Take 25
"Izuku, hít thở đi."
Kano bước tới, bàn tay vốn dĩ cứng rắn của anh hôm nay lại run nhẹ khi giúp Izuku cài chiếc ghim cài áo hình bông hoa linh lan bằng vải trắng. Sắc trắng tinh khôi của hoa linh lan hoà mình với bộ vest trắng may đo riêng biệt, tôn lên vẻ thanh tú nhưng không kém phần chững chạc của "Ảnh đế" Midoriya Izuku.
"Anh... em run quá..." Izuku thốt lên, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng.
"Chẳng biết là em kết hôn, hay là anh kết hôn nữa. Anh cũng thấy run thay em luôn đấy."
Kano mỉm cười, tay rời khỏi ghim áo, nhưng ánh mắt anh lại đỏ hoe. Với tư cách là quản lý đã đồng hành cùng Izuku từ những ngày đầu chạm ngõ điện ảnh, Kano hiểu rõ hơn ai hết hành trình đầy chông gai để đổi lấy một ngày lễ đường hôm nay.
"Anh đi tiếp khách. Em ngồi một mình được không?"
Izuku khẽ gật đầu, cậu ngoan ngoãn ngồi xuống ghế chờ, đôi bàn tay bé nhỏ nắm chặt lấy bó hoa cưới.
"Anh đi nhanh lên nhé. Em không muốn ngồi một mình đâu."
Cánh cửa phòng chờ vừa khép lại, không gian yên tĩnh chưa duy trì được bao lâu thì tiếng bước chân dồn dập lại vang lên. Cánh cửa bật mở lần nữa, nhưng lần này là một sự náo nhiệt khác hẳn.
"Này! Đừng có đẩy, quà của người hâm mộ gửi đến nhiều quá, tôi sắp không giữ nổi rồi!"
Cậu trợ lý của Katsuki bước vào, tay ôm một chồng hộp quà cao ngất ngưởng, theo sau là Daisuke – quản lý cũ của Katsuki – với vẻ mặt vừa nghiêm nghị vừa buồn cười.
"Chào hai anh."
"Anh Izuku!!!!"
Tiếng nói vọng ra ngay phía sau, Izuku nhanh chóng nhận ra rằng người đi cùng họ là Fuji. Fuji giờ đây đã trở thành một diễn viên được nhiều người săn đón, thế nên để đến được đám cưới của Izuku, anh đã phải làm việc thâu đêm suốt sáng cả tuần trời.
"Izuku, cậu mà còn ngồi đó run rẩy thì tên bên kia sắp nổ tung thật rồi đấy."
Daisuke thở dài, đẩy gọng kính nhìn cậu.
"Hắn ta cứ ba phút lại nắm cổ áo tôi hỏi xem em đã trang điểm xong chưa, có đẹp không, rồi lại mắng trợ lý vì dám làm nhăn vạt áo vest của hắn. Nói là nếu để đồ đạc bị nhăn như vậy Izuku sẽ cười chết hắn. Thật sự, tôi chưa bao giờ thấy một Katsuki mất bình tĩnh đến thế."
Cậu trợ lý vừa đặt đống quà xuống, vừa hổn hển thêm vào.
"Chủ tịch còn dọa sẽ cấm tất cả các phóng viên nếu họ dám dùng đèn flash quá mạnh làm chói mắt anh Midoriya lúc đi trên lễ đường nữa chứ."
Fuji tiến lại gần, dịu dàng chỉnh lại một lọn tóc xoăn bướng bỉnh của Izuku.
"Anh đừng lo lắng về giới truyền thông. Tiền bối Bakugo đã tuyên bố rồi: 'Đứa nào dám làm hỏng ngày vui của tao với Izuku, tao sẽ cho sự nghiệp đứa đó đi tong'."
Izuku bật cười, cảm giác căng thẳng vơi đi đôi chút.
"Nhưng em hơi lo cho Kacchan. Anh ấy ở đó một mình liệu ổn chứ? Hay là anh Daisuke..."
"Tôi chịu thôi!!! Tôi cũng không có muốn bị nhăn áo đâu, vợ tôi sẽ giết tôi trước khi thằng nhóc đó giết tôi mất."
"Vậy anh trợ lý..."
"..."
Izuku thầm cười trong lòng, đúng là khi Katsuki đã nổi nóng thì chẳng ai dại gì muốn ở bên cạnh hắn cả.
"Chú rể vui lòng chuẩn bị. Đã sắp tới giờ làm lễ ạ."
Tiếng thông báo vang vọng phía bên ngoài cửa. Fuji trông còn có vẻ háo hức hơn cả Izuku, anh nhanh chóng chỉnh lại quần áo cho cậu rồi đưa ra ngoài.
Không gian lễ đường không đi theo lối mòn của những đám cưới showbiz hào nhoáng với kim cương và pha lê rực rỡ. Thay vào đó, nó được thiết kế như một khu rừng mùa xuân thu nhỏ. Những cây cổ thụ giả được quấn dây leo và hoa linh lan thật, tỏa hương thơm dịu nhẹ. Ánh sáng được điều chỉnh sang tông vàng ấm áp, tạo cảm giác như một giấc mơ đêm hè.
Giới truyền thông được bố trí ở một khu vực riêng biệt phía sau, chỉ có vài nhiếp ảnh gia thân cận được phép tiếp cận gần sân khấu. Tất cả các máy quay đều đang hướng về phía cửa chính.
Tiếng đàn violin bắt đầu tấu lên bản nhạc Always be my baby được phối lại theo phong cách cổ điển.
Cánh cửa lớn chậm rãi mở ra. Izuku bước vào. Mỗi bước chân của cậu như dẫm trên mây. Cậu thấy Kano nghiêm khắc giờ lại đứng ở một góc, đang lén lau nước mắt. Cậu thấy Fuji đang mỉm cười rạng rỡ với khuôn mặt đẫm lệ. Và rồi, tầm mắt cậu dừng lại ở cuối con đường.
Bakugo Katsuki.
Hắn đứng đó, uy nghiêm và rực rỡ như một vị thần. Hôm nay trông hắn vẫn thật hoàn hảo biết mấy. Bộ vest trắng đuôi tôm cổ điển ôm sát cơ thể cường tráng, mái tóc vàng tro được vuốt ngược ra sau, để lộ vầng trán cao và đôi lông mày đang nhướn lên đầy kiêu hãnh. Nhưng điều khiến tất cả mọi người phải sững sờ chính là đôi mắt của hắn. Đôi mắt đỏ rực vốn nổi tiếng với sự ngông cuồng, sắt đá, nay lại chứa đựng một đại dương tình cảm, một sự chiếm hữu dịu dàng đến mức người ta cảm thấy khó thở.
Khi Izuku bước đến gần, Katsuki chủ động bước xuống một bậc thang để đón lấy tay cậu. Bàn tay hắn to lớn, nóng rực, bao trọn lấy bàn tay nhỏ bé của Izuku.
"Em đến muộn, Izuku." Katsuki thì thầm, giọng khàn đặc như thể cổ họng hắn đang bị cháy.
"Chỉ có ba phút thôi mà." Izuku mỉm cười, nước mắt cậu bắt đầu rơi.
"Dù là một giây, anh cũng thấy lâu như một thế kỷ."
Cả khán phòng lặng đi khi hai người họ đứng trước vị chủ hôn. Đây không phải là một bộ phim có lời thoại được viết sẵn bởi những nhà biên kịch tài ba. Đây là tiếng lòng của họ, là cuộc sống của họ, chỉ đơn giản là Katsuki và Izuku.
Katsuki cầm lấy mic, hắn không nhìn xuống mọi người ở dưới. Hắn nhìn thẳng vào mắt Izuku, giọng nói vang vọng khắp lễ đường.
"Hôm nay là một ngày trọng đại nhất trong cuộc đời tôi, thế nên tôi sẽ mãi quý trọng từng giây phút trong buổi lễ này."
Tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy được tay cầm mic của Katsuki run lên. Hắn liếm môi, lời còn chưa bộc bạch hết mà cổ họng đã khô rát như thế này rồi.
"Tôi đã dành cả đời để rượt đuổi bóng lưng của em ấy, rồi lại dành nửa đời để bảo vệ em ấy khỏi cái thế giới khắc nghiệt này. Điều tôi hận nhất, có lẽ chính là việc tôi đã để lỡ em suốt 10 năm."
"Người ta gọi tôi là ảnh đế, gọi tôi là thiên tài, nhưng không ai biết rằng danh hiệu lớn nhất đời tôi chính là được làm người của em."
Katsuki dừng lại vài giây, hắn quay lưng về phía mọi người, giọng cũng đã nghẹn đi không thể tiếp tục nói nữa. Hắn cúi đầu khóc nấc lên từng cơn trước mặt mọi người như một đứa trẻ, điều mà chính Izuku cũng chưa bao giờ thấy ở hắn.
"Midoriya Izuku, từ hôm nay, em không cần phải mạnh mẽ một mình nữa. Mọi kịch bản khó khăn, mọi vai diễn thử thách, anh sẽ là người diễn cùng em cho đến tận lúc hạ màn."
Izuku nghe Katsuki phát biểu, hai hàng mi cậu cũng đã đẫm lệ. Izuku lấy lại bình tĩnh, đón lấy chiếc mic từ tay Katsuki.
"Anh ấy đã mở lòng với mọi người đến vậy, thì tôi cũng không có gì để giấu mọi người."
Izuku thở hắt, ánh đèn mờ chiếu sáng tấm lưng của cậu, như đang đẩy cậu bước tới nơi mà cậu chưa từng dám đặt chân tới.
"Tôi đã vùng vẫy và lăn lộn trong suốt những năm tháng tuổi trẻ như thế nào có lẽ chỉ mình tôi hiểu rõ. Đến bây giờ, tôi vẫn chưa dám quay đầu nhìn lại những tháng năm tăm tối ấy."
"Kacchan... Em đã từng nghĩ mình sẽ mãi mãi chỉ là một khán giả đứng dưới sân khấu nhìn anh tỏa sáng. Nhưng cảm ơn anh vì đã nắm lấy tay em, kéo em vào thế giới của anh. Em không hứa sẽ là một bạn đời hoàn hảo, nhưng em hứa sẽ là người duy nhất không bao giờ rời đi khi ánh đèn sân khấu của anh vụt tắt. Em yêu anh, nhiều hơn bất kỳ từ ngữ nào có thể diễn tả."
Daisuke và Kano nhìn nhau, cả hai đều thấy sống mũi cay cay. Họ đã chứng kiến cặp đôi ấy cãi vã, chứng kiến họ bị scandal bủa vây, chứng kiến họ ôm nhau khóc trong những đêm quay phim mệt mỏi. Và bây giờ, tất cả đều tan biến, chỉ còn lại sự chân thành tuyệt đối.
"Tôi tuyên bố, hai bạn chính là bạn đời của nhau!"
Katsuki không đợi câu nói đó kết thúc. Hắn kéo mạnh Izuku vào lòng. Một nụ hôn sâu, nồng cháy và đầy bản năng diễn ra trước sự kinh ngạc của hàng triệu người đang xem qua màn ảnh nhỏ. Đó không phải là nụ hôn "diễn" để lấy góc quay đẹp. Đó là sự bùng nổ của mười mấy năm kìm nén.
Tiếng đèn flash nháy liên tục như những ngôi sao băng rơi xuống lễ đường. Giới truyền thông như phát điên. Hastag #KatsuDekuWedding ngay lập tức đứng đầu xu hướng toàn cầu với hàng trăm nghìn lượt thảo luận.
Ánh đèn vàng dịu nhẹ của buổi lễ chính được thay thế bằng hệ thống đèn nghệ thuật lấp lánh như hàng vạn vì sao trên bầu trời đêm tại sảnh tiệc đứng. Không gian lúc này không còn sự trang nghiêm tĩnh lặng, mà thay vào đó là tiếng sâm panh nổ giòn giã, tiếng lanh lảnh của ly thủy tinh chạm nhau và bản nhạc Jazz rộn rã được tấu lên từ ban nhạc sống.
Buổi tiệc tối diễn ra trong bầu không khí thân mật hơn. Katsuki thì tháo chiếc áo khoác đuôi tôm gò bó, chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng mở hờ cúc cổ và vạt gile ôm sát cơ thể cường tráng. Hắn một tay đút túi quần, tay kia không rời khỏi eo Izuku – người lúc này đã thay sang bộ vest lụa màu trắng kem mềm mại, trông thanh thoát như một nhành lan giữa rừng đêm.
Cậu cùng Katsuki đi tới từng bàn để cảm ơn bạn bè. Kano và Daisuke đang ngồi cạnh nhau, trông họ như vừa trút được gánh nặng ngàn cân. Khi Izuku tiến lại gần, Kano đứng phắt dậy, đôi mắt anh vẫn còn hơi đỏ.
"Này, hai đứa... phải hạnh phúc đấy. Từ mai tôi sẽ không nhận thêm bất cứ kịch bản nào có cảnh hôn của Izuku với người khác đâu, tôi sợ Bakugo sẽ đốt luôn văn phòng của tôi mất."
Katsuki nhếch mép, nâng ly rượu vang đỏ lên phía Daisuke và Kano.
"Anh biết vậy là tốt. Từ giờ trở đi, lịch trình của Izuku phải qua tay tôi duyệt trước. Anh cũng vất vả rồi, Kano."
Daisuke cười nhạt, gõ nhẹ chiếc bút ký tên vào thành ly.
"Katsuki, cậu bớt ngông cuồng đi một chút. Ngày mai cậu có buổi chụp hình cho bìa tạp chí Vogue, đừng có để lại vết hằn nào trên cổ đấy, thợ chỉnh ảnh của tôi sẽ đình công nếu phải xóa 'dấu vết' của cậu cả ngày mất."
Izuku đỏ bừng mặt, cậu vội vàng cúi đầu cảm ơn.
"Anh Daisuke, anh Kano... cảm ơn hai anh đã luôn kiên nhẫn với tụi em. Thực sự... nếu không có mọi người, đám cưới này sẽ không bao giờ thành hiện thực."
Katsuki đánh mắt qua bàn bên cạnh liền thấy ai đó tay cầm cuốn sổ được ghi bằng mực đỏ vô cùng nổi bật.
"Anh Izuku đẹp quá ạ! Anh Katsuki, em thề là em sẽ bảo vệ hai anh khỏi đám fan cuồng bằng cả tính mạng!"
Katsuki hừ lạnh một tiếng, hắn dắt tay Izuku đến nơi có cuốn sổ ấy.
"Bà già."
"Tôi đã nói là đừng gọi tôi là bà già!!!"
"Phó chủ tịch Suzuko!!!"
Suzuko mỉm cười. Hôm nay cô khoác lên mình một bộ cánh đỏ trầm như ly rượu vang, dáng vẻ kiêu sa khiến bao người trong hội trường phải đắm chìm. Suzuko cụng ly với Katsuki.
"Cậu đừng có làm cho Izuku khóc đấy nhé, không thì hội đồng quản trị chúng tôi không tha cho cậu đâu."
Katsuki nhếch mép, tay vẫn không rời khỏi eo Izuku.
"Hừ, em ấy chỉ được khóc vì hạnh phúc khi ở bên tôi thôi."
Khi đi qua khu vực giới truyền thông được mời vào tiệc, bầu không khí có chút căng thẳng hơn. Tuy nhiên, sự tự tin của Katsuki đã làm chủ hoàn toàn tình hình. Hắn siết chặt eo Izuku, kéo cậu sát vào lòng mình trước hàng chục ánh mắt tò mò.
"Nghe cho rõ đây." Katsuki nói bằng giọng trầm, đủ để các phóng viên hàng đầu nghe thấy.
"Hôm nay tôi mời các người đến đây vì các người đã theo dõi hành trình của chúng tôi suốt nhiều năm. Nhưng từ giây phút này, cuộc sống sau cánh cửa nhà là của riêng chúng tôi. Nếu ai dám làm phiền Izuku, tôi sẽ không chỉ dùng luật pháp để nói chuyện đâu."
Izuku nắm lấy bàn tay đang siết chặt của Katsuki, cậu mỉm cười nhìn các nhà báo.
"Rất cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho chúng tôi. Hy vọng các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ các tác phẩm nghệ thuật của cả hai trong tương lai. Còn bây giờ, hãy tận hưởng bữa tiệc nhé!"
Sự mềm mỏng của Izuku kết hợp với sự cứng rắn của Katsuki tạo nên một sự cân bằng hoàn hảo. Các phóng viên vốn dĩ sắc sảo cũng phải gật đầu thán phục trước khí chất của cặp đôi quyền lực này.
Đêm đã về khuya, trả lại cho khách sạn năm sao sự tĩnh lặng sang trọng sau những náo nhiệt của buổi tiệc tàn. Izuku và Katsuki cùng bước ra ban công phía sau phòng suite tổng thống. Từ độ cao này, toàn cảnh Tokyo hiện ra như một dải ngân hà hạ giới, với hàng vạn ánh đèn neon lấp lánh như những mảnh vụn kim cương rải rác trên nền nhung đen của màn đêm.
Gió đêm từ vịnh thổi vào, mang theo cái se lạnh của sương sớm, khẽ lùa qua làn tóc xoăn mềm của Izuku và những sợi tóc vàng tro gai góc của Katsuki.
"Kacchan..." Izuku khẽ gọi, giọng cậu tan vào gió, nhỏ nhẹ và đầy suy tư.
"Anh có bao giờ cảm thấy sợ hãi không? Từ giây phút này, chúng ta không chỉ sống cho chính mình nữa. Mọi bước đi, mọi cái nắm tay, thậm chí là một vết rạn nhỏ cũng sẽ bị hàng triệu ống kính xâu xé và phán xét."
Cậu tựa đầu vào bờ vai vững chãi của anh, nơi mà suốt mười mấy năm qua vẫn luôn là điểm tựa duy nhất khiến cậu cảm thấy an toàn giữa vòng xoáy khắc nghiệt của giới giải trí.
Katsuki không trả lời ngay. Hắn siết chặt vòng tay, kéo cậu lọt thỏm vào lồng ngực mình, như muốn dùng hơi ấm của bản thân để xua tan mọi nỗi bất an của người thương. Hắn đặt một nụ hôn thật sâu lên mái tóc Izuku, hít hà mùi hương linh lan dịu nhẹ vẫn còn vương vấn.
"Soi xét?" Katsuki khẽ hừ một tiếng, tông giọng trầm thấp vang lên bên tai cậu, ngông cuồng mà chân thật.
"Thế giới này là một sân khấu khổng lồ, và họ — những kẻ ngoài kia — bỏ tiền ra chỉ để đứng dưới khán đài nhìn chúng ta tỏa sáng. Nhưng có một điều họ sẽ chẳng bao giờ chạm tới được: đó là khi tấm màn nhung khép lại, kịch bản kết thúc, thì nhân vật chính vẫn là của nhau."
Hắn xoay người Izuku lại, nâng cằm cậu lên để đôi mắt xanh lục bảo đối diện với ánh nhìn đỏ rực rực rỡ của mình.
"Bọn họ chỉ xem được phần nổi của bộ phim. Còn chương truyện đời thực này, chỉ có anh và em là tác giả. Mà đã là tác giả, anh sẽ không bao giờ để em phải nhận một cái kết dở dang."
Izuku khẽ cười, những lo âu cuối cùng dường như đã bị cuốn trôi theo cơn gió đêm. Đúng vậy, dù ngày mai các mặt báo có bùng nổ vì scandal hay những lời bình phẩm cay nghiệt, thì sau cánh cửa nhà, vẫn có một Katsuki sẵn sàng "nổ tung" cả thế giới để bảo vệ cậu.
Một chương truyện rực rỡ mang tên "Thanh xuân" đã chính thức khép lại bằng một lễ đường đầy hoa, để mở ra một thiên tiểu thuyết dài vô tận, nơi không có ánh đèn flash, không có máy quay, chỉ có hơi thở của hai tâm hồn đã hòa làm một.
Dưới ánh trăng bạc rạng ngời, hai chiếc nhẫn trên ngón áp út cùng bắt sáng, phản chiếu niềm kiêu hãnh của một tình yêu đã vượt qua mọi định kiến, rẽ lối qua mọi hào quang ảo ảnh để chạm đến sự vĩnh cửu của trái tim.
"Em yêu anh, Kacchan."
"Và anh còn yêu em hơn tất cả, Izuku."
END.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com