Chap 2
Phòng thẩm vấn của Liên minh nổi tiếng tàn nhẫn. Phòng này nằm dưới tầng hầm của đại bản doanh, ẩm ướt và tối tăm, không khí nồng nặc mùi mốc. Trên bức tường ẩm mốc treo đầy những dụng cụ tra tấn, vết máu cũ phủ một lớp bóng dầu trên những chiếc roi da.
Bên trong cùng của căn phòng là một chiếc ghế gỗ đơn giản, phần tựa lưng, tay vịn và chân ghế đều có đai da để trói buộc, dây điện màu đen quấn quanh, trông như một con rắn đen sẵn sàng cắn bất kỳ ai ngồi lên đó.
"Cậu nên suy nghĩ cho kỹ, chẳng ai chịu đựng nổi hơn nửa phút trên chiếc ghế điện này đâu."
Tên hạ sĩ phụ trách thẩm vấn đứng trước mặt Putthipong, nhìn xuống hắn với vẻ khinh miệt:
"Nếu bây giờ cậu hối hận, thì cả hai ta đều có lợi."
"Thế à? Tôi thì không nghĩ vậy."
Putthipong khẽ nhếch mày, hoàn toàn không có chút sợ hãi, thậm chí còn thách thức, "Nếu tôi chịu đựng được, chẳng phải sẽ chứng tỏ các người chỉ là lũ vô dụng sao?"
"Mẹ kiếp, tao đã cho mày cơ hội rồi!"
Hạ sĩ nghiến răng, gầm lên một tiếng rồi ra lệnh cho thuộc hạ kích hoạt ghế điện.
Tiếng "rè rè" ghê rợn vang lên cùng với dòng điện mạnh. Cả người Putthipong lập tức run rẩy không kiểm soát được, hàm răng cắn chặt kêu ken két. Khác hẳn với những lần tra tấn trước, cơn đau lần này đánh thẳng vào tim hắn, kèm theo cảm giác tê liệt khủng khiếp chưa từng trải qua. Hắn muốn hét lên nhưng chỉ phát ra vài tiếng rên rỉ yếu ớt.
Hắn cảm thấy tim mình sắp ngừng đập vì những cú điện giật liên tiếp, các vết thương chưa lành trên cơ thể bung ra, máu chảy ra rồi lại bị điện đốt cháy thành vết sẹo. Mùi da thịt cháy khét lan tỏa khắp không gian, hạ sĩ bỗng biến sắc, hét lên: "Dừng lại!"
"Ha... ha..."
Cơn đau khủng khiếp ập đến như sóng dữ, và biến mất cũng bất ngờ như vậy. Toàn thân Putthipong đẫm mồ hôi, hắn gục đầu thở dốc, tầm nhìn mờ mịt, mọi thứ trước mắt chao đảo, không thể tập trung.
"Tao đã cảnh cáo mày rồi, đừng có mà tự chuốc lấy khổ."
Hạ sĩ tát hắn một cái rồi túm lấy cằm hắn, ép buộc hắn ngẩng đầu lên: "Vừa rồi tao mới chỉ để ở mức thấp nhất, mày có muốn thử mức mạnh hơn không, hả?"
"Hahaha..."
Dòng điện khiến da Putthipong trở nên nhạy cảm, chỉ cần chạm vào cũng đủ khiến hắn đau đớn không chịu nổi. Nhưng thay vì giận dữ, hắn lại cười, phun một bãi máu lên người gã kia: "Các người chỉ có vậy thôi sao?"
"Mày không thấy quan tài không đổ lệ à!"
Hạ sĩ hoàn toàn bị chọc giận. Đã ba ngày rồi, nếu không moi được kết quả gì, người gặp rắc rối sẽ là hắn. Luật quân sự của đại tá Krit không bao giờ nương tay.
Hắn giật lấy chiếc điều khiển từ tay cấp dưới, định mở mức điện cao nhất, thì cửa phòng thẩm vấn đột nhiên mở ra.
Krit bước vào cùng với Marcha, vạt áo choàng của cậu cuốn theo một làn gió ẩm ướt.
"Chỉ huy." Hạ sĩ và các binh sĩ lập tức đứng nghiêm chào.
"Thẩm vấn tiến triển thế nào rồi?"
"Thưa..." Bọn chúng liếc nhau, run rẩy đáp, "Xin ngài tha lỗi..."
"Tôi hỏi thẩm vấn tiến triển thế nào rồi." Krit nhấn mạnh lần nữa, giọng cậu lạnh lùng như lưỡi kiếm, không cần giận dữ mà vẫn uy nghiêm.
"Hắn vẫn không chịu khai!" Hạ sĩ quyết định nói một hơi rồi tự giác nhắm mắt, chuẩn bị đón nhận sự trừng phạt.
Không ngờ Krit chỉ ra lệnh: "Thả người ra, rồi ra ngoài."
Gì cơ? Hạ sĩ ngạc nhiên đến ngẩn người, sau đó như được đại xá, hắn vội đáp: "Rõ!"
Hắn cùng đám binh lính cuống cuồng tháo đai trói trên ghế điện, kéo Putthipong xuống và quăng hắn xuống đất, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng. Putthipong nghiến răng chịu đựng, không nói một lời, nhưng các cơ bắp trên người hắn co giật rõ rệt.
Krit đứng yên, lạnh lùng nhìn xuống hắn. Hắn ngẩng đầu lên, thậm chí còn mỉm cười với Krit, đôi mắt đẫm máu của hắn phản chiếu ánh sáng từ ngọn đèn phía trên.
"Làm ơn, cho tôi xin cốc nước." Putthipong nói.
Krit hơi sững lại, quay đầu nhìn về phía chiếc bàn, nơi đặt một bình nước cũ kỹ, vòi bình còn đóng cặn.
Bẩn quá.
Cậu cau mày, không định lấy. Ngay lúc đó, cậu nghe thấy tiếng ho sặc sụa từ Putthipong, đôi vai gầy guộc run lên dữ dội.
Tiếng ho kéo dài vài giây, cuối cùng Krit đành cầm lấy bình nước, rót ra một cốc và cúi xuống đưa cho hắn.
Nhưng Putthipong không cầm lấy, mà tự nâng người lên, ghé đôi môi khô nứt, rướm máu của mình vào miệng cốc. Krit định rút tay lại, nhưng không hiểu sao cậu lại để hắn uống cạn cốc nước.
"Cảm ơn."
Cơn kích thích từ dòng nước lạnh làm phổi của Putthipong đau nhói, hắn không dám nuốt ngay mà để nước xoay vòng trong miệng, rồi từ từ trôi xuống cổ họng.
"Thuộc hạ của tôi không biết điều, để cậu chịu khổ mấy ngày qua rồi." Krit vừa đặt cốc nước xuống, lập tức tháo găng tay, gấp lại gọn gàng và nhét vào túi quân phục.
Giọng của cậu thực ra rất dịu dàng, còn hơi khàn khàn, lẽ ra nên dễ chịu nhưng lại vì cách nói hờ hững mà trở nên lạnh lùng. Ba ngày trước, lần đầu nghe giọng của Krit, Putthipong còn cảm thấy ngạc nhiên, nhưng giờ thì đã quen rồi.
Quen với việc Krit là "chỉ huy của địch", quen với việc tay cậu dính máu của đồng bào mình, và quen với cả sự phẫn nộ, lòng căm hận mà hắn dành cho cậu.
"Cảm ơn. Nhưng so với những gì đồng bào của tôi phải chịu đựng, thì những đau đớn này chẳng là gì cả." Câu nói của Putthipong có thể được hiểu như một sự nhượng bộ, hoặc như một lời chế giễu. Nhưng lúc này, Krit chọn cách hiểu nó theo vế đầu.
"Cậu ở đâu? Nghe giọng có vẻ là người miền Nam? Tôi nhớ biển ở đó xanh như viên ngọc lam." Krit hỏi.
Sự hiểu biết sâu sắc về đất nước này là một trong những lợi thế của Krit. Cậu luôn có thể nhanh chóng tìm ra điểm chung với tù nhân và từ đó phá vỡ hàng rào tâm lý của họ.
"Vậy sao?" Putthipong như cũng bị lời của cậu gợi lại ký ức, "Cậu từng đến đó?"
"Tôi từng học đại học ở nước các cậu."
Đất nước của Putthipong không lớn, nhưng lại có số lượng triết gia và nghệ sĩ hàng đầu thế giới. Trước khi chiến tranh càn quét nơi này, các trường đại học ở đây là niềm mơ ước của biết bao học giả khắp thế giới.
Krit nói và nhìn ra ngoài ô cửa có chấn song sắt: "Tôi nhớ gần trường có một rừng đỗ quyên lớn, khi hoa nở, như những đám mây đỏ đậu trên cành cây."
"Thật đáng tiếc, khi tôi rời đi ba năm trước, phần lớn rừng đó đã chết khô."
Putthipong ngước nhìn cậu, giọng nói mang theo hàm ý sắc bén, "Hoa đỗ quyên là loài cây rất yếu ớt, nó không chịu được sức nóng của bom đạn."
"Gia đình cậu vẫn ổn chứ? Chiến đấu nhiều năm như vậy, cậu đã viết thư cho họ bao giờ chưa?"
Gia đình.
Từ khi cha mẹ qua đời, "gia đình" đối với Putthipong đã trở thành một từ ngữ xa lạ. Ngoài Suwannong, không còn ai khiến hắn nhớ nhung ngày đêm.
Cô ấy đang ở một căn cứ gần đây, cùng hắn chiến đấu chống lại kẻ thù. Họ đã hứa, sau khi chiến tranh kết thúc sẽ kết hôn, rồi tìm một căn nhà nhỏ bên bờ biển để sống.
Họ sẽ có hai đứa con, và nuôi một con chó nhỏ đáng yêu. Mỗi ngày cùng ngắm mặt trời lặn xuống biển, rồi lại mọc lên từ làn nước, mang theo những cơn mưa nhẹ lạnh buốt...
"Nếu cậu có điều gì muốn nói với họ, hãy viết ra." Tiếng của Krit lại vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Putthipong, "Chúng tôi sẽ cố gắng chuyển thư cho cậu."
"Đây không giống với đãi ngộ mà tù binh được nhận." Putthipong chống tay lên đất, loạng choạng đứng dậy, "Để đổi lấy một lá thư, cậu muốn tôi trả giá gì?"
"Không gì cả."
Krit nhìn thẳng vào mắt hắn: "Cuộc tra tấn đã kết thúc, tôi đảm bảo cậu sẽ không phải chịu đựng bất kỳ đau đớn nào nữa."
"Tại sao?"
"Tôi ngưỡng mộ những người kiên cường. Thật ra, nếu không có cuộc chiến này, chúng ta đã có thể trở thành bạn tốt."
"Vậy sao?" Putthipong bật cười, ánh mắt sắc bén chiếu thẳng vào Krit, như muốn xuyên thấu mọi suy nghĩ của cậu. Dưới cái nhìn đó, Krit bất ngờ cảm thấy mình không còn ở thế thượng phong, mà chính người đàn ông đầy thương tích trước mặt mới là kẻ đang kiểm soát tình thế.
Cậu nhận ra ánh mắt của Putthipong có sức ép nặng nề, như một đám mây đen kịt trĩu xuống đầu mình. Nhưng ngay sau đó, từ đám mây ấy lại không phải là cơn bão dữ dội.
"Nếu vậy, tôi nên cảm ơn cậu chăng?"
Putthipong mỉm cười, lảo đảo bước về phía Krit. Không phải là dấu hiệu gì nguy hiểm, nhưng cậu vẫn lùi lại theo phản xạ, tấm lưng thẳng chạm vào bức tường ẩm ướt và lạnh lẽo.
Cậu không nhúc nhích, chờ xem tù binh này định làm gì. Nhưng bất ngờ, Putthipong chỉ cúi đầu, nhặt thứ gì đó trên cổ áo quân phục của cậu.
Màu đỏ thẫm, mềm mại và mong manh, bị gió mùa thu thổi làm cho héo úa.
"Thì ra ở đây cũng có cây đỗ quyên."
Putthipong nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay, so với vết máu loang lổ trên người hắn, nó trông thật thuần khiết, "Đáng lẽ tháng Tư là thời điểm tàn hoa, nhưng có lẽ nó cũng bị ảnh hưởng bởi chiến tranh, quên mất cả mùa của mình."
"Chúng ta nên chiến đấu vì đồng bào của mình, vì ruộng vườn và dòng sông quê hương, tuyệt đối không tin vào những lời dối trá của bọn chính trị gia, đừng để những người vô tội phải đổ máu...Thiếu tá, cậu nghĩ đồng bào của mình có biết ơn cậu không?"
Câu nói đó vừa xa lạ, vừa quen thuộc, như một hòn đá lớn ném xuống tận sâu linh hồn Krit. Cậu sững sờ, như thể đã nắm bắt được điều gì đó, nhưng khi mở lòng bàn tay ra thì lại trống rỗng. Cảm giác ấm áp và tê rần ở cổ khiến cậu ban đầu tưởng rằng Putthipong vừa chạm vào đó, nhưng đến khi đẩy hắn ra và rời khỏi phòng thẩm vấn, cậu mới chợt nhận ra, đó hoàn toàn chỉ là ảo giác.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com