Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

28

Từ khi phát hiện ra những lá thư Krit viết cho mình, trái tim Putthipong như lơ lửng trên mây, ngập tràn hứng khởi, không thể hạ xuống. Dù bị gọi đi dự "hồng môn yến" của Wonthong, anh không còn cảm giác chán ghét như trước. Phản ứng đầu tiên của anh, thậm chí là: Krit sẽ đến chứ?

(*Hồng môn yến (鸿门宴) là một bữa tiệc có âm mưu hãm hại người được mời. Bề ngoài là tiệc mừng, nhưng thực chất là để thủ tiêu đối phương. Thành ngữ này bắt nguồn từ một sự kiện lịch sử thời Hán Sở tranh hùng ở Trung Quốc.)

Họ lại được gặp nhau.

Và như ý nguyện, họ gặp nhau bên hồ băng, giữ bí mật chỉ hai người biết giữa dòng chảy ngầm cuộn trào. Putthipong thấy màn kịch đơn phương lố bịch của Roselin, và cả sự ghen tuông lộ rõ trên mặt Krit khi anh nhắc đến Suwannong.

Ghen rồi?

Sao anh ấy đáng yêu thế?

Putthipong không kìm được, khẽ cười thành tiếng. May mà Wonthong chỉ ngồi đó một lát rồi rời đi, trước khi đi còn dặn Krit "làm công tác tư tưởng" cho Putthipong. Hai người vào phòng khách trong nhà Krit. Vừa vào, Krit lập tức khóa trái cửa.

Krit cúi đầu im lặng, nhìn ánh nắng ấm áp xuyên qua cửa sổ chiếu lên sàn trước mặt. Anh nghe giọng Putthipong: "Đứa bé của Roselin không phải của anh, đúng không?"

"Ý anh là sao?" Krit bị chạm vào vết thương, càng cảnh giác nhìn anh.

"Tôi thấy tận mắt, lúc cô ta đi ngang Machai." Thực ra sự thật nằm trong những lá thư bí mật của Krit, nhưng Putthipong không thể nói ra, "Không khí giữa họ kỳ lạ, anh không nhận ra?"

"Thì sao?"

"Sao anh không nói với tôi sớm hơn?" Putthipong không hiểu sao trước đây mình lại ghen, càng nghĩ càng thấy buồn cười, lòng trào dâng niềm vui khó tả, "Anh biết từ lâu rồi, phải không?"

"Tôi phải nói với anh để làm gì? Để anh biết vợ tôi ngoại tình, cuộc hôn nhân và cuộc sống tưởng như hoàn hảo của tôi, từ đầu đến cuối chỉ là trò cười?"

"Không phải thế, nghe tôi nói." Putthipong nhận ra cảm xúc Krit bất ổn, anh dịu dàng cười, bước tới cầm tay hắn an ủi, "Tôi chỉ mừng vì anh là của riêng tôi."

Nắng ấm, gió nhẹ lay tấm rèm lụa trắng. Putthipong không nhịn được, cúi xuống kề sát tai Krit, mang lại cảm giác mềm mại, ấm áp, nhưng khiến tim Krit lạnh buốt.

"Putthipong, giờ anh hẳn đắc ý lắm? Tôi không chỉ bị anh lừa, còn bị anh cho lên giường. Anh chẳng thắng được kẻ thù trên chiến trường, nhưng trên giường thì giỏi lắm."

"Anh nói cái quái gì thế?" Putthipong bị chọc giận.

"Ý tôi anh tự hiểu." Mỗi chữ Krit thốt ra như một nhát dao cứa vào tim, đau đớn ngạt thở theo sau, "Anh dám nói mình có chút thật lòng với tôi không?"

"Tất nhiên không." Putthipong không hiểu sao Krit lại thế. Như thể sau đêm điên đảo ấy, quan hệ của họ không tiến thêm mà còn thụt lùi, giữa hai người giờ là một hố sâu không thể vượt qua, "Tôi tiếp cận anh chỉ để moi thông tin. Khi đánh bại các người, về nước, được vinh danh, tôi sẽ khoe với mọi người rằng tôi đã lên giường với thượng tá Krit kiêu ngạo của quân đồng minh."

"Anh..."

Krit giận dữ, vung tay định tát Putthipong, nhưng bị anh nắm cổ tay.

"Tôi nói thế, anh vừa lòng chưa?" Putthipong chẳng dùng sức, chỉ kéo cổ tay Krit về phía mình, khoảng cách hai người gần đến mức tầm nhìn mờ đi. Krit không thấy rõ biểu cảm của anh, chỉ cảm nhận hơi thở, nghe giọng anh bên tai.

"Tôi yêu anh, câu này mãi mãi không giả. Nhớ không? Hồi ở đại học..."

"Nếu không nhắc chuyện mười năm trước, giữa chúng ta còn gì?" Krit phản bác, "Giờ chúng ta đâu còn là sinh viên, làm sao vừa là kẻ thù, vừa là tình nhân?"

"Đây không phải câu hỏi hai chọn một. Krit tôi yêu là một con người độc lập, trọn vẹn, không phải chuyên gia tình báo của quân đồng minh."

"Anh thật sự không hiểu tôi nói gì sao? Làm sao tôi tồn tại độc lập ngoài tập thể?" Tim Krit vừa rung động vì tiếng "yêu" của Putthipong, vừa đau đớn vì cảm giác hư ảo, "Nếu bỏ danh hiệu thượng tá quân đồng minh, tôi còn gì? Một thân xác đẫm máu? Lúc đó anh còn dám nói yêu tôi không?"

"CÓ." Putthipong kiên định, "Tôi đã nói, dù xuống địa ngục cũng theo anh, huống chi là đau khổ ở đời thực?"

Lần này Krit không đáp.

Hắn lùi vài bước, cúi đầu, tránh ánh mắt Putthipong. Putthipong lặng lẽ tiến tới, dù cách nhau một gang tay, bóng họ trên sàn như đang ôm nhau.

***

Trước đó, Krit từng cho phép Putthipong gặp Suwannong một lần, nhưng có lính canh gác. Lần này, với chỉ thị của Wonthong, Krit để họ gặp tại chỗ ở của Putthipong, ra lệnh rút hết lính, không xích tay hai người. Chỉ có Machai đứng ngoài, sẵn sàng nghe lén.

Theo lệnh Wonthong, Putthipong mang cho Suwannong quần áo mới và mỹ phẩm, nói rằng nếu họ chịu làm việc cho quân đồng minh, thượng tướng sẽ sắp xếp chức vụ và chỗ ở, đảm bảo cuộc sống sung túc.

"Thật bất ngờ, vị hôn phu của tôi thành kẻ phản bội."

Suwannong nhìn đống đồ, cười khẩy, rồi lại cãi nhau như lần trước. Qua cửa sổ, Putthipong thấy bóng Machai mờ mờ. Anh lùi vào góc khuất tầm nhìn của Machai, ghé tai Suwannong: "Họ sắp đánh không phải thủ đô, mà là pháo đài tây bộ."

"Chắc chứ?" Suwannong ngạc nhiên, thuận chân đá vào tủ cạnh đó, phát ra tiếng động chói tai.

"Chắc. Giờ còn truyền tin ra ngoài được không?" Trước đây, họ đã để Putthipong cung cấp vài manh mối, như địa hình và phòng thủ pháo đài tây bộ, nhưng anh cố tình nói dối.

"Niwo đã siết chặt kiểm soát trại tù binh, nhưng yên tâm, luôn có cách." Suwannong vừa dứt lời, Putthipong thấy bóng Machai ngoài cửa sổ biến mất, thay bằng một dáng người cao gầy, ngón tay kẹp điếu thuốc.

An toàn rồi. Putthipong thở phào. Hành động nhỏ này không qua mắt Suwannong. Cô tối sầm mặt, hỏi: "Putthipong, anh còn gì muốn nói với tôi không?"

"Gì cơ?" Putthipong ngẩn ra, nhưng lập tức hiểu ý qua ánh mắt cô.

Họ bên nhau quá lâu, hiểu nhau quá sâu. Muốn giấu nhau điều gì, chỉ là ảo tưởng.

"Xin lỗi." Lạ thay, trước khi nói, Putthipong ngập ngừng, sợ làm tổn thương Suwannong. Nhưng khi thốt ra, anh chỉ thấy nhẹ nhõm, "Tôi thích người khác rồi."

"Ồ."

Suwannong gật đầu. Cô mạnh mẽ hơn nhiều so với trong giấc mơ của Putthipong, gần như không phản ứng, chỉ nhếch môi, khóe mắt dần ửng đỏ: "Từ bao giờ?"

"Lâu lắm rồi." Putthipong và Suwannong bên nhau bao năm, hiếm thấy cô khóc. Nội tâm anh trào dâng áy náy và tự trách, định vỗ vai cô, nhưng tay dừng lơ lửng, "Hắn... là người đầu tiên tôi thích trong đời. Thứ tình cảm này kéo dài nhiều năm, chỉ là tôi mãi không nhận ra."

"Ý anh là, tôi mới là người đến sau?"

"Không." Ngàn lời nghẹn ở cổ họng Putthipong, khiến anh câm lặng, lưỡi như bị buộc chì, "Do tôi ngu dốt và vô trách nhiệm mới ra nông nỗi này. Em là một trong những người tuyệt vời nhất tôi từng gặp, dù là bạn đời hay chiến hữu... Suwannong, là tôi không xứng với em."

"Chẳng có chuyện xứng hay không, chỉ có hợp hay không." Suwannong thở dài, lau vệt nước mắt, "Giờ tôi chỉ muốn biết, người đó là ai?"


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com