Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Ánh nắng tháng Ba chói chang của Bangkok rải vàng trên những tán phượng vĩ đang chớm nở, len lỏi qua ô cửa kính của lớp 11/A2, vẽ lên nền gạch xi măng những vệt sáng nhảy múa. Tiếng trống trường vang lên dồn dập báo hiệu giờ ra chơi, và như một phản xạ có điều kiện đã được lập trình sẵn, PP Krit khẽ ngả người vào thành ghế gỗ cũ kỹ, đôi mắt dán chặt vào khoảng sân bóng rổ đang dần đông đúc. 

Cậu biết, chỉ vài phút nữa thôi, bóng dáng vàng ấy sẽ xuất hiện. Đó là một thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức, một nghi thức thầm lặng mà PP đã tự tạo ra cho riêng mình, cứ mỗi giờ ra chơi, hay mỗi khi tan học.

Tiếng hò reo vang vọng khắp sân, tiếng giày thể thao cọ xát ken két trên nền xi măng, và rồi, cậu ấy ở đó. Billkin Putthipong.

Billkin luôn như thế, là tâm điểm của mọi ánh nhìn, dù ở đâu trong cái trường trung học nhộn nhịp này - một ngôi trường danh tiếng, nơi con cái của những gia đình quyền thế ở Bangkok thường theo học. Dù đứng giữa một nhóm bạn ồn ào đang tranh cãi về điểm số môn Toán, hay chỉ đơn độc sút bóng vào rổ, ánh sáng từ Billkin luôn thu hút một cách tự nhiên. 

Cậu ta mang trong mình sự vô tư, phóng khoáng của một người được sinh ra đã ở vạch đích, nhưng không hề kiêu ngạo. Hôm nay, cậu ta mặc chiếc áo thun trắng đơn giản đến mức nhàm chán, quần short thể thao và đôi giày sneakers  dính đầy bụi sân. Nhưng mỗi động tác bật nhảy dứt khoát, mỗi cú ném bóng gọn gàng đều toát lên một năng lượng sống động đến kỳ lạ. 

Mồ hôi lấm tấm trên vầng trán rộng, mái tóc đen hơi rối vì vận động, nhưng nụ cười tươi roi rói khi bóng vào rổ lại khiến cả sân bóng như bừng sáng, như một vệt nắng vàng giữa trưa, ấm áp và rực rỡ.

PP Krit không nhớ chính xác mình bắt đầu "để ý" Billkin từ bao giờ. Có lẽ là từ cái khoảnh khắc định mệnh ấy, giữa một buổi trưa hè nóng nực như thiêu đốt của Bangkok, khi cậu ta vô tình làm rơi tập tài liệu môn Văn học ở hành lang tầng hai. 

Những trang giấy bay tán loạn theo làn gió, vài tờ rơi xuống cầu thang. Khi PP còn đang luống cuống cúi xuống nhặt, cảm thấy mặt nóng bừng vì sự vụng về của mình, một bàn tay đã nhanh hơn, thu gom gọn gàng chúng lại. 

Billkin đã đứng đó, chìa tập tài liệu cho PP, đôi mắt lấp lánh và nụ cười rạng rỡ như nắng hạ. Nụ cười ấy đã in hằn trong tâm trí PP, và từ đó, mỗi ngày đến trường đều trở thành một hành trình tìm kiếm hình bóng ấy. Một hành trình bí mật, chỉ mình cậu biết, như một cuốn nhật ký không bao giờ được viết ra.

PP cũng xuất thân từ một gia đình có điều kiện, nhưng cậu ấy lại không thích sự ồn ào, phô trương. Ba mẹ cậu là những doanh nhân thành đạt trong lĩnh vực bất động sản, nhưng PP lại tìm thấy niềm vui trong sự yên tĩnh của thư viện, nơi mùi giấy cũ và mực in trộn lẫn vào không khí, nơi cậu có thể vùi mình vào những cuốn sách về nghệ thuật, thời trang mà ít ai quan tâm. 

Giờ ra chơi, trong khi cả lớp đổ xô xuống căng-tin hò hét tranh giành suất bánh mì kẹp xúc xích hay sân trường ồn ào tiếng reo hò, PP lại chọn ngồi lại bàn học, lôi cuốn sổ phác thảo ra vẽ vời những bộ trang phục mà cậu tự tưởng tượng. Nét vẽ của PP rất tỉ mỉ, mềm mại nhưng đầy cá tính, phản ánh một thế giới nội tâm phong phú và tinh tế. Đó là thế giới riêng của PP - tĩnh lặng, đầy màu sắc nhưng chỉ dành cho riêng mình cậu. 

Cậu tìm thấy sự an toàn trong sự riêng tư đó, trong việc trở thành một người quan sát hơn là một người tham gia. Cậu không nghĩ mình hợp với những cuộc vui ồn ào, những cuộc trò chuyện vô thưởng vô phạt của giới con nhà giàu.

Trong khi đó, Billkin lại là gió, là lửa, là bản nhạc sôi động giữa hành lang trường học. Cậu ta luôn vây quanh bởi bạn bè, những tiếng cười giòn giã và những câu chuyện không hồi kết về bóng đá, trò chơi điện tử hay những buổi đi chơi cuối tuần ở khu chợ đêm. Hai thế giới hoàn toàn đối lập, và PP biết rằng, trong vũ trụ của Billkin, cậu chỉ là một hạt bụi vô hình, lướt qua mà không để lại một dấu vết nào, một dấu ấn nào.

"Này Krit, cậu nhìn gì mà chăm chú thế?" Tiếng P'Mook, cô bạn cùng bàn, lay nhẹ vai PP. Mùi hương của bánh mì kẹp xúc xích từ P'Mook phảng phất, kéo PP về thực tại một cách đột ngột.

PP giật mình, vội vàng chỉnh lại cặp kính hơi lệch trên sống mũi, mỉm cười lảng tránh: "À... tớ đang nghĩ về bài tập vật lý. Mấy bài về điện từ trường khó quá, lát nữa chắc phải hỏi thầy."

P'Mook liếc nhìn ra sân bóng, nơi Billkin vừa ghi một cú úp rổ đẹp mắt, cả đội ăn mừng ồn ào. Cô bạn khẽ cười hiểu ý, nụ cười đầy ẩn ý: "Lại là Billkin hả? Cả trường này ai mà chẳng mê cậu ta. 

Hôm trước tớ thấy cậu ta biểu diễn văn nghệ đó, hát hay dã man! Giọng nghe trầm ấm, lại còn chơi guitar nữa chứ. Tớ nghe nói cậu ta sắp đi thi tuyển vào công ty giải trí đó. Có khi sau này thành ngôi sao luôn không chừng." P'Mook nói thêm, "Mà thôi, dù có thành ngôi sao thì cũng chắc chẳng với tới được đâu Krit ơi. Nhà cậu ta có tập đoàn khách sạn lớn nhất Bangkok. Người thường như mình sao mà chen chân vào thế giới của cậu ta được."

PP Krit không đáp. Cậu chỉ khẽ cúi đầu, giấu đi ánh mắt lấp lánh sự ngưỡng mộ, xen lẫn một chút buồn bã và ghen tị không tên. P'Mook không biết rằng, PP cũng không phải là "người thường". Gia đình cậu cũng có địa vị, cũng có tiền bạc. Nhưng với PP, điều đó chẳng có ý nghĩa gì khi đứng trước Billkin. 

Cậu không mê Billkin như cái cách những cô gái khác mê một hotboy, một hình tượng xa vời để mơ mộng hay để khoe khoang với bạn bè. Với PP, Billkin giống như một bức tranh hoàn hảo mà cậu muốn lặng lẽ ngắm nhìn, ghi nhớ từng đường nét, từng sắc thái. 

Từ cách Billkin cười tít mắt khi ghi điểm, đến cách cậu ta gãi đầu bối rối khi bị thầy giáo gọi lên bảng vì quên bài, hay cả những lúc cậu ta ngồi một mình, gảy vu vơ cây đàn guitar trong phòng nhạc, đôi khi khe khẽ ngân nga một giai điệu lạ tai - mỗi khoảnh khắc đều được PP cất giữ cẩn thận trong tâm trí mình, như những thước phim quý giá tua đi tua lại mỗi khi cậu cảm thấy cô đơn, hay đơn giản là muốn ngắm nhìn điều gì đó đẹp đẽ.

PP đã từng cố gắng một lần, chỉ một lần duy nhất, để bước ra khỏi cái bóng của mình. Hôm ấy, Billkin đang ngồi đọc sách ở thư viện, một cuốn tiểu thuyết trinh thám mà PP cũng rất yêu thích. PP đã lấy hết dũng khí, bước đến chiếc bàn trống đối diện. 

Trái tim cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, bàn tay nắm chặt mép áo đến trắng bệch. "Chào... chào cậu," PP thì thầm, giọng lí nhí đến mức gần như không nghe thấy. Khi Billkin ngẩng đầu lên, đôi mắt lấp lánh thể hiện sự tò mò trong giây lát, chạm phải ánh mắt PP, Billkin chỉ khẽ gật đầu xã giao một cách lịch sự, một nụ cười thoáng qua rồi lại tiếp tục vùi mình vào trang sách. 

Ánh mắt ấy không có sự nhận biết, không có chút tia sáng đặc biệt nào, không một chút tò mò về người đối diện. Nó chỉ đơn thuần là ánh mắt của một người lạ, một khuôn mặt thoáng qua mà cậu ta có lẽ sẽ quên ngay lập tức. PP đã hiểu. Cậu chỉ là một gương mặt lạ hoắc trong vô vàn học sinh, một cậu bé mờ nhạt đến mức không thể tạo ra dù chỉ một chút ấn tượng, dù là một cái tên để Billkin có thể nhớ.

"Tớ không biết cậu ấy tồn tại," PP tự nhủ thầm, nỗi buồn dâng lên trong lồng ngực, trộn lẫn với sự tủi thân và một chút cay đắng. Cậu thà giữ mãi hình bóng hoàn hảo ấy trong tim, thà để nó lấp lánh như một ngôi sao xa xôi không thể chạm tới, còn hơn là phá vỡ nó bằng một sự thật phũ phàng: rằng cậu quá vô vị, quá mờ nhạt để được Billkin chú ý hay ghi nhớ. Từ đó, PP tự nhủ rằng, cậu sẽ không bao giờ tìm cách bước vào thế giới của Billkin nữa.

Và thế là, suốt những năm tháng trung học cuối cùng, PP Krit vẫn luôn là "người quan sát thầm lặng". Cậu chứng kiến Billkin tỏa sáng trong các hoạt động của trường, chứng kiến cậu ta vui vẻ bên bạn bè, và cả những lúc cậu ta lén lút nhìn trộm một cô gái nào đó ở lớp bên cạnh, khuôn mặt thoáng đỏ vì ngại ngùng khi bị phát hiện. 

Mỗi lần như vậy, lòng PP lại dấy lên một nỗi buồn không tên, một sự ghen tị âm ỉ, nhưng cũng đi kèm với một sự bình yên kỳ lạ. Cậu sẽ không làm phiền thế giới của Billkin. Cậu chỉ ở đây, lặng lẽ, dõi theo, tự nguyện trở thành một góc khuất, một chấm nhỏ không đáng kể trong bức tranh rực rỡ của người kia. Cậu không ngờ rằng, những cái nhìn thầm lặng ấy, những khoảnh khắc vô hình ấy, lại là tiền đề cho một mối liên kết phức tạp hơn nhiều trong tương lai.

Ngày lễ tốt nghiệp, sân trường ngập tràn tiếng cười, những cái ôm và những lời tạm biệt bịn rịn. Những chiếc áo trắng đồng phục giờ đây được ký tên, những lời chúc được viết vội. PP đứng một mình ở góc sân, tựa lưng vào bức tường cũ đã bong tróc, ngắm nhìn Billkin đang được các bạn nữ vây quanh, tặng những bó hoa đủ màu sắc và chụp ảnh. 

Billkin cười tươi, vẫy tay chào mọi người, ánh mắt lướt qua hàng trăm khuôn mặt, hàng trăm nụ cười hạnh phúc và tiếc nuối. Đôi mắt Billkin lướt qua PP, chỉ là một cái lướt qua vô tình, không chút dừng lại, không chút nhận ra, như thể cậu ta đang nhìn vào một khoảng không vô định nào đó.

"Tạm biệt nhé, Billkin. Tạm biệt tuổi thanh xuân của tôi." PP khẽ thì thầm, như một lời từ biệt cho một mối tình đơn phương đã kết thúc cùng với năm tháng học trò, một thanh xuân chỉ có một chiều. Cậu không biết rằng, định mệnh lại đang sắp đặt một cuộc gặp gỡ khác, ở một nơi mà ánh sáng chói lọi hơn rất nhiều - ánh đèn sân khấu hào nhoáng của showbiz Bangkok. Một nơi mà, trớ trêu thay, cậu sẽ không còn là cái bóng vô hình nữa, mà sẽ phải trở thành một phần của ánh sáng ấy, bên cạnh Billkin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com