Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

40

Krit chủ động giơ cánh tay trái không bị thương, chờ lính tra chiếc còng lạnh giá vào tay. Nhưng họ kinh ngạc nhìn nhau, nhất thời không ai dám tin điều này là thật.

Ai ngờ được chứ? Thượng tá Krit luôn điềm tĩnh, trầm ổn, lại vì say rượu mà xung đột với Niwo, nổ súng bắn hắn. Vài ngày sau, chuyện này trở thành tâm điểm bàn tán trong quân doanh. Ít nhất nửa số lính tin Krit tuyệt đối không giết người, nửa còn lại kiên quyết cho rằng hắn là kẻ nguy hiểm giấu mình, vì mâu thuẫn với Niwo mà ấp ủ ý định giết người từ lâu...

Dù sự thật thế nào, Krit cũng phải đối mặt với tòa án quân sự. Trước đó, hắn bị đình chỉ công tác và quản thúc tại gia.

Một sĩ quan chết, một sĩ quan bị đình chỉ, hậu quả trực tiếp là quân doanh rối loạn như nồi cháo. Ngay cả ngày tấn công đã định cũng phải hoãn lại. Khi tin Putthipong mất tích được báo lên và bắt đầu truy tra, đã là ba ngày sau. Theo kế hoạch của Krit, lúc này anh hẳn đã an toàn rời khỏi phạm vi kiểm soát của quân đồng minh, chỉ cần vượt qua ngọn đồi trước mắt là có thể tìm được đội quân của mình.

Putthipong đã an toàn.

Nghĩ đến điều này, cơn đau ở vai phải của Krit như nhẹ đi. Hắn ngồi trên sofa trong nhà, nhìn lá non mới nhú trên cành ngoài cửa sổ, nhẩn nha nhớ lại những lời Putthipong nói trước khi đi.

Nếu còn sống mà gặp lại, họ sẽ làm lại từ đầu.

Dù biết điều này gần như bất khả thi, Krit vẫn không kìm được mơ mộng. Nếu mọi thứ thật sự như ý hắn, sẽ tốt biết bao?

Hắn không đòi hỏi gì nhiều về nơi ở, chỉ cần một chốn yên tĩnh, ngày ngày ngắm mặt trời mọc, trăng rằm. Họ sẽ nuôi một chú chó nhỏ? Nhưng chó phải dắt đi dạo mỗi ngày, chi bằng nuôi mèo.

Nuôi mèo gì nhỉ? Krit nghĩ mà không nhịn được cười, tự thấy mình như chú rể sắp cưới. Hắn với tay lấy điếu thuốc bên cạnh, chưa kịp châm, cửa sau lưng vang một tiếng.

Roselin về.

Từ chỗ được mọi người ngưỡng mộ rơi xuống đáy vực chỉ qua một đêm, tâm trạng cô mấy ngày nay tệ đến cực điểm. Vừa vào cửa, cô ném đôi giày cao gót, thấy dáng vẻ Krit thì bốc hỏa.

Sao hắn bị quản thúc tại gia mà trông càng tự tại, ung dung?

"Anh còn cười được?"

"Thời tiết đẹp." Krit nhàn nhạt liếc cô, chỉ ra ánh nắng vàng ngoài cửa. Hắn thậm chí tưởng tượng được mùi gió và mây, nhẹ nhàng, mềm mại.

"Anh không định giả vờ với tôi nữa?" Roselin giật điếu thuốc trên tay hắn, ném xuống đất, dùng chân nghiền nát, "Krit, rốt cuộc anh muốn gì? Anh..."

Câu này quá khó thốt ra. Roselin cố vài lần, mới khó khăn mở miệng: "Anh không thích phụ nữ, đúng không?"

Từ đêm lễ hội, khi thấy Krit nhìn chằm chằm bóng lưng một lính lạ, cô đã cảm thấy bất thường. Chưa đầy nửa tiếng sau, tin Niwo chết lan khắp quân doanh. Rồi Putthipong biến mất.

Krit bị áp giải về nhà quản thúc, chiếc nhẫn từng mất lại xuất hiện trên ngón áp út của hắn, không bao giờ rời. Roselin nhớ lại bao manh mối, cảm thấy mọi thứ có liên hệ vi diệu, nhưng cô không muốn tin.

Cô vừa hỏi bác sĩ, nếu một người đàn ông không phản ứng với phụ nữ, mà thể chất không có vấn đề... điều đó không chứng minh hắn là đồng tính, đúng không?

Bác sĩ không trả lời thẳng, chỉ nói muốn xác nhận một người chỉ thích đồng giới, phải xem xét các khía cạnh khác trong đời sống. Thế là Roselin lục lại ký ức, nhận ra trong vài lần hiếm hoi thấy Krit và Putthipong cùng xuất hiện, có một thứ không đổi.

Đó là ánh mắt Krit, sáng ngời, dịu dàng, lấp lánh.

"Chiếc nhẫn này không phải của Suwannong." Roselin lại nói, không phải câu hỏi, mà là khẳng định.

"Đương nhiên không."

Cô đã đoán ra, Krit cũng không muốn giấu. Hắn thẳng thắn nhắc đến người yêu, giọng gần như kiêu hãnh: "Là của Putthipong, tôi yêu anh ấy từ mười năm trước. Nếu không có cô, có lẽ tôi đã cùng anh ấy..."

"Sao anh dám vô liêm sỉ thế!" Roselin giận dữ quát, cảm thấy da đầu tê dại, "Vậy chuyện ở lễ hội là anh làm? Anh không cần mạng, tôi còn cần! Anh có nghĩ đến tôi và bố tôi không?!"

"Chính vì các người sợ mất mặt, sợ chết, nên tôi mới có thể đưa anh ấy đi như ý nguyện." Krit cười, không che giấu giọng mỉa mai, "Cô nghĩ Wonthong không đoán ra ai giết Niwo, ai thả Putthipong sao? Ông ta biết hết, nhưng nếu tôi bị nghi ngờ, ông ta cũng bị liên lụy. Roselin, cô cũng thế."

"Mơ đẹp nhỉ! Sao chúng tôi phải bảo vệ anh mãi?" Roselin chỉ muốn giết Krit, "Tôi nói cho anh biết, bố tôi đang sắp xếp rồi, đến lúc đó chúng tôi sẽ không bị ảnh hưởng, người bị đẩy ra chịu đạn chỉ có anh!"

"Tôi biết." Krit bình thản nói, "Tôi đợi ngày đó."

"Anh điên rồi, đến chết cũng không sợ? Hay anh trông chờ anh ta quay lại cứu?" Roselin cười lạnh, "Đừng ngây thơ! Anh ta chỉ cần tìm được đồng bào sẽ quên anh ngay, thậm chí còn khoe khắp nơi rằng đã lừa được một sĩ quan địch!"

"Tôi chẳng mong anh ấy cứu. Thực tế, trong thời gian dài, tôi thậm chí không quan tâm anh ấy có yêu tôi không." Krit hiếm khi nói với Roselin bằng giọng chân thành thế, hắn nhìn vào mắt cô, từng chữ chắc nịch, "Chỉ cần tôi yêu anh ấy, thế là đủ."

"Roselin, cùng tôi chuộc tội đi. Chúa có thể không tha thứ cho những kẻ gây tội ác như chúng ta, nhưng ít nhất ta có thể tìm được bình yên trong lòng."

"Tôi chuộc tội gì? Người đáng chết là các anh!"

Đúng là điên rồi.

"Tức giận" không đủ diễn tả tâm trạng Roselin. Cô hoàn toàn không hiểu hành động của Krit, chỉ cảm thấy sợ hãi vô cớ. Cô từng nghĩ hắn yếu đuối đến mức dễ bị thao túng, nhưng từ bao giờ, hắn thay đổi?

Trở nên kiên cường, điềm tĩnh, như không gì trên đời có thể tổn thương hắn. Hắn tự do, sống động, như đám mây nhẹ, sẵn sàng bay lên bầu trời xanh thẳm.

"Krit, anh đợi đấy."

Cô không biết nói gì thêm, bỏ lại câu này rồi quay đi.

***

Hai ngày sau, Wonthong tuyên bố cắt đứt quan hệ với Krit, đồng thời cam kết hợp tác điều tra "kẻ phản bội". Theo chỉ thị của ông ta, một đội lính súng ống đầy đủ bao vây ngôi biệt thự trong gió xuân.

Họ ra lệnh Krit mở cửa, dùng báng súng đập khóa cửa, vang tiếng "ầm ầm". Krit ngồi trước cây đàn piano trong phòng khách, tay trái lướt phím, tự chơi một bản Mùa hè dưới cây cọ.

Khúc nhạc kết thúc, hắn đứng dậy vào phòng ngủ, lấy khẩu súng từ ngăn kéo tủ đầu giường. Khối sắt nặng trĩu đè lòng bàn tay, lạnh buốt.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com