Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9


Cuối tuần hiếm hoi Bakugou không ở nhà.

Tối thứ Sáu, hắn mặc áo da, đội mũ bảo hiểm, ném cho Izuku một câu cộc lốc: "Tao đi nhậu với mấy thằng bạn, khuya mới về." Rồi phóng xe đi mất, để lại cậu một mình trong căn nhà yên tĩnh lần đầu tiên sau hơn một tuần.

Izuku vui như mở cờ trong bụng.

Cậu bật tivi xem liên tục ba bộ phim hero yêu thích, nằm dài trên sofa ăn sạch túi bánh quy socola giấu kỹ dưới gầm tủ. Không ai quát tháo, không ai chiếm tivi, không ai hút thuốc phì phèo bên cạnh. Cậu cười một mình, chân đung đưa, còn nhắn tin khoe với Shoto: "Hôm nay nhà mình yên bình quá trời luôn!"

Gần khuya, xem mệt, Izuku tắt tivi, ôm gối lên phòng ngủ thiếp đi trong tâm trạng nhẹ nhõm nhất từ ngày mẹ đi.

Cho đến khi tiếng động lớn dưới nhà làm cậu giật mình tỉnh giấc.

Tiếng cửa mở ầm. Tiếng cười khanh khách của phụ nữ. Tiếng Bakugou khàn khàn vì rượu, xen lẫn tiếng rên rỉ, tiếng chửi thề tục tĩu.

Izuku ngồi bật dậy, tim đập thình thịch. Cậu rón rén mở hé cửa phòng, nghe rõ từng tiếng từ dưới nhà vọng lên.

"Địt mẹ... cởi nhanh lên..."

"Anh nóng tính quá... từ từ..."

Rồi tiếng vải áo xé rách, tiếng hôn ướt át, tiếng thở dốc.

Izuku mặt tái mét, chân run run bước xuống cầu thang.

Cảnh tượng đập vào mắt cậu khiến máu trong người sôi lên.

Trên chính chiếc sofa xanh mà mẹ Inko hay ngồi nơi mẹ từng xoa đầu cậu, khen "Izuku của mẹ ngoan nhất thế giới" mỗi lần hai mẹ con cùng xem phim Bakugou đang đè một cô gái lạ mặt lên đó. Áo hắn cởi phanh, quần kéo nửa chừng, tay đang luồn dưới váy cô ta. Cô gái tóc nhuộm vàng, váy ngắn cũn cỡn, đang quấn chân quanh hông hắn, miệng rên rỉ khe khẽ.

Izuku đứng chết trân ở bậc cầu thang cuối cùng.

Rồi cậu bước xuống.

Lần đầu tiên trong đời, giọng cậu lớn, rõ ràng, không run:

"Ra ngoài. Ngay lập tức."

Bakugou ngẩng phắt lên, mắt đỏ ngầu vì rượu và dục vọng. Hắn đẩy cô gái ra một chút, ngồi dậy, quần vẫn mở khóa.

"Mày nói cái đéo gì đấy?"

"Đây là nhà tôi." Izuku bước tới gần hơn, tay nắm chặt thành nắm đấm, mắt long lóng vì giận. "Sofa này là của mẹ tôi và tôi. Anh không có quyền mang người về đây làm chuyện bẩn thỉu đó. Ra ngoài. Cả hai người."

Cô gái kia ngẩng lên nhìn Izuku, rồi nhìn Bakugou, cười khẩy.

Bakugou đứng bật dậy, cao lớn đồ sộ, bóng đổ xuống che kín cậu. Hắn gào lên, giọng hung dữ hơn bất kỳ lần nào trước đây:

"Mày dám ra lệnh cho tao hả thằng nhóc lùn tịt? Biết điều thì cút lên phòng ngay, không tao-"

"Không." Izuku cắt lời, giọng lạnh băng dù tim đập như trống. "Tôi không sợ anh nữa. Ra ngoài, hoặc tôi gọi công an."

Không khí căng như dây đàn sắp đứt. Bakugou tiến tới một bước, cơ mặt giật giật, tay siết chặt đến nổi gân xanh.

Cô gái kia thở dài chán nản, đẩy Bakugou ra, đứng dậy chỉnh lại váy.

"Thôi anh, em về đây. Đêm nay tụt mood rồi."

Cô ta xách túi, đi ngang qua Izuku liếc một cái khinh khỉnh, rồi mở cửa bước ra ngoài, để lại tiếng giày cao gót xa dần.

Cửa đóng sầm.

Chỉ còn lại hai người.

Bakugou quay phắt lại, nhìn Izuku.

Mắt hắn đỏ rực, hơi thở nặng nề vì rượu và vì tức giận bị dập tắt giữa chừng. Cơ hàm nghiến chặt, tay run run như muốn đấm cái gì đó.

Izuku đứng đó, ngẩng mặt lên nhìn thẳng vào hắn, không lùi bước dù chân vẫn hơi run.

Không khí giữa hai người căng đến cực điểm.

Không ai nói gì.

Chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc trên tường và tiếng thở dốc của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com