Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Take 21

Tại phòng hội nghị tầng 88 của YK, một bầu không khí khác còn ngạt thở hơn đang bao trùm. Buổi họp hội đồng quản trị với mục đích bổ nhiệm chính thức chức danh Phó chủ tịch thường trực diễn ra trong bầu không khí căng thẳng tột độ. Tanaka bước vào phòng họp với phong thái tự mãn, chắc chắn rằng ghế nóng sẽ thuộc về mình. Bởi gã đã giữ chức vị này suốt bao nhiêu năm qua, không ai có thể qua được gã. Tanaka ngồi ở vị trí trung tâm, rung đùi nhìn các cổ đông đang xôn xao về scandal của Izuku và Katsuki.

Khi những nhân vật quan trọng đã hội tụ đủ, chỉ trừ chức Chủ tịch YK vẫn luôn trống ghế suốt bao nhiêu năm qua, nên mảy may chẳng ai để tâm đến. Cuộc họp hội đồng quản trị năm nay có chút khác biệt, rằng sẽ có thêm vài cánh báo chí đến viết bài. Tuy Tanaka vốn dĩ không phải kẻ thích xuất hiện trước ống kính, nhưng vì lão vừa dọn dẹp được một mớ hỗn độn xong xuôi nên tâm trạng cũng không đến nỗi nào.

"Cuộc họp xin được phép bắt đầu."

Nội bộ trở nên yên tĩnh cùng lúc với lời thông báo cuộc họp bắt đầu. Bàn dài được xếp theo hình số 11 chừa một không gian giống như lối đi ở giữa. Giọng nói thông
báo bắt đầu cuộc họp đã mở đầu bằng việc khái quát những vấn đề sẽ được đề cập tại buổi họp ngày hôm đó. Như đã biết, nội dung là về việc đề bạt Phó chủ tịch Tanaka lên làm Chủ tịch điều hành YK. Nếu ý kiến được bác bỏ, lão ta sẽ được giữ lại vị trí hiện tại. Bên cạnh đó là vấn đề xoay quanh bộ phim Lullaby do Giám đốc điều hành Suzuko nắm quyền cùng với hai diễn viên chính là Izuku và Katsuki.

Dĩ nhiên là tất cả những con tốt trong tay Tanaka đều nhất trí bầu lão ta lên làm người điều hành Đề án Lullaby thay cho Giám đốc Suzuko và giữ chức Phó chủ tịch. Mọi thứ diễn ra chóng vánh đúng như ý định của lão ta như đã được diễn tập từ trước. Lão ta chỉ cười nhàn nhã mà không nói gì trong suốt cuộc họp, và phần lớn người lên tiếng đều là các giám đốc khác ở gần lão ta.

"Bây giờ sẽ là nội dung về bộ phim Lullaby."

Chỉ chờ người dẫn dắt cuộc họp lên tiếng, Tanaka mới bắt đầu hành động. Lão ta ném một xấp tài liệu về xuất thân của Izuku cà những cáo buộc về hành vi của Katsuki lên bàn.

"Thưa hội đồng, việc bổ nhiệm tôi làm Phó chủ tịch thường trực là điều tất yếu để dọn dẹp đống rác rưởi mà Giám đốc Takahashi Suzuko đã mang về. Cổ phiếu của YK đã xuống dốc không phanh ngay khi tin tức nổ ra. Vì vậy tôi đề xuất thay đổi toàn bộ dàn diễn viên trong Lullaby. Chỉ có thế, cổ phiếu YK mới không chạm đáy."

Lão ta ngả lưng về phía sau ghế, ung dung đề xuất ý kiến của mình một cách dõng dạc.

"Tôi yêu cầu tước bỏ chức vị Giám đốc của Giám đốc Takahashi Suzuko, kết thúc hợp đồng với hai nam diễn viên là Bakugo Katsuki và Midoriya Izuku."

Giám đốc Suzuko ngồi bên cánh phải, một vị trí khá gần với lão già Tanaka. Một người ngồi bên phía của Giám đốc Suzuko đã cất giọng vững vàng. Cô nhanh chóng nhận ra đó là Tổng giám đốc YK - người đã chiêu mộ cô về công ty.

"Lý do là gì?"

Tổng giám đốc liếc nhìn Giám đốc Suzuko rồi nói thêm.

"Mọi người chắc hẳn cũng thấy rõ thời gian qua Giám đốc đã cống hiến nhiều như thế nào. Tôi phản đối kiến nghị bãi nhiệm Giám đốc Takahashi trước khi đưa ra một lý do thuyết phục."

Trước lời phản đối mạnh mẽ của Tổng giám đốc, những người phe đối lập trông có vẻ hơi nghi ngờ, nhưng sau đó đã lớn tiếng cười nhạo, thậm chí còn có ai đó đã ném lời mỉa móc. Bởi trong cuộc họp lần này, 70-80% Giám đốc Suzuko sẽ mất ghế ngồi của mình.

"Ngài Tổng giám đốc đúng là rộng lượng."

Và tiếng cười phá lên khắp nơi. Tổng giám đốc lạnh nhạt đáp trả họ bằng một tiếng cười rồi mạnh mẽ nói thêm lần nữa.

"Không bãi nhiệm Giám đốc Takahashi. Miễn là tôi còn ở chức vị của một Tổng giám đốc này."

"Vậy thì ông cũng nên bước xuống chức vị Tổng giám đốc này rồi đấy."

Ánh mắt của mọi người đều đặt lên người Phó chủ tịch Tanaka. Âm thanh khản đặc như mắc đờm tiếp tục thong thả tận hưởng những ánh nhìn đổ dồn về bản thân. Trước lời nói của lão ta, một người ngồi bên phía Tổng giám đốc đã giận dữ lớn tiếng cãi lại. Khai mào từ đó, bên trong nháy mắt đã tràn ngập tiếng quát tháo vang lên khắp nơi. Người phía Tổng giám đốc phẫn nộ rằng Phó chủ tịch Tanaka không có quyền hạn can dự vào bộ phận nhân sự của YK.

Tuy nhiên, các giám đốc bên phe đối lập đã giơ tay nói họ tán thành với kiến nghị của Phó chủ tịch. Trong tình thế hỗn loạn, chỉ có Tổng giám đốc và Giám đốc Suzuko là giữ im lặng. Tính thêm cả ghế trống của Chủ tịch YK. Mặc dù vẫn như hàng năm, vị trí này sẽ có quản lý phụ trách tham dự buổi họp và truyền đạt lại cho Chủ tịch. Thư ký của Chủ tịch vẫn đứng nghiêm trang phía sau ghế trống, từ đầu buổi họp tới giờ chẳng có bất cứ ý kiến nào. Thế nhưng lúc buổi họp trở nên hỗn loạn, thư ký mới bắt đầu lên tiếng.

"Dù mọi người có lớn tiếng thế này thì bên có quyền hạn để đưa ra quyết nghị không phải vẫn là bên khác sao?"

Người bên phía Phó chủ tịch nhìn anh ta rồi ngạo mạn hỏi.

"Cũng đúng, chủ sở hữu của YK là Chủ tịch. Nhưng không phải lần nào họ cũng chỉ gửi anh đến làm đại diện và không tham gia vào quyền quản lý sao? Bên đó, hãy trả lời đi. Tôi nói có sai không?"

Sau đó, người đại diện dùng đầu ngón tay đẩy gọng kính và gật đầu.

"Vâng. Cấp trên uỷ thác cho tôi đã dặn là không được đưa ra bất kỳ ý kiến nào về quyền quản lý của công ty."

Người phía Phó chủ tịch Tanaka nghe thấy thế liền cười khẩy cứ như đang bảo hãy nhìn xem.

"Chà, bây giờ ngài sẽ chấp nhận kiến nghị của chúng tôi chứ, ngài Tổng giám đốc? Làm sao đây nhỉ? Tất nhiên, phía chúng tôi
chỉ cần thảo luận về kiến nghị cách chức Giám đốc Takahashi là được."

Giờ thì chỉ có Giám đốc Suzuko cần bị cắt bỏ, nhưng thế cũng đồng nghĩa với việc cắt bỏ cánh tay phải đắc lực của Tổng giám đốc. Cuối cùng vẫn chẳng khác nào kiến nghị cắt bỏ ngài ấy.

"Tôi cũng có điều muốn kiến nghị."

Một giọng nói trầm thấp, đầy uy lực vang lên từ cửa chính. Cả phòng họp đồng loạt dồn ánh nhìn về phía cửa, nơi mà Bakugo Katsuki bước vào. Hắn mặc một bộ suit thủ công ba mảnh màu xám than sang trọng, cà vạt lụa đen thắt nút hoàn hảo, khí chất áp đảo vạn vật. Ánh mắt hắn không còn dáng vẻ ngông cuồng của một diễn viên, mà là sự lạnh lùng của một kẻ thống trị.

Diễn viên Bakugo Katsuki, đương sự được nhắc đến trong vấn đề, đột nhiên xuất hiện và lên tiếng ở đây, ánh mắt chế giễu của Phó chủ tịch Tanaka hướng về phía hắn ta. Như đang nói rằng, hắn chỉ là một diễn viên hợp đồng dưới trướng, đã không còn quyền hạn nào thì kiến nghị được cái gì. Nhưng vì lịch sự mà lão ta chỉ mỉm cười mà không đáp trả lại, và khi có ai đó hỏi rằng hắn muốn kiến nghị điều gì. Katsuki chỉ nhẹ nhàng trả lời.

"Tôi yêu cầu sa thải toàn bộ các vị."

Ngay lập tức đã nghe thấy giọng nói xen lẫn tiếng cười bao trùm khoảng không tĩnh lặng.

"Haha, yêu cầu bãi nhiệm ai cơ?"

"Bakugo à, rốt cuộc là đầu cậu sao lại thành ra thế này?"

"Phụt há há~ Tôi, thật là, không ngờ lại nghe được loại chuyện hài này ở đây cơ đấy."

Dĩ nhiên Katsuki là người duy nhất kiên nhẫn chờ tiếng cười bên phía đối phương lắng xuống và một lần nữa nói ra lời mà họ cho là nực cười.

"Dù sao thì tôi vẫn sẽ chừa cho mọi người một cơ hội. Nếu bây giờ có ai muốn giữ nguyên toàn bộ cổ phần của Đề án Lullaby cho Giám đốc Takahashi và chỉ tập trung vào công việc của YK thì tôi sẽ bảo toàn cho vị trí đó."

Mọi người đều nghẹn họng không nói nổi mà chỉ nhìn chằm chằm vào hắn ta. Katsuki nhìn quanh một lượt và xác nhận.

"Không có ai sao?"

"Hơ, cái thằng này! Mày nghĩ mày là cái thá gì?!"

Cuối cùng cũng có một ai đó không nhịn được mà quát lên.

"Một thằng nít ranh được YK nhìn trúng và đưa lên vị trí diễn viên hàng đầu chưa gì đã giở thói kênh kiệu, bây giờ còn chưa nhìn rõ tình hình hiện tại của mình hay sao mà còn nhảy nhót lung tung thế hả?!"

Katsuki thản nhiên đặt cánh tay trái lên bàn rồi hỏi ngược lại.

"Tôi không biết tình hiện hiện tại của mình như thế nào, nhưng tôi biết rất rõ tình hình của Dự án Lullaby."

Thấy công ty đã về tay bản thân đột nhiên bị đưa ra bàn tán, lão ta sắc lạnh hỏi vì tâm trạng khó chịu.

"Dự án Lullaby đang tiến triển rất thuận lợi. Ý cậu là cái này à? Mọi rắc rối đều do chính cậu gây ra mà nhỉ?"

Katsuki lộ liễu nhếch môi. Nụ cười trên mặt của Tanaka đã tắt khi nhìn biểu cảm đó của hắn.

"Nếu cậu nghĩ có thể làm bất cứ điều gì vì còn trẻ tuổi mà vẫn được rộng lượng tha thứ thì cậu lầm rồi. Đặc biệt là nếu cứ ăn nói hàm hồ về đồ sở hữu của tôi như thế."

"Đồ sở hữu của ông? Ý ông là cái công ty này?"

Hắn thản nhiên ngồi xuống vị trí của Chủ tịch YK trước ánh nhìn ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Và càng ngạc nhiên hơn khi cái người luôn đứng sau ghế ấy lại chẳng nói năng hay phản đối điều gì. Giám đốc Suzuko nhỏ tiếng nhắc nhở.

"Thằng nhóc này, có biết cái ghế đó là của ai không hả? Tôi biết cậu là một tên không biết suy nghĩ nhưng như thế này thì hơi quá rồi đấy!"

Vẻ mặt của Tanaka dần nhăn nhúm lại khi nhìn Katsuki đã hoàn toàn không còn cảm xúc. Là vì nụ cười của hắn ngày càng sâu hơn. Đó không còn là nụ cười vì lịch sự nữa, mà là một nụ cười bày ra để nhịn lại tiếng cười phía sau. Một cái mỉm cười đủ để gieo rắc nỗi bất an nếu đứng ở góc nhìn của kẻ địch.

Lão già Tanaka có lẽ đang cố vắt óc suy nghĩ. Tự ngẫm lại liệu bản thân có phạm phải sơ sót gì đó hay không. Trong lúc hai người đang đọ mắt nhau như vậy, người bên phía đối địch lại không thể nhịn được nữa mà hung hăng quát.

"Cậu Bakugo đang bày ra cái trò gì vậy hả? Thấy bộ phim sắp không nằm trong tay mình nên mới sinh lòng ganh ghét nói sảng chứ gì?"

"Vậy thì các vị chỉ có thể đến được đó thôi."

Katsuki lạnh lùng ngắt lời. Có lẽ là do lời khẳng định đầy chắc chắn của hắn mà sự im lặng đã lại ùa đến, ánh mắt lại đổ dồn
về phía hắn. Đặc biệt là đôi mắt rắn của lão già kia đã lóe lên như muốn nuốt chửng đối phương.

"Chỉ đến đó thôi là sao? Cậu nghĩ chúng tôi không dám làm gì một diễn viên quèn như cậu à?"

"Nếu có thể thì cứ thử đi."

Hắn quăng nhẹ một câu rồi lập tức bổ sung ngắn gọn.

"Miễn là được cho phép."

"Cho phép? Cho phép cái gì?"

Phó chủ tịch Tanaka tức khắc hỏi lại, nhưng Katsuki chỉ câu giờ và nở một nụ cười đầy ẩn ý. Cuối cùng, khi ai đó lại định lớn tiếng ầm ĩ lần nữa thì hắn mới từ từ mở miệng.

"Cho phép bãi nhiệm vị trí Chủ tịch YK."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com