ nằm sâu trong con hẻm chật hẹp đến mức phải đi đường vòng thì xe mới có thể đi vào. Đèn bên trong thang máy cứ liên tục nhấp nháy và tiếng kêu tạo cho người ta cảm giác có thể bị sập bất cứ lúc nào. Căn nhà của Izuku tuy ngăn nắp nhưng cũng không che giấu được sự xập xệ và cũ kỹ thể hiện qua vách tường. Chưa kể nơi này còn chẳng cách âm chút nào. Ở tận đây còn có thể nghe rõ căn hộ ở phía đầu bên kia xem chương trình gì. Rõ ràng Fuji cũng không phải là diễn viên không có tiếng tăm, vậy tại sao Izuku phải chịu cảnh nghèo khó đến thế này?
Cậu nghiêng mình, hơi nheo mắt lại để tránh ánh nắng lọt vào tầm mắt. Bàn tay gắng gượng đưa lên vuốt tóc vì cậu đổ mồ hôi khá nhiều, nhưng khi sờ thấy miếng dán hạ sốt thì Izuku có chút giật mình.
"Ngủ tiếp đi."
Hắn sờ trán cậu, cảm thấy yên tâm rồi mới cẩn thận mở nắp bát cháo ra.
"Có ngồi dậy được không?"
Izuku gật gật đầu. Hắn liền nhẹ nhàng đỡ cậu ngồi dậy, một tay hắn ôm chặt lấy để cậu khỏi bị ngã. Tay còn lại hắn múc cháo cho cậu ăn, còn thận trọng thổi thật kỹ trước khi đưa cho cậu. Izuku ăn ngoan ngoãn như một đứa trẻ, chả mấy chốc đã hết sạch cháo.
"Mày đấy, có làm gì thì cũng vừa phải thôi chứ. Biết thế nào là đủ không vậy?"
Cậu định nằm xuống đã bị hắn giữ lại.
"Uống thuốc."
Katsuki giỏi chăm sóc người khác hơn cậu tưởng. Tuy hắn là người ăn nói khó nghe, nhưng thực chất lại vô cùng quan tâm đến mọi người từ những điều nhỏ nhặt nhất. Katsuki mang một cốc nước đầy cùng với thuốc vào phòng, cậu thấy vậy liền cố gắng vươn tay để đỡ lấy cốc. Nhưng có lẽ vì mệt quá nên hình ảnh cậu vươn tay ra trông giống đứa trẻ đòi được bế hơn. Hắn uống nước, viên thuốc trong tay đẩy vào miệng cậu. Izuku nhanh chóng nhăn mặt.
"Đắng..."
Bỗng trong khoang miệng cậu truyền đến làn nước mát cùng hơi thở ấm. Cứ như vậy được hai phút rồi hắn mới nhả ra, nhường chỗ cho hai ngón tay luồn vào trong.
"Ừ, hết thuốc rồi này. Uống giỏi lắm."
"Cậu đến vì mục đích này à?"
Cậu chẳng còn sức để nhìn hắn lấy một cái. Katsuki không đáp lại câu hỏi đó, chỉ từ từ đặt Izuku nằm xuống, dọn dẹp đồ đạc rồi rời khỏi phòng.
"Ngủ đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com