Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mười một

Cổ áo thun . . . ướt đẫm máu tươi.

Cả căn phòng tối om, chỉ còn duy nhất một vệt mờ nhạt len lỏi vào từ khe hở cửa sổ.

Chút ánh sáng ít ỏi soi lên chiếc giường ngủ bừa bộn, chăn gối vây vài giọt đỏ sẫm và lưỡi dao sắc nhọn nằm chơ vơ giữa sàn nhà, mùi vị tanh nồng lởn vởn khắp căn phòng lạnh lẽo thật khiến người ta choáng ngợp.

"Phương Tuấn ?!"

Chưa hết bàng hoàng vì cảnh tượng trước mắt, chẳng biết cậu mang ra từ đâu một lưỡi dao khác, cắt nhanh lên cánh tay trắng nõn, từng thớ thịt nơi vật sắc bén đi qua đều để lại dòng máu đỏ sẫm, thoáng chốc nhuộm ướt một mảng da thịt.

Tất cả hành động đều diễn ra quá nhanh, đến nỗi Bảo Khánh còn chưa kịp hoàng hồn thì vết cắt thứ hai đã hạ xuống.

Khuôn mặt Phương Tuấn không chút biểu cảm, đôi mắt chăm chú dõi theo từng giọt máu lăn dài rồi đáp xuống bàn chân nhỏ.

"Em điên à ?!"

Quá nóng vội, anh giật lấy lưỡi dao ném đi xa, ngón tay xinh đẹp cũng không thoát khỏi cảnh bị cứa đứt một đường.

"Phương Tuấn ! Tỉnh lại ! Em lại làm sao thế này ?!"

"Phương Tuấn ? Cái gì Phương Tuấn ? Hả ?!"

Cậu đột nhiên bật khóc nức nở, đánh thật mạnh vào ngực Bảo Khánh, dòng máu trên tay vây lên áo thun trắng của anh một màu đỏ chói mắt.

"Em bình tĩnh đã, cổ em có vết thương, đứng yên cho anh xem !"

Lời nói đó làm gì có thể ngăn lại cậu lúc này, Phương Tuấn càng kích động, máu từ cổ và cánh tay tuôn ra càng nhiều.

Cậu không ngừng khóc, không ngừng đánh, cứ như kẻ điên loạn đang phát tiết, nhất thời khiến anh trở tay không kịp.

Bảo Khánh không còn cách nào khác ngoài nắm chặt lấy cổ tay, vật cậu ngã ra giường, cưỡng chế đè lên cả cơ thể đang cố vẫy vùng.

"Anh lại muốn làm gì nữa ?!"

"Kiểm tra vết thương cho em"

"Cút ! Cút ra khỏi người tôi ! Đáng lẽ ngay từ đầu tôi đừng tin tưởng anh thì hơn !"

"Jack ? Em là Jack đúng không ?"

"Là ai cũng mặc xác tôi !"

Chiếc cổ trắng trẻo mọi ngày giờ toàn máu là máu, Bảo Khánh phát điên lên, ngồi hẳn trên người cậu, một tay chế ngự đôi tay không ngừng vung vẩy, tay kia nhanh nhẹn xem qua đường cắt ở cổ.

"May cho em là vết thương không sâu, cắt lệch một chút thì chết chắc đó! Em có điên không vậy ?!"

"Không điên bằng anh !"

"Em nói cái quái gì anh chả hiểu nỗi ! Chẳng phải hôm qua vẫn bình thường sao ?"

"Bình thường ? Anh bảo bình thường là như thế nào ? Tên khốn nạn nào hôm qua bày trò dơ bẩn với tôi ?!"

"Em cũng đã đồng ý còn gì nữa ? Giờ lại đổ hết lỗi cho anh ?"

"Tôi đồng ý bao giờ chứ ?!"

Ánh mắt cậu hằn lên sự thất vọng cực độ, những giọt tan vỡ rơi xuống sau từng cái nấc nghẹn.

"Tôi đã từng bị cưỡng hiếp mà . . ."

Mọi thứ đột ngột ngưng trệ, âm thanh xối xả ngoài kia càng khiến cho tiếng nức nở đau đến xé lòng.

"Anh biết tôi từng như thế, anh biết tôi sợ hãi điều đó đến thế nào mà. Anh bảo anh đối xử tốt với tôi, dù cho có là ai vẫn không thay đổi. Vậy mà anh lại làm như vậy . . ."

Khoan đã.

"Jack ! Jack ! Đừng khóc nữa, em kể lại cho anh nghe chuyện gì xảy ra đi"

"Cút ! Đừng bày vẻ thêm nữa !"

"Kể anh nghe ! Thật sự có gì có không đúng ở đây, anh thề với em. Làm ơn, kể cho anh nghe đi"

Cả hai rơi vào im lặng, cậu vẫn liên tục rơi nước mắt, cơn ác mộng này chưa bao giờ khiến cậu ngừng suy sụp. Jack biết Bảo Khánh rất giỏi dẫn dắt cảm xúc người khác, nhưng nét ngạc nhiên hiện hữu trong đôi mắt anh vừa nãy quá đỗi chân thật, điều đó không thể nào là giả được.

"Tôi nhớ . . . nhớ là . . . anh hôn tôi"

"Sau đó thế nào ?"

"Đầu tôi đột nhiên đau không tả nỗi, hai mắt cũng tối sầm lại, tôi nghĩ mình đã ngất đi . . ."

"Tiếp theo ?"

"Vừa nãy thức dậy thì cảm thấy cả cơ thể mình bất ngờ đau nhức, còn có cả . . . những vết đỏ . . ."

Đôi vành tai đột ngột đỏ lên, Jack hồi tưởng lại lúc sáng. Khắp người cậu từ cổ đến eo, nơi nào cũng trải đầy dấu hôn đỏ sẫm. Và cơn đau từ bên dưới là minh chứng rõ nhất cho sự nghi ngờ của cậu.

Jack biết, không còn ai có thể làm điều này ngoài Bảo Khánh.

Đừng nói đến bác sĩ tâm lý, ngay cả người bình thường cũng có thể hiểu được nỗi ám ảnh của nạn nhân từng bị xâm hại. Vết sẹo tâm hồn có thể đeo bám một người cả đời, thậm chí là ép họ phải tìm đến cái chết để được thanh thản hơn.

Mỗi lần như thế em đều sẽ làm mình bị thương ?

Vì cơn đau có thể làm tôi quên đi điều đó !

"Jack, anh biết giờ có giải thích thế nào cũng sẽ không thể bù đắp lại cho em. Nhưng tin anh, nhất định có khúc mắc ở đây"

Cậu không đáp, nhưng dần dần ngừng khóc. Vì suy cho cùng, người duy nhất khiến cậu rung động là Bảo Khánh, người đàn ông này đã mang đến cho cậu nhiều thứ mà có lẽ cả quãng đời còn lại cũng chẳng có ai làm được. Cậu biết mình vẫn được yêu thương, cho phép mình ngang bướng, cho phép mình yếu đuối.

Nhưng nỗi ám ảnh đeo bám suốt từng ấy thời gian làm sao nói quên là quên được. Jack cứ mãi thất thần cả sáng khiến Bảo Khánh dằn vặt không thôi.

Anh xử lí vết thương cho cả hai, mang vứt đi chăn gối và quần áo thấm ướt máu đỏ.

Chỉ mới hai ngày ngắn ngủi mà đã xảy ra nhiều chuyện khiến Bảo Khánh không thể nào buông lỏng cảnh giác được nữa.

Bao nhiêu năm trong ngành mang lại cho Bảo Khánh không ít kinh nghiệm, sự điềm tĩnh chín chắn có thừa, thế mà giờ lại bị một tên nhóc làm cho đảo lộn cả lên.

Túc trực bên giường ngủ, nhìn người con trai gầy gò nặng nề thiếp đi.

Nhưng rốt cuộc người hôm đó cùng anh ở bệnh viện là ai ?










.





.





















.





.




















.





.




















.





.







Vì lo lắng những cậu nhóc lại làm điều khủng khiếp gì khác nên Bảo Khánh mang tất cả chăn gối vào phòng, quyết định ngủ luôn dưới sàn nhà.

"Sao anh không lên giường ?"

"Meo Meo ấy hả ?"

"Chứ còn ai vào đây, anh cứ hỏi mãi"

Cậu ngồi trên bậc cửa sổ, đôi mắt khép hờ tận hưởng làn gió đêm mát lạnh vờn trên da thịt, miệng ngâm nga vài câu hát nhỏ, hai chân không ngừng đung đưa. Có vẻ như tối nay tâm trạng ai đó đang rất tốt thì phải.

"Muộn rồi đấy, ngủ đi nhé"

"Em không ngủ được mà"

"Lại làm nũng với anh, em lớn rồi đó nhóc con"

"Nhưng em thật sự không ngủ được"

Cậu chàng bĩu môi cau mày, không biết từ bao giờ lại bị Bảo Khánh chiều chuộng đến hư hỏng. Nhớ ngày nào còn vâng vâng dạ dạ, ngoan ngoãn biết nhường nào, giờ thì cứ cãi lời anh miết thôi.

Nhưng ngặt nỗi cậu đáng yêu lắm, vậy nên anh chẳng thể nào lớn tiếng được.

"Thế bây giờ bé muốn gì nhỉ ?"

"Em muốn hát, anh nghe không ?"

"Đương nhiên là có, nhưng hát xong phải ngủ nhé"

Cậu với tay lấy chiếc guitar bên cạnh, bắt đầu khẽ khàng cất giọng.

"He is a hustler, he's no good at all

He is a loser, he's a bum, bum, bum

He lies, he bluffs, he's unreliable

He is a sucker with a gun, gun, gun

I know you told me i should stay away

I know you said he's just a dog astray

He is a bad boy with a tainted heart

And even i know this ain't smart

But mama i'm in love --" (*)

Âm thanh guitar vang giữa đêm thật cuốn hút nhưng chẳng thể so được với giọng hát của cậu. Nhóc con lơ là cất lên từng câu, lời bài hát khiến anh bật cười.

"-- But mama, i'm in love with a criminal . . ."

"Anh cũng biết bài này à ?"

"Ừm, cũng đã rất lâu rồi chưa nghe lại"

"Em vừa mới biết đến gần đây thôi, nhưng cảm thấy ấn tượng lắm"

Cậu nháy mắt trêu đùa

"Lời bài hát giống hệt anh"

"Hửm ? Criminal ?"

"Ừm, trông anh cứ như một người đàn ông nguy hiểm, chẳng một ai có thể đoán được anh đang nghĩ gì"

Đôi mày nhỏ cau lại thật nhanh liền giãn ra, nó khiến Bảo Khánh vô cùng ngạc nhiên, đó là lần đầu anh bắt gặp biểu cảm nghiêm túc của Meo Meo - người mà anh luôn cho là trẻ con và rất vô tư.

"Nhưng anh đẹp trai"

Cậu chàng phá lên cười khùng khục trước trò đùa của mình.

Thế nhưng Bảo Khánh thì chẳng tài nào cười nổi.

"Meo Meo ?!"

.

.

.

End chap Mười một.
CN, 3/5/20.
5:26 am.

Cho phép toi lạng lách một tí, chắc mọi người cũng đoán ra mà nhể ? :(

(*) Này là lyrics của bài Criminal - Britney Spears nhe mọi người.

Toi thức cả đêm các bác ợ :( Giờ toi ngủ tới chiều đây :(

_Mộc_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com