Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01. Quay đầu

"Thưa quý khách, tổng cộng là hai nghìn ba trăm lẻ tám, anh thanh toán bằng thẻ hay tiền mặt?"

"Ồ, thanh toán bằng thẻ." Anh rút thẻ ngân hàng đưa cho thu ngân. "Cho tôi một chiếc hộp, cầm không tiện."

Thu ngân lấy hộp, cẩn thận xếp từng chai rượu và nước ngọt vào. "Đây là Ardbeg 'Traigh Bhan' lô thứ tư, ông chủ đặc biệt giữ riêng cho anh. Anh và bạn rượu thật sành sỏi."

[*Ardbeg 'Traigh Bhan' là whisky Islay 19 năm tuổi, phát hành giới hạn mỗi năm. Tên gọi lấy từ tên một bãi biển nghĩa là "bãi cát hát". Rượu có hương khói nhẹ, hòa quyện trái cây, gỗ sồi và gia vị, mang phong cách trưởng thành và cân bằng.]

Mã Quần Diệu mỉm cười hài lòng. Quả thực, anh và bạn rượu là khách quen của tiệm rượu này. Gần đây, cả hai say mê Scotch whisky. Hôm nay, vừa nhận tin có hàng, anh lập tức rời công ty đến lấy.

[*Scotch whisky là rượu whisky sản xuất tại Scotland, làm từ ngũ cốc (chủ yếu là lúa mạch), ủ ít nhất 3 năm trong thùng gỗ sồi, và có độ cồn tối thiểu 40%.]

Ngoài rượu, anh còn mua thêm vài chai nước ngọt, định dọn nốt số Ron Zacapa còn lại từ lần trước.

[*Ron Zacapa là rum cao cấp từ Guatemala, làm từ nước ép mía và ủ theo phương pháp Solera. Vị ngọt dịu, mượt, có hương caramel, vani, trái cây khô.]

Dĩ nhiên, không chỉ đơn thuần để uống. Hôm nay còn là dịp bạn anh dọn nhà, ly rượu đầu tiên trong căn hộ mới.

Cả hai đều yêu thích rượu, bất kỳ lý do nào cũng có thể trở thành cớ để cùng nâng ly.

"Tối nay tôi bận chút việc, e là không qua được."

Vừa đặt rượu lên xe, anh nhận được tin nhắn từ bạn rượu.

Mã Quần Diệu chụp ảnh chai rượu vừa đặt vào cốp xe, gửi làm phản hồi.

Tin nhắn trả lời đến nhanh chóng.

"Đã ngửi thấy hương thùng sherry, nhưng hôm nay thật sự bận, hẹn hôm khác nhé." Kèm theo hai biểu cảm xin lỗi.

[*Thùng sherry là thùng gỗ sồi được dùng để ủ rượu sherry (một loại rượu vang cường hóa của Tây Ban Nha). Khi dùng thùng này để ủ whisky hoặc rum, nó giúp rượu hấp thụ hương vị đặc trưng như trái cây khô, mật ong, hạt và gia vị, làm cho rượu thêm phong phú và đậm đà hơn.]

Mã Quần Diệu hừ nhẹ, đóng cốp xe.

Hai người quyết định trở thành bạn rượu, thỉnh thoảng cùng nhấm nháp để thư giãn, là chuyện từ hai tháng trước. Họ thỏa thuận ngoài việc uống rượu, không can dự vào đời sống riêng của nhau, cũng không nhắc đến chuyện cá nhân. Dĩ nhiên, nếu muốn, anh có thể tìm hiểu, nhưng chẳng cần thiết.

"Không có chuyện gì chứ?"

Gửi tin nhắn xong, Mã Quần Diệu thoáng hối hận. Câu hỏi này hơi vượt ranh giới.

Hai tháng qua, họ hẹn uống hai lần, không khí đều vui vẻ. Hầu như không nhắc đến chuyện riêng tư, không cần gánh trách nhiệm, không nói về quá khứ, cũng chẳng bàn đến tương lai.

Màn hình điện thoại sáng lên, nội dung ngắn gọn không cần mở khóa. "Yên tâm nha."

Mã Quần Diệu ngồi vào xe, không trả lời lại.

Buổi tối mùa hè dễ chịu, anh mở mui xe, khuỷu tay tựa lên cửa, một tay giữ vô-lăng, nhấn ga tăng tốc, để gió lùa qua.

Chỉ tiếc chai rượu trong cốp xe, đêm đẹp thế này.

Dựa vào hiểu biết của anh, chắc chắn phải có chuyện gì, nhưng không thể hỏi thêm. Hỏi thêm là vượt giới hạn...

Mẹ kiếp, chai rượu này cũng vì cậu ấy, tan làm sớm để đi lấy, vậy mà bị cho leo cây.

Thôi, đều là người lớn, nên biết chừng mực. Công việc đã đủ bận rộn, đủ mệt mỏi, chẳng còn sức để đối phó thêm...

Ơ? Nhưng thất hẹn không phải phong cách của Lâm Y Khải. Việc đột xuất càng không thể, cậu ấy là giảng viên đại học, có chuyện gì đột xuất được chứ?

"Yên tâm nha" cũng đáng ngờ. Giọng điệu như làm nũng. Lâm Y Khải bình thường sao lại làm nũng? Nếu làm nũng thì...

Gió thổi mạnh, nhưng không át được tiếng nhạc trong xe. Lời bài hát vang lên: What if I can't get you out of my mind.

"Chết tiệt." Tự buông xuôi, anh đập tay vào vô-lăng, đạp ga, đến cuối cầu vượt thì quay đầu không do dự.

Nếu chỉ đến xem nhà mới của cậu ấy rồi đi, cậu ấy sẽ không biết, chắc không tính là vượt giới hạn.

Đến trước khu chung cư mới của cậu, Mã Quần Diệu đậu xe bên lề, ngước nhìn tầng mười một. Không một ánh đèn.

Xuống xe, mở cốp, lấy chai rượu, quay lại xe, châm một điếu thuốc để che giấu cảm giác bứt rứt.

Bạn rượu của anh rất đẹp. Đẹp thế nào ư?

Hai tháng trước, Mã Quần Diệu về trường cũ dự họp cựu học sinh, gặp Lâm Y Khải, giảng viên mới vào trường.

Cuối xuân, cậu ấy mặc áo len hồng phấn và quần dài xanh nhạt, ôm một đống giáo cụ cùng sách hướng dẫn dành cho giảng viên mới từ trung tâm.

"Billkin, giúp thầy Lâm cầm hộ chút đồ đi." Gặp ở cửa văn phòng, giáo sư Trương phía sau nhắc nhở.

Lâm Y Khải mỉm cười lịch sự, giọng dịu dàng. "Không sao, cảm ơn anh, tôi tới rồi." Rồi ôm đồ vào văn phòng, đặt lên bàn làm việc.

Mã Quần Diệu nhìn bóng lưng Lâm Y Khải. Cậu còn bận sắp xếp, áo len phía sau có hình trái tim khoét rỗng, để lộ làn da trắng mịn.

"Billkin, cậu biết thầy Lâm chứ? Cùng khóa đấy. Thầy Lâm học dược, cậu học kỹ thuật gen, hai người chưa từng nghe tên nhau sao? Cả hai đều là nhân vật nổi bật của học viện Y mà."

Nghe nhắc đến mình, Lâm Y Khải khựng lại, ngừng tay, quay lại cười. "Giáo sư Trương nói quá rồi, nhân vật nổi bật gì chứ. Học viện Y lớn thế, một lớp còn chẳng quen hết."

Nghe vậy, Mã Quần Diệu đáp hờ hững. "Ồ? Vậy sao? Cùng khóa, đúng là... trùng hợp." Giọng anh trầm thấp, đầy chất nam tính, ánh mắt như muốn nhìn thấu Lâm Y Khải.

"Thầy Lâm," giáo sư Trương đứng giữa hai người, "Đây là học trò cưng của tôi, Mã Quần Diệu. Quần Diệu, đây là Lâm Y Khải, giảng viên trẻ của khoa dược lý, được tuyển qua chương trình nhân tài. Hai người làm quen, công ty của Quần Diệu đang hợp tác với khoa, quen biết sẽ dễ trao đổi."

"Chào anh Mã, rất hân hạnh."

Mã Quần Diệu nhướng mày, lẩm bẩm "hân hạnh" trong đầu. "Chào thầy Lâm."

Anh nắm tay Lâm Y Khải. Ngón tay cậu lạnh ngắt, mảnh khảnh, mềm mại, chỉ khẽ chạm đầu ngón tay anh rồi rút lại, vẫn giữ nụ cười lịch sự.

Ánh nắng từ cửa sổ phía sau lọt vào, bao quanh cậu một lớp ánh sáng mờ ảo.

—Đẹp thế nào ư?

Mã Quần Diệu cảm thán, tạo hóa vẫn ưu ái cậu ấy, dù bao năm trôi qua.

Vậy nên, tối nay không về nhà sớm thì thôi, buồn cười hơn là như trai trẻ ngoài hai mươi, chạy đến dưới nhà người ta uống rượu giải sầu.

Whisky nồng, nóng ran qua cổ họng, như đêm bắt đầu oi bức.

Nếu cậu ấy không về cả đêm thì sao? Ngồi canh cửa sổ tối om cả đêm à?

Mã Quần Diệu, đúng là chẳng ra gì.

Nhưng người kia, chẳng phải như một ô cửa sổ tối tăm, mờ mịt, keo kiệt không thắp cho anh một ngọn đèn?

Ngước nhìn hướng nhà cậu, gió ẩm ướt và oi bức, cảm giác bị chạm đến đã lâu không thấy trỗi dậy, như sự ngột ngạt trước cơn mưa.

Ai cam tâm tình nguyện?

Ồ, hóa ra là anh.

Thuốc chưa hút được mấy hơi đã bị gió đêm thiêu cháy. Đóng sầm cửa xe, anh bước thẳng vào khu chung cư.

Vô số ý nghĩ không nên tiếp tục lướt qua đầu, nhưng vài ngụm rượu không ngăn được bước chân anh.

"Dù sao cũng quay đầu rồi," anh nghĩ.

Quyết định ở cuối cầu đã định, giờ chẳng thể quay lại, cũng không muốn.

Anh không kìm được ý nghĩ cố chấp—lý do cậu ấy thất hẹn.

Đây là hành động chẳng đáng, muốn dò xét đời tư của người chẳng còn liên quan, gần như tự hành hạ mình.

Lý trí không ngăn được thang máy dừng ở tầng mười một.

Thiết kế một thang một hộ, tiếng bước ra từ thang máy làm đèn hành lang sáng lên. Quẹo qua là hành lang tối om. Anh đứng dưới ánh sáng, không nhúc nhích.

Hành lang yên tĩnh, thang máy cũng không chạy tiếp.

Anh không định tiến thêm. Môi trường tối tăm và hành lang mát lạnh khiến đầu óc đang nóng bừng bình tĩnh lại, bắt đầu nghĩ về sự bốc đồng của mình.

Người ta luôn tiến một bước, lại muốn thêm bước nữa. Đến đây thôi.

"Ai ở đó vậy?"

Mã Quần Diệu định quay đi thì giọng nói quen thuộc, mềm mại từ cuối hành lang vang lên, làm sáng đèn khắp nơi. Hành lang sáng rõ, gạch sạch phản chiếu bóng anh.

Anh đành quay lại, bước về phía âm thanh.

"Sao anh lại đến?" Thấy Mã Quần Diệu, Lâm Y Khải hơi ngạc nhiên.

Không nói gì, chỉ nhìn cảnh trước mắt, chẳng hiểu sao thấy hơi bực.

Cậu ngồi trên sàn lạnh trước cửa nhà, túi xách vứt bừa, có vẻ vừa lục lọi gì đó, son, bật lửa, khăn giấy rơi tứ tung. Chắc lại tìm không ra thứ gì.

Lúc nào cũng vậy.

Lâm Y Khải thấy Mã Quần Diệu thì định đứng dậy, nhưng ngồi lâu, chân tê, không những không đứng được mà còn suýt ngã.

"Sao lại ngồi trước cửa?" Mã Quần Diệu bước tới, nắm cánh tay cậu.

Đỡ cậu ấy, Lâm Y Khải ngẩng lên, mắt cong cong, nụ cười rạng rỡ. "Thì, quên mang chìa khóa."

"..." Mã Quần Diệu cau mày, giọng không vui. "Đã bảo bao lần, lắp khóa mật mã cho tiện."

"Vừa dọn nhà, chưa kịp đổi, gần đây bận dạy." Lâm Y Khải tránh ánh mắt anh, cúi xuống nhặt đồ rơi từ túi.

"Vậy em ngồi đây đến giờ?"

Mã Quần Diệu không hiểu, sao cả chuyện quên chìa khóa cũng phải nói dối? Thà ngồi trên sàn lạnh đợi công ty mở khóa, cũng không nói với anh?

Không kìm được, giọng nặng thêm, nắm tay cậu kéo lên. "Đứng dậy, ngồi dưới sàn không lạnh à? Quên chìa khóa thì có gì không nói được?"

Lâm Y Khải không đáp, giật nhẹ khuỷu tay bị nắm. Mã Quần Diệu nhận ra mình thất thố, cũng im lặng.

Đèn hành lang tắt theo sự im lặng của cả hai, chìm vào bóng tối. Chỉ có đèn thoát hiểm sáng ánh xanh, chói mắt.

Trong bóng tối, Lâm Y Khải khẽ lên tiếng, giọng vẫn dịu dàng. "Chỉ là không muốn thấy anh hung dữ thế này."


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com