Take 4
Mức lương cơ bản, hoặc tối thiểu, tức là cậu có thể nhận được hơn thế. Hơn cả 45 man sao? Nếu như nhận công việc này, cậu hoàn toàn có thể chi trả cho toàn bộ số nợ chỉ trong vòng vài tháng. Thậm chí, cậu sẽ không cần phải chui rúc trong cái khu tồi tàn như ổ chuột. Chẳng cần phải mua đồ nhựa một lần để dùng qua dùng lại. Thế nhưng...
"Tôi thành thật xin lỗi."
Người phụ nữ ấy có chút ngạc nhiên hiện thoáng trên khuôn mặt, rồi cũng nhanh chóng mỉm cười để xua tan đi không khí ngượng ngùng trong cậu. Có lẽ đi với Fuji đã lâu, cậu cảm thấy bản thân như vậy chẳng khác gì phản bội. Fuji đối với cậu còn hơn cả người nhà, nếu như không thể chăm lo cho cậu nhóc ấy thì thật sự Izuku cũng khó lòng mà yên tâm được.
"Cậu Midoriya đã từ chối như vậy thì chúng tôi không còn cách nào khác. Thật sự phiền cậu quá rồi."
"À không đâu ạ. Tôi mới phải xin lỗ-"
"NÀY DEKU!!!"
Cánh cửa được mở toang dưới ánh mắt ngạc nhiên của Izuku. Cậu không hiểu bằng cách nào mà Katsuki có thể biết được cậu đang có mặt ở đây. Trong đôi mắt ánh lên vẻ bối rối như thể bị bắt ghen tại trận.
"Cậu cần xem lại thái độ của mình với khách đấy Bakugo."
"Im đi bà già. Lẩm bà lẩm bẩm. Tại sao lại đưa cậu ta tới đây?"
"Vậy thì xin chào tạm biệt, cậu Midoriya."
"NÀY, SAO LẠI DÁM BƠ CÂU HỎI CỦA TÔI CHỨ?! BÀ GIÀ KIA!!!!"
Cậu chỉ ngao ngán lắc đầu trước cơn giận tam bành của Katsuki, cũng chẳng hiểu vì cái gì mà phải nổi đóa đến mức như thế. Izuku chầm chậm bước về phía cửa ra vào, khi mà tay nắm được xoay một nửa đã bị Katsuki giữ chặt lấy. Cái chạm này cho cậu biết rằng tâm trạng hắn không mấy vui vẻ.
"Deku, mày thật sự từ chối sao?"
Giọng hắn có chút khàn đặc nghe không rõ chữ, nhưng lại rất rõ rằng tâm trạng hắn đang không vui. Mà cậu hiển nhiên chẳng muốn nói thêm một lời nào, trực tiếp dùng tay còn lại gạt phăng tay hắn ra rồi mở cửa bước đi. Đối diện với sự lạnh lùng không quen thuộc này, sự tức giận trong Katsuki như đẩy lên cao trào. Luôn miệng chửi thề rằng Izuku chẳng là cái gì ghê gớm đến mức hắn phải bị đối xử như thế này.
Izuku ngồi trên xe bus trở về căn trọ tồi tàn và ẩm mùi cũ kỹ. Cậu thả mình trên giường, thở hắt thật mạnh một hơi như thể đang cố trút bỏ gánh nặng đè lên đôi vai. Rốt cuộc thì Izuku vẫn không thể hiểu được tại sao cậu phải sống cuộc đời như thế này, khi mà cậu không thể nhận được bất kỳ hơi ấm nào từ bất cứ ai. Phải quần quật làm việc chỉ vì không nỡ để người cha lâm vào cảnh chủ nợ đánh đập. Nhưng như thế có nghĩa lý gì khi chính người thân ruột thịt cũng chẳng mảy may biết ơn đến điều đó.
Cậu lại ngồi dậy và dự tính sẽ ra tạp hoá mua chút đồ. Dù sao thì trong nhà cũng chẳng còn gì có thể ăn được, và cậu thì vẫn cần ăn để sống. Cậu bước vào cửa hàng tiện lợi hay ghé tới, chọn những loại thức ăn rẻ, thậm chí chỉ còn vài tiếng nữa là hết hạn. Nhưng có vẻ nhân viên ở đây cũng mơ hồ hiểu được tình cảnh của Izuku nên cũng không lên tiếng gì. Có những lúc còn tốt bụng cho cậu một vài món đồ ăn nói là đã hết hạn dù cho phải còn lâu lắm mới tới.
Trong khi thanh toán, sự chú ý của Izuku đã lập tức đặt vào bảng tin thông báo tuyển sinh diễn viên của công ty giải trí mà Katsuki đang làm việc. Công ty YK, một công ty giải trí có thể nói là cái nôi của những diễn viên giỏi và xuất chúng ở Nhật Bản. Cũng là ước mơ lớn mà cả đời Izuku cũng chẳng dám mơ tới. Sau 5 năm, công ty này mới mở một đợt thi tuyển, dám cá sẽ thu hút rất nhiều người cho mà xem. Izuku lại nhớ đến người phụ nữ đã gặp hôm nay, cũng lờ mờ hình dung ra sự giỏi giang mà người phụ nữ đó có.
Cậu bước ra khỏi cửa hàng, đôi chân như thể đông cứng, tuyệt nhiên không thể đi thêm một bước nào. Trong đầu vẫn đang tái hiện tại bảng tin thông báo tuyển sinh của công ty YK.
"Gay à?"
Câu nói ấy lại hiện lên như một tiếng chuông cảnh tỉnh cậu. Chỉ hai từ tưởng chừng như vô hại, lại có thể gây đau đớn cho cậu suốt bao nhiêu năm dài.
"Ô, là quản lý của chúng ta đây mà."
Izuku lạnh sống lưng khi nghe thấy những giọng nói quen thuộc nhưng chẳng phải là những giọng nói dễ chịu cho cam. Cậu cẩn thận ngẩng đầu lên, cố gắng nuốt ngược sự sợ hãi vào sâu trong cuống họng.
"Chưa tới hạn trả nợ, mấy người tìm tôi có việc gì?"
"Haha, cậu nhạy cảm quá rồi. Chúng tôi chỉ tới mua chút đồ mà thôi."
"Làm sao mà tôi có thể tin được mấy người?"
Cậu cẩn thận nhặt túi đồ mình vừa làm rơi, khi đã ở tư thế sẵn sàng bỏ trốn thì gã cho vay liền ra lệnh cho đàn em giữ chặt cậu lại từ phía sau. Đương nhiên, với chút sức lực cỏn con này, Izuku như một con kiến đang vùng vẫy giữa hai chú sói ranh mãnh. Gã hất cằm về phía con đường sau tạp hóa, nơi mà chẳng có mấy ai đi lại, là một nơi hoàn hảo cho lũ khốn rẻ mạt như gã.
"Tôi sẽ cho cậu một cách khác để trả nợ. Đó là dùng thân trả nợ."
Nói rồi gã cười sặc sụa với đồng bọn như thể nghe được câu chuyện gì đó hài hước lắm. Và dù Izuku đã nhân lúc chúng mất tập trung để trốn đi nhưng vẫn bị tên đầu sỏ giữ lại. Gã túm chặt lấy tay cậu, điên cuồng kéo lên xe. Chúng chở cậu tới con đường ngay sau tạp hoá, nơi mà chỉ cần tối đến là chẳng ai dám qua lại vì độ thiếu an toàn của nó, nơi mà trộm cắp và biến thái luôn rình rập.
Gã dừng xe lại, ném cậu xuống nền đất bẩn thỉu và lạnh lẽo, rồi lại nhẫn tâm kéo lê cậu đi, khuôn mặt ấy nay lại thêm vài vết xước. Nhân lúc còn ý thức, Izuku nhanh chóng gọi cho Fuji. Vì tính chất công việc nên cậu luôn để số điện thoại của Fuji là số khẩn cấp để tiện liên lạc.
"Xem ra tao đã quá nhân nhượng. Một thằng khố rách áo ôm ăn chút đồ ngon lại tưởng mình là thượng lưu hả? Thằng bố mày đã nợ, vậy mày phải là đứa trả nợ!"
Vừa dứt câu, gã đã xé toạc chiếc áo phông cậu mặc trên người, để lộ thân hình gầy gò và xanh xao. Chúng đè cậu xuống, những hòn đá sắc nhọn đâm vào da thịt khiến cậu đau đớn, khiến cậu phải gào thét kêu cứu. Nhưng lại là vô ích, nơi đây chẳng có ai, lại chẳng thể hy vọng vào điều gì may mắn.
Trong lúc tâm trí đang không ổn định, Izuku đã cảm nhận được sự xâm nhập dưới quần của mình. Gã cởi bỏ chiếc quần ngoài, cùng đồng bọn trêu chọc thân hình như con gái của cậu. Izuku thật sự hoảng loạn đến rơi nước mắt, những ký ức méo mó khi xưa ập vào tâm trí. Những cú đánh đau đến thấu xương, những ánh mắt khinh thường và dè bỉu và cả sự xâm hại.
"CỨU TÔI VỚI!!!!"
Trên con đường dài lại có ánh đèn pha chiếu vào tầm mắt cậu. Một chiếc xe khác đang đi tới bất chợt dừng lại, Izuku mừng thầm vì có thể mình đã được cứu. Là Fuji sao? Cậu ngất đi. Một phần vì sợ, một phần vì bản thân đã thực sự hết sức rồi.
"Thằng chó nào dám phá hỏng việc của tao?"
Ánh mắt khó hiểu nhìn chằm chặp vào Izuku đang nằm bẹp dưới đất ấy chuyển hướng về phía tên đầu sỏ. Gân cổ nổi lên chứng tỏ hắn phải giận dữ đến chừng nào.
"Vậy thì chúc mừng mày, hôm nay chính là ngày giỗ của mày đấy thằng ôn con."
...
Izuku từ từ mở mắt trong cơn đau đầu đến điên dại, cố gắng ngồi dậy nhìn xung quanh liền giật mình khi đây không phải nhà của Fuji. Cậu vội vã ra khỏi giường, tìm lại đồ đạc của mình để ra khỏi nơi xa lạ này.
"Nếu mày có ý định bước ra khỏi đây thì tao sẽ giết mày."
Giọng nói quen thuộc và hương cam thoảng qua khiến Izuku cứng người.
"K-Kacchan? Sao cậu lại..."
"Sao? Không phải thằng Fuji gì đó nên mày thất vọng à?"
"Cậu ăn nói cho cẩn thận!"
"Chết tiệt! Rốt cuộc chúng nó đã cho mày ăn cái đếch gì để giờ đây mày quay ra đối xử với tao như một thằng khốn nạn vậy hả?"
"..."
Đối diện với sự giận dữ lôi đình của Katsuki, cậu tuyệt nhiên không nói một lời nào, càng cảm thấy bản thân không nên ở đây.
"MÀY CÒN DÁM BƯỚC RA KHỎI ĐÂY?"
"Tại sao lại không?"
"Mày nhìn xem bản thân đã ra bộ dạng gì mà còn muốn ra ngoài?"
Đến lúc này Izuku mới chú ý đến những nơi được băng bó cẩn thận và sạch sẽ. Katsuki tiến lại gần, đưa cho cậu cốc trà ấm rồi chẳng nói chẳng rằng, chỉ lặng lẽ rời khỏi phòng, để lại Izuku chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ. Cậu tự trách bản thân. Chỉ vì sự sĩ diện hào nhoáng của bản thân mà lại chẳng thể cảm ơn người đã cứu mình một mạng. Trước đây cũng vậy. Bây giờ cũng vậy. Rốt cuộc đến khi nào thì Katsuki mới thật sự không làm cậu bận tâm nữa đây?
Cậu thận trọng bước ra ngoài phòng khách, nơi mà hắn đang trầm tư nhấp một ngụm trà, yên lặng theo dõi bộ phim nhàm chán. Izuku nhẹ nhàng lại gần. Hắn không nói gì. Cậu ngồi xuống bên cạnh. Hắn cũng chẳng quan tâm.
"Tại sao cậu lại đi qua đó?"
"..."
"Cậu đã cứu tôi mà đúng không?"
"..."
Dù đã gặng hỏi nhưng đáp lại sự thắc mắc đó chỉ là cái nhìn lướt qua. Hắn toan đứng dậy liền bị Izuku giữ chặt lại đẩy xuống ghế sofa. Cậu run run, nhìn vào đôi mắt đỏ rực như ánh lửa muốn thiêu cháy cổ họng. Đôi bàn tay chẳng có chút sức lực nào đang cố gắng để ghim chặt Katsuki trên ghế.
"Làm tình đi, Kacchan."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com