Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bảy

Ai mà có theo dõi story của tui thì cũng biết là cái bản thảo gần ngàn chữ của tui bị bay màu á :))) Nên là mịe nó cái chap này nó chỉ ổn tầm 70% thôi các bác ợ :(((

Cúi đầu xin lỗi các bác nhá :(((

.

"Làm ơn, tôi lần liên lạc với Bảo Khánh"

"Cậu là ai ?"

"Tôi . . . tôi là bệnh nhân của anh ấy"

"Rất nhiều người gọi đến cũng nhận là bệnh nhân của bác sĩ, nếu không có gì quan trọng xin đừng làm phiền ạ !"

Thế mà đầu dây bên kia lại tắt máy, Phương Tuấn thất thần một lúc, chợt cảm nhận được cơn đau nhức đánh ập đến khiến hai mắt cậu hoa đi.

Cậu biết chuyện gì đang xảy ra, một nhân cách sắp sửa xuất hiện, tần suất ngày một dày hơn lúc trước.

Khuôn mặt nhăn nhó thoáng chốc trở lại bình thường, bàn tay không ngừng quơ quào tìm một quyển sổ.

"Anh Tuấn, làm ơn đừng như vậy nữa !"

Cơ thể mỏng manh co rúc dưới sàn nhà, vầng trán rịn ra lớp mồ hôi, cả khuôn mặt cậu thoáng chốc tái lại rồi ngất đi.

Tình trạng này liên tục xảy ra suốt hơn tuần nay, Phương Tuấn ngày càng xanh xao và chẳng một ai biết được điều đó cả. Cậu đau đầu, rồi ngất đi, sau đó tiếp tục tỉnh dậy trong cơn mê man. Một vòng lặp tưởng chừng như chẳng thể ngừng lại.

Trên đôi tay nhỏ gầy bắt đầu xuất hiện những vết thương, nhưng có lẽ chúng được thực hiện trong lúc cậu giằng co với những nhân cách khác nên may mắn không cắt quá sâu. Chỉ là, tình trạng ngày một nghiêm trọng hơn, Phương Tuấn chẳng thể kiểm soát bản thân nữa.

Cậu đã từng nhiều lần muốn gọi cho Bảo Khánh, nhưng số được lưu trong danh bạ đã bị xóa từ bao giờ, cũng chẳng biết được Bảo Khánh rốt cuộc đang ở đâu, đã quay lại Việt Nam hay chưa.

Cũng có vài lần cố mang cơ thể uể oải ra khỏi cửa, muốn đến bệnh viện lúc trước để tiếp tục điều trị, nhưng cuối cùng vẫn không đi.

Thật ra là cậu không thể đi được.

Phương Tuấn ngại phải bước chân ra khỏi nhà, vì chẳng biết bằng cách nào đó mà đám người ngoài kia biết cậu mang bệnh. Bao nhiêu lần cậu bị họ xô đẩy, hắt hủi, có người liếc xéo lộ liễu, xa lánh cậu sau khi nhìn thấy cánh tay đầy vết cắt vẫn còn đang rỉ máu. Họ bảo rằng cậu tâm thần, cậu điên rồi, cả chủ chung cư cũng muốn thẳng tay đuổi cậu đi.

Một thanh niên vừa tròn mười bảy, những thứ này đáng lẽ chẳng nên xảy ra với cậu.

Đến khi mọi thứ tưởng chừng như đã đạt đến cùng cực, cậu lại lăm lăm trên tay con dao sắt, trán rịn mồ hôi, hai mắt đờ đẫn như kẻ mất hồn.

Phương Tuấn tự nhủ thầm, chỉ một chút thôi, chịu đau thêm một chút sẽ không còn cảm thấy bị dày vò nữa, cậu có thể thanh thản cả thể xác lẫn tinh thần.

Thế nhưng, người đàn ông đó, chẳng biết bằng cách nào lại đến ngay lúc này. Giật con dao trên tay cậu ném ra xa, gắt gao ôm chặt thấy cơ thể mềm oặt.

Khung cảnh đó lại lần nữa tái hiện, hệt như lần nọ, Bảo Khánh ôm cậu vào lòng, áo thun bị dòng nước mắt nóng hổi thấm ướt đẫm.

"Sao lại ra nông nổi này ?"

Đôi vai nhỏ run lên sau từng cái nấc nghẹn, cậu chẳng thể đáp lời anh ngay, vì những gì cậu đã chịu đựng trong thời gian vừa qua đột nhiên ồ ạt ùa về, bao nhiêu buồn tủi chôn giấu giờ như giọt nước tràn ly.

Bàn tay to lớn xoa dịu tấm lưng ướt đẫm mồ hôi, Bảo Khánh nhẹ nhàng kéo Phương Tuấn ra khỏi vòng tay, nhìn sâu vào đôi mắt ướt sũng.

"Em sao thế ?"

Đôi mày chợt cau lại, cậu kích động hét toáng lên.

"Sao anh lại vừa vặn xuất hiện ngay lúc này ?!"

"Ph-- Jack ?"

"Tôi hỏi sao anh lại vừa vặn xuất hiện ngay lúc này ?! Anh muốn gì ở Phương Tuấn? "

"Đừng bày ra vẻ mặt nghi ngờ đó với anh. Chẳng phải anh bảo rằng mình làm mọi thứ chỉ vì muốn tốt cho em à ?"

"Anh rốt cuộc . . . là như thế nào ?"

"Anh vẫn là anh, trước giờ vẫn thế thôi"

"Tôi biết anh không đơn giản ! Tôi có thể không hiểu rõ anh đang nghĩ gì, nhưng tôi chắc chắn anh chẳng tốt lành gì cả ! Làm ơn buông tha Phương Tuấn đi được không ?!"

Bảo Khánh vẫn nắm chặt bờ vai gầy, có lẽ cơ thể này đã quá suy nhược nên Jack chẳng thể ra sức phản kháng.

Anh cứ mãi nhìn sâu vào mắt cậu, môi khẽ mấp máy vài lời tựa như thủ thỉ.

"Dù cho em có nghĩ gì, anh vẫn hết mực tôn trọng em. Dù cho lúc này em có là Phương Tuấn, là Jack, J97 hay Meo Meo, anh vẫn không thay đổi cách đối xử của mình"

"Im đi !"

"Anh hiểu, em được sinh ra sau sự cố đáng tiếc đó --"

"Câm miệng ! Đừng có giở trò với tôi !"

"Em là người phải chịu nhiều tổn thương nhất, em cố tỏ ra gai góc vì muốn bảo vệ Phương Tuấn tránh xa những thứ đáng sợ ngoài kia"

Bảo Khánh vươn tay vuốt khẽ vành tai mỏng, âm vực ngày một thấp. Khuôn mặt ưa nhìn chưa bao giờ mất đi vẻ điềm tĩnh. Trong vô thức, nó khiến người đối diện cảm thấy thật an toàn mà thậm chí chính họ còn không thể nhận ra.

"Nhưng anh biết rằng, Jack, em vẫn mang một tâm hồn yếu ớt, em luôn phòng vệ với mọi thứ. Đúng là em muốn bảo vệ Phương Tuấn, nhưng hơn thế nữa, em đang cố tự bảo vệ bản thân mình. Dù thế nào thì em cũng hoàn toàn xứng đáng nhận được sự yêu thương"

Jack không lên tiếng, cũng chẳng còn la mắng nữa. Mắt cậu mơ hồ, rồi dần trở nên trống rỗng.

Bảo Khánh nâng cánh tay đầy những vết cắt ngang dọc, hơi thở anh lướt nhẹ qua nó, chậm chạp trách móc.

"Bệnh nhân của anh, anh bỏ công sức ra chăm sóc vậy mà em lại tự hủy hoại mình. Đừng như thế nữa nhé ? Giờ em quay về, trả Phương Tuấn lại được không ?"

Giọng khẽ vang bên tai, có lẽ những ngày qua đã quá khủng khiếp đối với những ai sở hữu cơ thể này. Cậu buông thõng đôi tay, nặng nề thiếp đi.

"Mấy đứa này, cứ gây chuyện xong lại vứt đó cho anh xử lí"

Xoa mái tóc mềm, Bảo Khánh cười khẽ, lên tiếng trách móc dù biết rằng chẳng có lời hồi đáp nào cả, cậu nhóc đã say giấc rồi.

Đặt cơ thể Phương Tuấn yên vị trên chiếc giường nhỏ, cẩn thận đắp lên lớp chăn mỏng, rốt cuộc mọi thứ rối ren cũng tạm được giải quyết.

Nhìn lại bản thân vẫn còn nguyên đồ mặc lúc sáng chưa thay ra, Bảo Khánh lục lọi tủ quần áo, tìm vài bộ lần trước cố tình để lại.

Ngăn bên phải ngổn ngang đồ của Phương Tuấn cùng vài món linh tinh không dùng đến. Thế nhưng bên trái, quần áo lại được xếp ngay ngắn, hoàn toàn trái ngược với đống hỗn độn kia.

Những món đồ sắp xếp ngăn nắp này, đều là quần áo của Bảo Khánh.

Anh lấy một bộ, nhanh chóng thay ra. Chợt sờ được đến thứ gì ở túi áo. Một mảnh giấy nhỏ chẳng biết vì sao lại xuất hiện bên trong, Bảo Khánh cẩn thận mở ra.

"Đừng tìm Phương Tuấn nữa, nếu anh còn bám theo nó, tôi cũng không ngại giết anh đâu"

Bảo Khánh cười nhạt, vò nát mảnh giấy rồi vứt đi.

Anh không quay về sofa, đột nhiên trở lại tủ quần áo, lấy ra từ ngăn kéo nhỏ phía dưới một túi thuốc.

Thuốc cho bệnh trầm cảm Fluoxetine, thuốc an thần thông dụng và rối loạn lo âu Benzodiazepines.

Hoàn toàn là thuốc ức chế cảm xúc thông thường, đáng lí ra những biểu hiện ban nãy của Phương Tuấn sẽ không thể xảy ra mới phải.

Nhưng cậu hoàn toàn có đủ triệu chứng của một bệnh nhân trầm cảm, và hình như có gì đó không đúng ở đây.

Thuốc, chẳng có tác dụng gì cả . . .

Cả đêm đó, Bảo Khánh lại chẳng thể yên giấc.

.

.

.

.

End chap Bảy.
30/4/20.
3:50 am.

Lại là tui nè hello :3

Clm chuyện là thế này, có thành phần toxic làm mình bực bội vãi linh hồn. Nên là bạn thích thì đọc, khong thì thôi, đừng có yêu cầu mình thế này thế kia, thấy mình hiền rồi ăn hiếp hả ???

Quan trọng nữa là chap này nó vẫn có cái chốt diễn biến gắt vcl, và vài chi tiết nhỏ xíu quan trọng không kém, nhưng nếu bạn không nhận ra hoặc không hiểu là do lỗi của bạn rồi bạn iu ơi :(((

.

.

.

_Mộc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com