Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai

Chap này không có gì để đọc đâu, hơi chán chán tại chả có diễn biến gì đặc sắc cả :33 Hẹn chap sau nha, giờ chịu khó đọc chap này đi nhen :'))))

Chap có sự góp ý của vitlunbe :'))

.

Thằng nhóc mừng rỡ chạy đến, nhưng rồi nó nhận ra có gì đó khác thường.

"Sao anh nhìn em chằm chằm vậy ?"

"Đâu có, em đang làm gì đó ?"

"Em đem bỏ cái sofa, nó cũ quá rồi"

"Vậy cần anh giúp gì không bé ?"

"Em xong rồi, để trước cửa lát nữa người ta tới dọn. Anh có vô nhà chơi tí không ?"

"Có chứ"

Bảo Khánh đột nhiên muốn xoa đầu cậu, trông cậu hiền như thế thật thích, những ngón tay luồn vào mái tóc mềm, hình như cậu cũng thích thú cái cảm giác này lắm, chẳng có ý kiến gì cả.

Cậu lăn xăn vào bếp muốn pha cho anh một ly cà phê gì đó vừa học được trên mạng. Thế nhưng vào chỉ một lúc liền trở ra, khuôn mặt đột nhiên đanh lại khó hiểu.

"Sao nhanh vậy ? Cần anh giúp gì không ?"

"Sao anh vào được nhà tôi ?!"

Không khí lập tức ngưng trệ, não Bảo Khánh căng ra, mất vài giây đề ổn định lại cảm xúc.

"Em là ai ?"

". . . Phương Tuấn"

"Em nhớ chuyện gì vừa xảy ra không ?"

"Tôi chơi game rồi ngủ quên mất, giật mình tỉnh dậy lại thấy bản thân đang trong bếp, anh lại xuất hiện ở nhà tôi, cái sofa cũng biến đi đâu mất"

"Không ổn rồi. Anh cần trao đổi với em một số thứ"

Phương Tuấn đương nhiên biết chuyện gì vừa xảy ra, lập tức ngồi ngay ngắn trước mặt Bảo Khánh.

"Có phải 'nó' vừa xuất hiện không ?"

"Có thể . . ."

Phương Tuấn bóp trán, đầu cậu lúc này xoay mòng mòng.

"Giúp tôi với"

"Sao ?"

"Anh làm ơn cứu tôi với, tôi cứ như thằng điên vậy, tôi sợ có ngày mình bị những nhân cách khác kiểm soát . . ."

"Bình tĩnh đã, em phải hiểu rằng em không bị 'điên' đâu, và anh ở đây để giúp đỡ em mà"

"Anh đã đọc qua hồ sơ rồi phải không ?"

"Đọc rồi, nhưng có nhiều thứ vẫn chưa rõ"

"Về quá khứ của tôi phải không ?"

"Ừm"

"Vậy . . . nhưng anh phải thề, anh đừng xa lánh tôi, được không ?"

"Làm gì có --"

"Nhưng ai cũng nói vậy cả. Ai cũng tỏ ra thông cảm, cứ như mình là con người cao thượng lắm vậy. Rồi đâu lại vào đấy thôi, đều xem tôi như quái vật, xem tôi như một thằng dị hợm, điên loạn rồi xa lánh tôi"

Phương Tuấn nói thật chậm, cậu kể về những bất hạnh của mình bằng giọng điệu đó, cứ như mọi nỗi đau kia chưa từng xuất hiện vậy. Nhưng những ngón tay bấu vào áo thun nhăn nhúm đã tố giác nội tâm dậy sóng bên trong cậu.

Bảo Khánh để yên cho Phương Tuấn nói hết ra, không phải anh vô tâm, vì anh biết đứa nhỏ này đã kiềm nén quá lâu rồi, nó cần một nơi để giải bày, vì suy cho cùng nó cũng chỉ là một thanh niên chưa hoàn toàn trưởng thành.

Anh hiểu chứ. Anh hiểu nó đã và đang đau đớn như thế nào, tay nó run lên và đôi mắt đỏ hoe kia khiến anh chợt đau lòng.

"Vì họ không hiểu em"

Phương Tuấn ngước mắt, nhìn chằm chằm vào Bảo Khánh, gương mặt tràn ngập vẻ khó hiểu.

"Nhưng anh có thể hiểu rõ, anh hiểu. Anh hiểu mà"

Cả hai nhất thời im lặng. Phương Tuấn thở hắt một hơi, nét lo âu vẫn hiện rõ mồn một trên mặt. Bảo Khánh lựa chọn kiên nhẫn, chờ đợi cảm xúc của cậu bình ổn lại. Anh đặt tay lên tóc cậu, khẽ vuốt ve.

"Được rồi, đừng lo sợ, anh hiểu mà. Nếu không muốn thì không cần kể, để hôm khác nhé ?"

Phương Tuấn cảm nhận bàn tay to lớn trên tóc mình, luồn vào từng lọn nhỏ, hơi ấm nơi  đó làm lòng cậu dịu đi.

"Không. Thật ra . . . tôi quen rồi. Anh không cần bận tâm đâu, để tôi kể anh nghe"

Cậu hít thật sâu, ngập ngừng bắt đầu trải lòng.

"Tôi là trẻ mồ côi, cha mẹ không rõ là ai nữa, họ bỏ tôi đâu đó ngoài khu chợ lúc tờ mờ sáng, bên cạnh tôi chẳng còn một người thân nào ngoài họ cả.

Tôi chẳng biết mình lớn lên bằng cách nào nữa, nhưng năm tôi lên sáu, cái tuổi ngây ngô, hồn nhiên biết mấy, thế mà tôi lại phải lang thang khắp nơi để tìm miếng ăn ít ỏi. Họ ghê tởm tôi hôi hám, đá tôi ngã ra giữa đường, cười cợt khuôn mặt lấm lem và bộ quần áo rách rưới của tôi. Không một ai giúp cả.

Tôi có thể ăn bất kì thứ gì mình nhặt được, có lần đã đói đến mức ngất đi, cứ như thế tôi cứ nghĩ mình sẽ chết đi mất, nhưng không thể, làm sao dễ chết như vậy được nhỉ ?

Về sau, một người cảnh sát tốt bụng nào đó đưa tôi vào cô nhi viện, rồi đương nhiên như bao đứa trẻ khác, tôi sống và lớn lên ở đấy"

Cậu ngừng vài giây rồi tiếp lời.

"Ở đó, tất cả trẻ mồ côi nếu có thể tự lập sẽ được ra ngoài sống, một cuộc sống tự do tự tại, bọn tôi ai cũng ao ước nó cả. Rồi . . . mọi bi kịch, bắt đầu từ đây.

Tôi xin được một chân sai vặt ở quán ăn gần đó, sáng đi đến chập tối mới về, vất vả lắm nhưng tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm, vì tôi sắp có thể ra ngoài tự lập rồi, không phải sống gò bó nữa.

Đến khi đủ khả năng tự lập, tôi mang theo balo, tạm biệt bạn bè và những người đã yêu thương mình sau ngần ấy năm, chính thức bước vào xã hội.

Anh biết điều gì đã xảy ra không ?"

Giọng cậu trở nên run rẩy, nó khiến Bảo Khánh rùng mình, anh có thể cảm nhận được một cơn bão lớn sắp sửa ập tới.

"Tôi dùng mớ tiền ít ỏi mình tích góp được, thuê một căn nhà nhỏ. Lúc mà tôi vừa mới bắt đầu tìm thấy chút niềm vui từ cái cuộc sống tẻ nhạt này, thì một con ác quỷ, một nỗi ám ảnh, nó tìm đến tôi"

Cậu nuốt khan, mắt nhìn đăm đăm xuống sàn, khuôn mặt non nớt chẳng thể che thấu nổi sự sợ hãi.

"Tôi muốn kiếm thêm tiền nên làm thêm rất khuya, lúc tôi về, khắp nơi đều tối om, mọi người đã ngủ say từ lâu rồi.

Tôi đi đến con đường đó, cố bước thật nhanh sau khi phát hiện có ai đó đang cố bám theo sau lưng mình. Đèn đường lập lòe chiếu lên người hắn, bóng hắn đổ xuống đường, ngày một gần.

Tôi đã chạy, rất nhanh. Nhưng đột nhiên phần gáy tôi đau nhức, tên khốn kia dùng một thứ gì đó thật sắc đâm đến khiến tôi khựng lại, hắn chộp lấy vai, dễ dàng vật tôi ngã lăn ra đường . . ."

"Được rồi Tuấn, em không cần kể nữa, anh hiểu, em không cần dày vò bản thân như thế đâu"

"Tuy hắn vẫn chưa hoàn thành bước cuối cùng, nhưng . . . Anh biết không ? Cơ thể này đã bị vấy bẩn rồi. Tôi cứ nghĩ mình là nam thì sẽ không sao, đâu ngờ được --"

"Không sao, hắn cũng chưa . . . Nhưng cho dù có cũng chẳng làm sao cả, em . . ."

"Tôi ghê tởm bản thân mình, chuyện đó được đồn đi thật xa, nhưng lũ người kia lại bênh vực tên khốn nạn đó, họ chửi rủa tôi. Anh nói xem, tôi sai ở đâu ?"

Phương Tuấn co chân, gục đầu lên gối, cả người cậu không ngừng run rẩy. Cậu đã cố nén không cho những giọt nước mắt yếu đuối kia được phép rơi xuống, nhưng người đàn ông bên cạnh đột nhiên ôm chặt lấy cậu.

"Không sao cả, em đừng lo"

"Anh hiểu em đã phải chịu đựng nó khổ sở thế nào mà, em không cần phải gồng mình như thế đâu"

"Phương Tuấn, nếu muốn cứ khóc thật to nhé, mạnh mẽ bao lâu nay đã quá đủ rồi"

Lòng Bảo Khánh ngổn ngang những cảm xúc lạ lẫm, dù không cần thiết, nhưng điều gì đó cứ thôi thúc anh hãy ôm lấy người con trai này. Cậu quá mỏng manh, cậu cần được ai đó che chở, ít nhất là ngay lúc này.

Một cái ôm thôi mà, cứ để cho anh ôm em, nếu có thể làm em đỡ đau hơn, hãy thả lỏng và tựa vào anh nhé.

Vai áo anh thấm ướt, cơ thể nhỏ bé không ngừng co chặt lại trong lòng anh.

Tôi chưa từng có cảm giác này.

Nhưng . . . tôi không thể !

Một lực mạnh đẩy Bảo Khánh ngã về sau, anh bàng hoàng nhìn về phía cậu nhóc vừa nãy còn đang rấm rứt khóc trong lòng mình.

Mắt cậu ráo hoảnh, nhìn chòng chọc vào mắt anh.

"Cút !"

Ồ ? Rốt cuộc cũng xuất hiện rồi.

Nhân cách mà Bảo Khánh mong chờ nhất, chào cậu !

.

.

.

.

End chap Hai.
CN, 12/4/20 ❤
12:27 am.

_Mộc_

Nói nghe nè, ai ở đây mà add fb tui thì báo tui một tiếng nha, hong phải chui chảnh chọe gì đâu, tại tui ngại add người lạ :33

Dị hen, hẹn chap sauuuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com