Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[3]

Lượn lờ chán thì tôi đèo em về.

Đang là đầu hè nên trời còn khá mát. À, lũ học sinh cũng sắp tới ngày nghỉ hè rồi. Tới khi chúng nó nghỉ hè, chúng tôi biết đi đâu chơi đây nhỉ? Đám trẻ con sẽ tụ hết ở sân khu nhà tập thể, nhà văn hoá, công viên, rồi thì các gánh hàng rong, quán ăn vặt cũng vơi bớt đi vì học sinh không còn tới ăn mỗi chiều tan học. Có lẽ lại là thư viện. Phải, chắc chỉ còn nơi đó thôi.

Dưới ánh chiều tà màu cam nhạt, em ngồi sau xe tôi, cả quãng đường cứ như chỉ còn lại hai bóng người trên chiếc xe đạp. Tiếng xe đạp tôi đi lách cách hoà vào với tiếng ve kêu nghe đến là vui tai. Hai bên đường, tiếng người lẫn lộn. Nhà thì mắng đứa trẻ mải chơi giờ mới chịu về, nhà lại vang vọng tiếng cười của mấy thằng cu chơi đá bóng. Nhà thì có tiếng tanh tách dây nhảy của cô bé nào đập xuống nền đất, nhà lại nghe giọng nói hiền hiền của hai ông bà cụ. Đôi lúc nghe tiếng mấy chú chó trong làng sủa vọng lại từ xa, đôi lúc lại ngửi thấy thoang thoảng mùi thịt kho, cá kho thơm lừng.

"Tao cứ mong...con đường này dài hơn một tí."

"Sao thế anh?"

... Tại sao nhỉ?

"Chả sao. Tại muốn ở với mày lúc nữa, đèo mày thêm một đoạn, chưa muốn thả mày về."

Tôi chẳng mong chờ gì khi nói ra những lời ấy. Tôi chỉ không muốn giấu nó đi. Tôi muốn em biết, biết rằng đời này luôn có người sẵn lòng chở em mãi, muốn em biết người đó là tôi.

"Vậy thì anh đạp chậm thôi."

Tay em níu áo tôi bỗng vòng qua ôm tôi thật chặt. Khoảnh khắc khi đôi tay ấy dang rộng rồi ôm lấy tôi, cả một mùa hạ như ngừng trôi. Dường như hồn tôi đã bỏ lại mùa hạ ấy, bỏ lại trên con xe đạp, bỏ lại trên con đường làng, bỏ lại ở giây phút em ôm tôi. Cảm nhận được gương mặt em hơi áp vào lưng, lòng tôi nôn nao không tài nào tả nổi. Em đã bảo tôi đạp chậm, nhưng khi ấy đôi chân tôi lại đạp nhanh hơn bao giờ hết.

Chẳng mấy chốc mà xe tôi đã dừng ở cổng nhà em. Em bước xuống, cúi đầu cảm ơn tôi.

"Cảm ơn anh Thắng, nay em vui lắm ạ."

"Mày phải về thật à? Hay qua nhà tao chơi thêm tí đi, tao mới có sách mới mà nãy chưa có cho mày xem thử."

"Hì! Ai bảo nãy anh đạp nhanh thế làm gì. Thôi, em về ăn cơm với u, không thôi u lại đợi. Anh cũng về đi."
Nói thì nói thế, nhưng em bước được hai bước thì khựng lại. Cửu quay đầu nhìn tôi. Không biết em có nhìn ra tiếc nuối không nỡ trong ánh mắt tôi hay không, nhưng em lại cười với tôi, nụ cười dịu dàng nhất tôi từng thấy ở em.

"Tối nay anh ra cái hồ ở đầu xóm, anh em mình gặp nhau, nha anh."

Tôi giật mình, tròn mắt nhìn em - "Hả? À...ừ, anh biết rồi." - Trông tôi khi ấy hẳn là chẳng khác nào thằng ngố.

.

.

.

Ăn xong cơm tối, tôi thưa cha mẹ rồi vội vàng xách xe đi. Ra tới hồ, tôi thấy em đã đứng ở đấy chờ sẵn, xung quanh không còn ai, nhà dân xung quanh cũng đóng cửa cài then im lìm. Gió hồ thổi lên mát rượi, lại đan lên những sợi tóc em. Mái tóc xoăn khẽ bay trong gió, còn em thì vẫn hướng mắt ra xa, vừa như nhìn ngắm thứ gì, lại như chẳng nhìn gì cả. Dường như Cửu đang nghĩ ngợi chuyện gì đấy, chẳng hề để ý tôi đã dựng xe ngay bên cạnh. Tôi không vội phiền em nó, cứ thế dựng xe đạp ở đó rồi đứng dựa người vào xe mà nhìn. Em không còn mặc cái áo sơ mi trắng cùng chiếc quần bò đã bạc màu như lúc chiều gặp tôi. Giờ đây em mặc một cái áo phông trắng tinh cùng với quần đùi thể thao. Nhìn em thế này có vẻ thoải mái hơn nhiều.

Một lúc sau em mới quay ra nhìn tôi - "A! Anh!" - Em giật mình rồi luống cuống hết cả lên, trông buồn cười mà lại rất đáng yêu.

"Sao anh tới rồi mà không gọi em?"

"Thấy mày đăm chiêu quá nên anh đợi."

"Anh này!"

Tôi không nói gì nữa, chỉ cúi mặt xuống mà cười.

"Anh."

"Hửm?"

"Anh thích con trai ạ...?"

Câu hỏi của em đến quá đột ngột. Trong chốc lát, tôi chẳng biết đối diện với em ra sao, chỉ đành tiếp tục cúi đầu. Mắt tôi gắn chặt xuống nền đất, còn môi thì từ từ thu lại nụ cười lúc nãy, chỉ mong rằng hành động ấy không quá lộ liễu trước mắt em. Tim tôi đập loạn còn đầu óc thì mờ tịt, tôi hoàn toàn bối rối. Chính tôi cũng chưa dám chắc được câu trả lời cho câu hỏi đó.

Hít một hơi thật sâu, tôi ngước mặt lên, nhưng vẫn không nhìn em. Hướng ánh mắt ra mặt hồ, giờ thì đến lượt tôi đăm chiêu. Có lẽ cũng chẳng phải không xác định được. Có lẽ tôi đã sớm hiểu được thứ cảm xúc đang chảy trong tim tôi là gì. Có lẽ chỉ là vì chính tôi cũng chưa thể chấp nhận nó. Và có lẽ, chính em cũng sẽ không chấp nhận nổi. Nhưng quả thực, đây là cảm xúc của tôi, và tôi biết mình cần có trách nhiệm với nó. Đằng nào cũng chẳng thể giấu, vậy chi bằng cứ dứt khoát một lần cho xong. Như Xuân Diệu cũng từng viết, "thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn buồn le lói suốt trăm năm".

"Anh chịu. Anh chả biết anh thích con trai hay con gái. Anh chỉ biết là anh thích em."

Hẳn là em cũng không ngờ tôi sẽ nói ra điều này. Em ngơ ra mất một lúc, đủ lâu để tôi thấy mình đã ngu ngốc thế nào. Nhưng lời đã nói thì không thể rút lại, và ký ức thì cũng không thể xoá, tôi chỉ biết thở dài rồi quay mặt đi. Thế nhưng ngay giây phút tôi muốn trốn tránh, Cửu lại níu lấy tôi. Em lại gần, nhẹ tựa đầu vào vai tôi mà thủ thỉ.

"Em cũng…chịu. Nhưng em nghĩ là em thích anh."

Lời em nói khiến lòng tôi thổn thức. Giây phút ấy mặt hồ tựa như mang cả bầu trời đêm, soi ánh sao mà chiếu vào tim tôi một tia hi vọng. Chúng tôi cứ thế dựa vào nhau, im lặng ngắm nhìn bầu trời đêm. Trăng đêm nay thật sáng biết nhường nào, những ánh sao thì lấp lánh tựa những viên kim cương bé xíu. Khi ấy tôi đã nghĩ, màn đêm này sao lại đẹp đến thế, nao lòng đến thế. Khoảnh khắc ấy hoạ lên khoé môi tôi một nụ cười bất giác. Vô thức liếc nhìn em, hoá ra môi em cũng đang nở một nụ cười.

Chúng tôi đứng mãi, đứng mãi. Thế rồi tôi chợt nhận ra, hẳn là cũng không còn sớm nữa.

"Thôi, để anh đèo em về."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com