Chương 17
Nụ hôn khẽ khàng trên trán PP của Billkin như một làn sóng điện chạy dọc cơ thể cậu, đánh thức mọi giác quan đang ngủ say. Không gian trong phòng chờ biệt thự cổ kính bỗng trở nên ngột ngạt, chỉ còn lại tiếng tim PP đập thình thịch trong lồng ngực.
Cậu ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn đẫm lệ nhìn thẳng vào đôi mắt Billkin. Trong đó không còn sự lạnh lùng xa cách, mà là một sự dịu dàng đến khó tin, một sự lo lắng chân thành.
"Billkin..." PP thì thầm, giọng cậu khẽ run lên, đôi môi vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ nụ hôn của anh. Cậu muốn hỏi, muốn biết điều gì đang xảy ra, nhưng lại sợ hãi, sợ rằng tất cả chỉ là một giấc mơ, và cậu sẽ tỉnh dậy trong sự cô đơn trống rỗng.
Billkin nhẹ nhàng đưa ngón cái vuốt ve gò má PP, lau đi những giọt nước mắt còn vương lại. Ánh mắt anh ấy vẫn khóa chặt lấy cậu, như muốn đọc thấu từng suy nghĩ.
"PP... em có biết anh đã lo lắng cho em thế nào không?" Anh ấy khẽ hỏi, giọng trầm ấm, nhưng lại mang theo một nỗi xót xa sâu sắc.
"Từ khi scandal nổ ra, rồi em biến mất... anh đã tự trách mình rất nhiều."
Lời nói của Billkin như một con dao hai lưỡi. Nó vừa xoa dịu nỗi đau trong tim PP, vừa khoét sâu thêm vết thương lòng. Anh ấy đã lo lắng cho cậu. Anh ấy đã quan tâm.
Nhưng tất cả những điều đó lại đến sau khi PP đã tự tay đẩy anh ra xa, sau khi Billkin đã xuất hiện cùng Bow.
"Anh... anh đã ở đâu?"
PP Krit khẽ hỏi, giọng cậu lạc đi.
"Anh có biết em đã thế nào không?"
Trong giọng nói của PP không giấu được sự tủi thân và cả một chút trách móc.
Billkin khẽ thở dài, kéo PP lại gần hơn một chút, vòng tay qua vai cậu.
"Anh về nhà. Anh cần thời gian để suy nghĩ. Anh đã rất giận em, PP. Giận vì em không chịu nói ra sự thật. Giận vì em lại phủ nhận tất cả những gì anh cảm thấy. Nhưng sau đó... anh lại thấy em xuất hiện trên TV, nói những lời đó để bảo vệ anh. Anh đã hiểu."
Anh ấy siết nhẹ vai PP.
"Anh xin lỗi PP. Anh xin lỗi vì đã không kiên nhẫn hơn. Anh xin lỗi vì đã làm em đau lòng."
PP vùi mặt vào ngực Billkin, hít lấy mùi hương quen thuộc của anh. Sự dịu dàng, sự hối lỗi trong giọng nói của Billkin khiến PP không thể kìm nén được cảm xúc nữa.
Cậu khóc nức nở, trút bỏ tất cả những nỗi uất ức, tủi thân bấy lâu nay.
"Em cũng xin lỗi... Em xin lỗi vì đã nói dối anh... Em xin lỗi vì đã hèn nhát..."
Billkin nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc PP, để cậu khóc trong vòng tay mình. Anh ấy không hỏi thêm bất cứ điều gì, chỉ đơn giản là ở đó, lắng nghe từng tiếng nấc của PP.
Khoảnh khắc ấy, giữa căn phòng tĩnh lặng, mọi ranh giới dường như tan biến. Chỉ còn lại hai con người, hai trái tim đang cố gắng chữa lành những vết thương.
Sau khi PP dần bình tĩnh lại, Billkin nhẹ nhàng tách cậu ra. Anh ấy nhìn vào đôi mắt sưng húp của PP, khẽ mỉm cười, một nụ cười đầy xót xa.
"Vậy thì..." Billkin bắt đầu, giọng anh ấy trầm ấm,
"Bây giờ, em có thể nói cho anh biết không? Tại sao em lại làm vậy? Tại sao em lại từ chối anh?"
PP im lặng một lúc lâu. Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Billkin, đôi mắt mà cậu đã yêu thầm suốt bao nhiêu năm. Đã đến lúc nói ra sự thật rồi. Cậu không thể giấu giếm được nữa.
"Billkin..." PP bắt đầu, giọng cậu lí nhí, nhưng đầy kiên quyết.
"Thật ra... chúng ta không phải mới gặp nhau lần đầu tiên."
Ánh mắt Billkin khẽ dao động. "Anh biết. Anh đã nói rồi mà, em trông rất quen thuộc."
"Không phải chỉ là quen thuộc," PP tiếp tục, hít một hơi sâu.
"Chúng ta đã học chung cấp ba. Em... em là PP, cái cậu học sinh đeo kính cận, rụt rè, luôn ngồi ở cuối lớp, cái cậu mà anh chưa bao giờ để ý đến."
Billkin mở to mắt, vẻ mặt anh ấy từ ngạc nhiên chuyển sang sốc. Anh ấy nhìn PP, rồi như một thước phim quay chậm, hình ảnh của một cậu bé đeo kính, gầy gò, luôn cúi gằm mặt trong góc lớp dần hiện rõ trong tâm trí anh.
Billkin đưa tay lên ôm lấy đầu, vẻ mặt đầy bối rối. "PP... em là... PP đó sao?"
PP gật đầu, nước mắt lại bắt đầu tuôn rơi.
"Vâng... là em. Em đã cố gắng thay đổi rất nhiều. Em không muốn anh nhận ra em. Em sợ anh sẽ ghét em, sẽ nghĩ em là một kẻ điên rồ."
Billkin đứng bật dậy, bước đi loanh quanh trong phòng, tay vuốt mạnh lên tóc. Anh ấy không nói gì, chỉ thở dài nặng nề. PP nhìn anh, cảm thấy tim mình đau nhói.
Đây rồi, khoảnh khắc mà cậu sợ hãi nhất. Khoảnh khắc Billkin nhận ra sự thật, và có lẽ, sẽ cảm thấy ghê tởm cậu.
"Vậy ra... em đã giấu anh tất cả những điều này sao?"
Billkin đột ngột dừng lại, quay lại nhìn PP, ánh mắt anh ấy đầy sự thất vọng.
"Em đã ở bên anh, đã đóng vai 'couple' với anh, trong khi em lại giấu anh một bí mật lớn như vậy? Em có biết anh cảm thấy thế nào không, PP?"
"Em xin lỗi..." PP thì thầm, cúi gằm mặt.
"Em không cố ý..."
"Không cố ý?"
Billkin nói, giọng anh ấy cao hơn một chút, mang theo sự tức giận.
"Vậy những gì em nói về việc 'nhập vai', về việc anh đang nhầm lẫn cảm xúc, tất cả đều là để che giấu sự thật này sao?"
PP im lặng. Cậu không thể nói thêm bất cứ điều gì.
"Anh không hiểu,"
Billkin tiếp tục, vẻ mặt anh ấy đầy sự tổn thương.
"Tại sao em phải giấu? Tại sao em không nói cho anh biết ngay từ đầu? Em có biết những ngày qua anh đã phải chịu đựng những gì không? Anh đã nghĩ anh đã điên rồi!"
Những lời nói của Billkin như những mũi tên ghim chặt vào tim PP. Cậu biết anh ấy có quyền tức giận. Cậu đã lừa dối anh ấy, đã khiến anh ấy tổn thương.
"Em xin lỗi Billkin... " PP thì thầm,
"Em sợ... Em sợ anh sẽ không chấp nhận em. Em sợ anh sẽ xa lánh em. Em sợ rằng nếu anh biết sự thật, anh sẽ không còn muốn ở gần em nữa."
Billkin nhìn PP một lúc lâu, ánh mắt anh ấy phức tạp, đầy sự giằng xé. Sự tức giận dần lắng xuống, thay vào đó là một nỗi buồn sâu thẳm.
Anh ấy bước đến gần PP, quỳ xuống trước mặt cậu.
"PP... em có biết anh đã cảm thấy thế nào khi em từ chối anh không?"
Billkin nói, giọng anh ấy khẽ run lên.
"Anh đã nghĩ anh đã yêu em thật rồi. Anh đã nghĩ chúng ta có thể có một điều gì đó thật sự. Nhưng rồi em lại đẩy anh ra xa. Em lại nói rằng tất cả chỉ là diễn."
Anh ấy đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má PP .
"Anh vẫn không thể tin nổi em là PP của ngày xưa. Em đã thay đổi rất nhiều. Nhưng... điều đó không quan trọng. Điều quan trọng là cảm xúc của chúng ta bây giờ."
Billkin nhìn thẳng vào mắt PP, ánh mắt anh ấy đầy chân thành và nghiêm túc.
"PP, bây giờ em đã nói ra sự thật rồi. Vậy thì, em có thể trả lời câu hỏi của anh không? Nếu không phải vì công việc, nếu không phải vì 'couple', liệu chúng ta có thể... là gì của nhau?"
Câu hỏi ấy lại vang vọng trong phòng, nhưng lần này, nó không còn là lời nguyền nữa, mà là một cơ hội, một lời mời gọi. PP nhìn vào đôi mắt Billkin, đôi mắt ấy chứa đựng quá nhiều cảm xúc: sự tổn thương, sự tha thứ, và cả một tia hy vọng.
"Billkin..."
PP thì thầm, trái tim cậu đập loạn xạ. Cậu đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào gò má Billkin, cảm nhận hơi ấm từ da thịt anh. Tất cả những nỗi sợ hãi, những dằn vặt bỗng chốc tan biến. Cậu không còn muốn giấu diếm nữa. Cậu muốn đối mặt với sự thật, với cảm xúc của chính mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com