Take 5
"Làm tình đi, Kacchan."
Đã một phút trôi qua kể từ khi Izuku thốt lên câu nói đó, nhưng Katsuki tuyệt nhiên chẳng có chút phản ứng. Hắn bày ra vẻ mặt phức tạp, khiến cho người ngoài nhìn vào cũng khó có thể biết được hắn đang nghĩ gì. Rồi hắn lại trút ra một hơi thở dài, nhẹ nhàng ngồi dậy và đỡ Izuku lên.
"Mày vào trong phòng đi. Hôm nay tao sẽ ngủ ở sofa."
"Ơ nhưng..."
"Tao không phải thằng khốn nạn đến mức làm tình với bệnh nhân. Còn nữa, nếu như mày cảm thấy mắc nợ, thì mày hãy trả nợ bằng cách khác. Đừng bán rẻ cái thân gầy nhom của mày."
Nói rồi hắn nhẹ nhàng bế cậu lên, đưa cậu vào phòng và đắp chăn cẩn thận. Trước khi rời đi, Katsuki chỉ vuốt ve bờ môi của cậu cùng với vẻ mặt có chút xót xa. Rồi hắn đứng dậy và rời khỏi phòng, cũng không quên dặn rằng nếu có vấn đề gì thì hãy gọi cho hắn.
Izuku nằm lặng yên trên giường, cẩn thận suy nghĩ về chuyện hôm nay. Rốt cuộc thì làm cách nào mà Katsuki lại đi qua con đường đó? Như nhớ ra điều gì, Izuku vội vàng tìm lấy điện thoại của mình. Nó được cất cẩn thận bên cạnh khay thuốc trên bàn, cậu cầm lấy rồi lại trèo lên giường.
"Chết! Đúng như mình nghĩ."
Fuji đã nhắn tổng cộng 20 cái tin và gọi liên tục 50 cuộc. Chắc hẳn là anh đã rất lo lắng cho Izuku.
[Tôi: Tôi không sao đâu. Chỉ là trượt tay gọi nhầm thôi. Cậu đừng lo.] 23:11
[Fuji: Anh làm em sợ muốn chết. Tưởng anh lại bị bọn đòi nợ kia đánh nữa chứ.] 23:11
[Tôi: Làm phiền cậu rồi. Ngủ sớm đi nhé.] 23:12
Sau khi báo tin xong xuôi thì Izuku mới chịu đặt điện thoại qua một bên. Nhưng cậu vẫn chẳng thể ngủ ngon được khi nghĩ số tiền khổng lồ đang treo trên đầu như thế. Rốt cuộc thì phải làm sao mới có thể trả hết số nợ đó đây?
Một lần nữa, tay Izuku lại vô thức lướt đến trang tuyển sinh của YK. Tim cậu như chững lại một nhịp, mọi cảm xúc rối ren ập vào trí óc. Cái dòng chữ "Đăng ký tại đây" đỏ rực lên như thể là một lời mời gọi. Izuku lắc lắc đầu, cuối cùng cũng chịu tắt điện thoại để chìm vào giấc ngủ. Có lẽ đêm nay sẽ là một đêm chẳng mấy dễ chịu, vì vết thương trên những cánh tay và tấm lưng rất đau, hoặc cũng là vì cậu bận lòng suy nghĩ về Katsuki.
Bình minh ngập vào trong căn phòng thơm mùi cam mát lạnh, Izuku dụi mình vào trong chăn, tránh đi ánh nắng xâm nhập vào mắt. Nhưng vì cậu nghe thấy tiếng động lạ ngoài kia, nên cũng tò mò mà ngồi dậy. Vừa mở cửa bước ra, cậu đã ngửi thấy mùi gạo thoang thoảng trong bếp cùng tấm lưng vững chãi đang nấu ăn.
"Dậy rồi à thằng mọt sách?"
"À, ừm. Tớ dậy rồi. Cậu cần giúp gì không?"
"Tốt nhất là mày nên biến vào phòng vệ sinh để giết chết đống vi khuẩn trong mồm trước khi giúp tao."
"Cậu có thể nói tớ đi đánh răng là được mà."
Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Izuku một lần nữa vào phòng bếp. Lúc này cậu mới có thời gian để ý xem nơi này rốt cuộc rộng đến nhường nào. Cậu tò mò khám phá mọi ngóc ngách xung quanh ngôi nhà, mặc cho Katsuki đang bận rộn mang đồ ăn ra bàn.
"Nếu mày không ăn thì có thể biến."
"T-Tớ tới liền."
Izuku chạy vội vào bàn ăn, khuôn mặt sáng rực lên khi nhìn thấy món ăn yêu thích của mình.
"Là katsudon!!!! Kacchan giỏi quá!!"
Đôi tay cầm đũa của Katsuki bỗng dừng lại, rồi chăm chú nhìn biểu cảm thích thú trên khuôn mặt ngốc nghếch kia. Cái cảm giác này khiến cho hắn nhận ra 10 năm thật sự đã quá xa vời. Để nghe được câu này thì hắn đã phải chờ đợi biết bao lâu cơ chứ.
Katsuki không nói gì, và thật sự là suốt từ hôm qua đều vậy. Khiến cho Izuku còn phải nghĩ rằng hắn hôm nay sao lại dịu dàng hơn mọi khi thế. Bởi vì chỉ cần cậu thức dậy và quanh quẩn trước mặt cũng đã đủ khiến Katsuki điên tiết lên rồi.
"Ăn xong thì để tớ rửa bát cho."
"Với cái tay chân vụng về và vô dụng của mày thì tốt nhất là nên ngồi trên ghế cho tao. Đừng khiến tao điên lên, nếu không là sẽ giết mày luôn đấy."
Izuku im lặng ăn nốt phần ăn của mình. Sau khi xong xuôi, cậu ngồi yên trên ghế sofa, lặng yên ngắm nhìn tấm lưng đang dọn dẹp. Tấm lưng rộng và bờ vai săn chắc khiến cho người khác có cảm giác muốn tựa vào. Izuku lắc lắc đầu, quay về để tiếp tục xem chương trình yêu thích trên TV.
"Này mọt sách."
"Có chuyện gì sao?"
Hắn cầm một chiếc hộp khá lớn, chầm chậm bước về phía cậu. Katsuki cầm tay cậu, quan sát những vết thương ở trên người, sau đó tranh thủ rửa sạch và băng bó lại một cách tỉ mỉ. Sự tỉ mỉ ấy lại hoàn toàn trái ngược với những gì từ miệng hắn thốt ra. Izuku chăm chú nhìn vào đôi môi hồng hào của hắn, thầm ghen tị khi hắn có bờ môi đẹp đến mức người khác muốn hôn vào.
"Thi vào YK đi."
"Cậu đang nói chuyện hoang đường gì vậy? Tớ đã quá lâu rồi không còn đứng trên sân khấu, lại còn là diễn viên kịch. Tớ sẽ trượt mất."
"Tao thừa biết tên mọt sách như mày không bao giờ có chuyện ngưng luyện tập. Đây là cơ hội cho mày. Tiến đến và đánh bại tao nếu mày muốn."
"Nhưng tớ-"
"Tao đi làm. Lo mà ở yên đây cho đến khi vết thương lành lại. Nếu mày dám bước ra khỏi đây thì gan mày lớn bằng trời rồi đấy."
Nói rồi hắn dọn dẹp hộp sơ cứu, trở vào trong nhà để chuẩn bị quần áo rồi đi làm. Trước khi đi, hắn đã giới thiệu một số cách dùng của đồ vật trong nhà. Những loại đồ ăn vặt mà Izuku thích đều được Katsuki chuẩn bị kỹ càng trong bếp. Máy chơi game cũng đã được set up xong xuôi, nếu cậu muốn chơi thì chỉ cần mở máy lên là được.
"Cậu vẫn nhớ tớ thích chơi nintendo hả Kacchan?"
"Còn hỏi nữa thì tao sẽ vứt hết đi. Ở nhà chơi đống game chết tiệt đó và suy nghĩ về YK đi, thằng mọt sách."
Izuku ngẩn ngơ ngồi trên chiếc sofa giữa ngôi nhà rộng lớn. Nơi đây rộng là thế nhưng lại khiến cậu ấm áp hơn, khiến cho người ta không có cảm giác cô đơn như mái nhà lụp xụp cậu đang ở. Nghĩ rồi Izuku nhanh chóng gọi điện cho đám cho vay, nhưng kỳ lạ là chẳng ai thèm bắt máy của cậu. Izuku tiếp tục gọi đến một lần nữa, cho đến cuộc gọi thứ 20 thì bên đó mới bắt máy. Nhưng izuku chưa kịp nói gì đã bị chúng nổi giận mà hét lớn.
"Mày đừng gọi cho tao nữa!! Nợ đã được trả rồi còn đâu!!!"
"Anh nói vậy là sao?"
"Mày giả ngu hả? Chính cái thằng du côn tóc vàng đó đã trả hết cho mày rồi. Nó còn nói rằng không được phép liên lạc cho mày, nếu không nó sẽ giết bọn tao!!"
Lời vừa dứt thì điện thoại đã vang lên những tiếng tút dài. Lời của bọn chúng nói khiến cho Izuku có chút mơ hồ. "Thằng du côn tóc vàng" đó phải chăng chính là Katsuki? Nhưng vì lý do gì mà hắn lại phải trả nợ cho cậu chứ? Trong cơn mơ hồ, tiếng chuông cửa đã kéo Izuku trở về thực tại.
"Chuyển phát nhanh đây ạ."
Izuku rụt rè nhìn qua camera, sau khi xác nhận đúng là chuyển phát nhanh thì mới mở cổng để họ vào. Bên chuyển phát nói rằng Bakugo Katsuki yêu cầu cậu phải dọn dẹp chỗ chuyển phát này nhanh trước khi hắn về, Izuku cũng nửa hiểu nửa không, gật đầu cho qua rồi tiễn nhân viên chuyển phát về. Cậu tò mò mở những thùng hàng lớn nhỏ khác nhau ra, nhưng bất ngờ thay khi đó lại chính là hành lý và đồ đạc của cậu. Izuku bực dọc gọi điện cho Katsuki, chất vấn hắn về những điều mà hắn tự tiện làm.
"Tớ yêu cầu cậu trả nợ cho tớ à? Tớ cũng yêu cầu cậu dọn dẹp đồ đạc đi à? Rồi tớ sẽ phải chui ở xó xỉnh nào nữa đây? Cậu là cái thá gì mà cho bản thân tự quyết định mọi thứ thế hả?"
"Mày nói xong chưa?"
"Cậu tự mãn về cái gì chứ hả Kacchan?"
"Đó không phải là yêu cầu. Đó là điều tao muốn làm. Còn đây mới là yêu cầu, thằng khốn ạ. Thi vào YK đi, Deku."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com