09. Đầu hàng
Người trong vòng tay không cần phải gặp lại trong giấc mơ nữa.
Không, trong những ngày sau đó, cậu thậm chí còn keo kiệt, chẳng chịu bước vào giấc mơ.
Trong những tháng năm không có tin tức của Lâm Y Khải, anh mơ thấy Lâm Y Khải trả lời tin nhắn, hoặc gọi điện lại. Khi tỉnh dậy, chẳng phân biệt được mộng và thực, vội vớ lấy điện thoại kiểm tra, nhưng chỉ là khoảng trống. Anh từng mơ Lâm Y Khải trở về, vào một buổi sáng bất chợt, mở cửa ra, Lâm Y Khải đứng ngay trước nhà, nói: "Em đợi anh lâu lắm rồi."
Cũng từng mơ gặp Lâm Y Khải trên phố, nhưng khi sắp đuổi kịp thì giật mình tỉnh giấc. Có lần mơ thấy Lâm Y Khải, mặt âm u, thất vọng nói: "Tình yêu của anh là lời nguyền."
Sau này, khi biết Lâm Y Khải ở đâu, như thể gút mắc trong lòng được tháo bỏ: Lâm Y Khải ở một nơi rất xa, sống khỏe mạnh, an toàn. Vậy là đủ.
Từ đó, Lâm Y Khải hiếm khi xuất hiện trong giấc mơ.
Cho đến buổi sáng hôm ấy, khi nhìn thấy Lâm Y Khải ở trường. Mọi sự điềm tĩnh của Mã Quần Diệu dường như đều đến từ vô số lần tập dượt về một cuộc trùng phùng trong mơ. Buổi sáng se lạnh ấy đẹp như một giấc mộng. Lâm Y Khải vẫn như xưa, gặp anh trong ánh bình minh nhè nhẹ, rồi mỉm cười, ánh nắng như đuổi theo sau lưng cậu.
Vì vậy, dù bao năm cố gắng thuyết phục, an ủi trái tim không cam chịu, cũng chẳng thể phủ nhận: Lâm Y Khải vẫn là người anh khao khát gặp nhất.
Khoảnh khắc ôm lấy Lâm Y Khải chìm vào giấc ngủ, mới thấy mọi vờ vĩnh bình thường, tỏ ra vô tư, điềm tĩnh, hóa ra mệt mỏi đến thế.
Lâm Y Khải cuộn tròn trong lòng anh, ngủ say, hơi thở nóng hổi phả vào lòng anh. Làn da trắng ngần áp sát lồng ngực, hàng mi dài mảnh khẽ chạm vào da anh.
Cảm giác an ổn, bình yên khi ôm Lâm Y Khải ngủ – anh đầu hàng. Đồng thời, anh quyết định tuyên chiến với vô vàn bất khả thi.
Đêm ấy, anh ngủ thật sâu. Tỉnh dậy, Mã Quần Diệu phát hiện vòng tay trống rỗng. Đưa tay mò mẫm, chẳng có gì.
Anh lập tức mở mắt, ngồi bật dậy, nhìn quanh. Lâm Y Khải quả thực không ở đây. Nếu không phải tỉnh dậy trong nhà Lâm Y Khải, anh suýt nghĩ tối qua chỉ là một giấc mộng xuân.
Vậy là con thỏ nhỏ này lại trốn mất rồi.
Mã Quần Diệu vừa tức vừa bất lực, cầm điện thoại định gọi, mới nhớ ra điện thoại của Lâm Y Khải bỏ lại nhà chính.
Mở điện thoại, anh thấy vô số cuộc gọi nhỡ từ Meson.
Gọi lại, đối phương không bắt máy.
"Chết tiệt, thích thì bắt máy, không thì thôi." Anh cào tóc, ném điện thoại sang bên, đứng dậy kiểm tra xem Lâm Y Khải mang gì đi.
Chỉ mang laptop, chắc là đi làm. Sáng thứ Hai cậu không có lớp, ngoài việc trốn anh, chẳng còn lý do nào khác.
Đứng ở cửa phòng ngủ, nhìn phòng khách yên tĩnh – tối qua quậy đến khuya thế, không mệt à? Rốt cuộc trốn cái gì chứ. Mã Quần Diệu có chút bất an, rơi vào lưỡng lự. Giờ đi lôi cậu về nhà cũng chẳng khó, nhưng anh không thể làm thế nữa.
Do dự cả buổi sáng trong nhà Lâm Y Khải, chẳng nhận được tin tức gì. Mã Quần Diệu dựa vào sofa, liếc thấy chiếc hộp trong suốt dưới bàn trà. Anh lấy lên, thấy bên trong là chìa khóa xe, và một tấm ảnh căn hộ ở Phuket, từng thuộc về cả hai.
Lần trước, khi Lâm Y Khải trả chìa khóa, Mã Quần Diệu giận dữ ném vào bàn làm việc, làm mặt sau nứt một đường. Nhưng giờ, vết nứt ấy đã được Lâm Y Khải dán lại bằng một miếng băng Hello Kitty.
Mã Quần Diệu nắm chặt chùm chìa khóa được vá bằng miếng băng xinh xắn, lòng trào lên một dòng ấm áp. Anh nghĩ, họ chắc chắn cũng sẽ tìm được một miếng băng như thế, để vá lại quá khứ.
Vậy là anh đứng dậy, quyết định đi tìm Lâm Y Khải.
"Billkin? Cậu đến làm gì?" Anh đến văn phòng, chỉ thấy Ink ở đó. Ink tò mò nhìn. "Có việc gấp à? Sắc mặt cậu tệ lắm."
"Lâm Y Khải không đến ạ?"
"Lâm Y Khải đi rồi! Em ấy vội vã đến văn phòng, bảo tôi là phải về Oslo, rồi đi ngay. Hình như có chuyện gì đó, cậu hỏi giáo sư Trương xem, trong khoa..."
"Sao? Tôi đang bận. Chuyện gì đợi tôi về rồi nói..." Mã Quần Diệu lấy điện thoại nghe, nét mặt dần tệ đi. "Được, tôi về ngay." Mặt âm u, trông đáng sợ, chẳng kịp chào Ink, vừa nghe điện thoại vừa vẫy tay, vội vã rời đi.
Tại sân bay, Lâm Y Khải mua đồ chăm sóc da và nhu yếu phẩm, thu dọn ba lô. Cách đó không xa, một chàng trai dáng vẻ tuấn tú cầm hai cốc cà phê chạy về phía cậu, vỗ vai cậu: "Học trưởng, cà phê đá đây."
Chàng trai tối qua thức khuya, nhưng vẫn tràn đầy nhiệt huyết, như cố dùng năng lượng của mình để xua tan nỗi uể oải của Lâm Y Khải. Bị vỗ vai từ phía sau, cậu đau như toàn thân rã rời.
"Chúng ta lên máy bay chứ? Gần đến giờ rồi, lên máy bay nghỉ ngơi cho tốt." Chàng trai kéo vali, chuẩn bị đưa thẻ lên máy bay.
Cơn đau toàn thân khiến Lâm Y Khải nhớ đến người ở nhà, người mà cậu đã cố tình gạt ra khỏi tâm trí.
"Ôn Nhiên, đợi chút, tôi phải nhắn tin, hơi gấp." Cậu nói, định lấy laptop để nhắn cho Mã Quần Diệu.
"?" Nhìn cổng lên máy bay gần như đã vắng người, Ôn Nhiên lấy điện thoại ra. "Học trưởng nhớ số của anh ấy không? Dùng của em này, laptop còn phải kết nối wifi."
"Ồ, được, cảm ơn." Lâm Y Khải nhận điện thoại, vừa nhắn vừa cảm ơn.
Ôn Nhiên cười rạng rỡ. "Học trưởng khách sáo thế nữa, em thật sự không thoải mái đâu."
Nhắn xong, cậu trả điện thoại. "Hiếm khi cậu không thoải mái, vậy tôi phải cảm ơn thêm vài lần nữa."
Hai người để tiện bàn việc, đã mua vé khoang hạng nhất, ngồi cạnh nhau.
Ôn Nhiên đẩy laptop của mình sang cho cậu. "Đây là toàn bộ tài liệu em sắp xếp tối qua. Vì không liên lạc được với học trưởng, em đã tổng hợp hết mọi thứ có thể dùng. Tài liệu từ nhiều năm trước, một phần thí nghiệm làm ở Thái Lan, một phần ở Oslo, em không rõ phần nào quan trọng hơn."
"Điện thoại tôi bị mất, thật sự xin lỗi. Sáng nay mở email thấy cả đống, giật cả mình. Lần này đúng là nợ cậu một ân tình lớn."
"Em cũng về thăm trường, chẳng có nhiều việc, được học trưởng nợ ân tình là vinh hạnh của em."
"Cậu nghỉ một chút đi? Tối qua thức khuya vì mấy thứ này, tôi tự xem được."
Ôn Nhiên và Lâm Y Khải quen nhau ở Oslo, cùng trường đại học, khác chuyên ngành, khác khóa. Dù không tiếp xúc nhiều, nhưng vì là đồng hương, mỗi khi về Thái Lan, Ôn Nhiên thường mang quà vặt cho Lâm Y Khải, toàn những món cậu thích. Qua lại vài lần, cũng coi như có chút thân tình.
Sau khi Lâm Y Khải tốt nghiệp, hai người mất liên lạc. Lần này, Ôn Nhiên về nước làm nghiên cứu sinh thỉnh giảng, nghe giáo sư Trương nói đề tài của Lâm Y Khải gặp vấn đề, liền vội đến giúp.
"Chuyện này không to tát, chắc chắn sẽ giải quyết được. Bên độc dược học bọn em thường gặp trường hợp này, là quy trình bình thường. Cần chuẩn bị để kháng cáo, nhưng chỉ cần sắp xếp nhật ký thí nghiệm và tài liệu nộp lên, rồi chờ là được."
"Nhìn cậu quen việc thế này, đúng là từng xử lý rồi." Có người rành quy trình líu lo bên cạnh, Lâm Y Khải cảm thấy nhẹ nhõm, nở nụ cười.
Không thấy đối phương đáp lại, cậu ngẩng lên, bắt gặp Ôn Nhiên đang ngẩn ngơ nhìn mình. "Thầy Lâm, anh thật sự đẹp, vừa thông minh vừa cuốn hút."
"Sao tự nhiên gọi tôi là thầy Lâm, chẳng phải vừa gọi học trưởng sao?" Ôn Nhiên tính tình sôi nổi, tràn đầy năng lượng tuổi trẻ. Sống ở nước ngoài nhiều năm, cậu ta không tiếc lời khen với bất kỳ ai, nên Lâm Y Khải cũng chẳng thấy lạ.
"Tối qua nghe giáo sư Trương nhắc đến thầy Lâm, em còn nghĩ, họ này hiếm, lại đều học dược lý. Không ngờ đúng là anh."
"Gặp lại vì chuyện này, thật khiến người ta dở khóc dở cười."
"Tốt hay xấu đều là cơ hội, học trưởng cứ điều chỉnh tâm trạng đi." Ôn Nhiên kéo chăn lên, ngả lưng ghế. "Sau khi đến nơi, chúng ta dùng hai ngày để làm việc với luật sư, sắp xếp báo cáo và nhật ký thí nghiệm, rồi ra tòa hòa giải với Innovation Norway. Chỉ cần chứng minh dữ liệu hoàn toàn do chúng ta tạo ra, sẽ không có vấn đề gì."
Lâm Y Khải gật đầu. Cậu biết chuyện này không hẳn là việc lớn, nhưng dữ liệu thí nghiệm bị nghi ngờ, dù sao cũng là một vết nhơ trong sự nghiệp học thuật. Hơn nữa, mọi chuyện đến bất ngờ, không báo trước. Cậu xử lý công việc trước mắt một cách máy móc, chẳng kịp nghĩ xem rốt cuộc đã xảy ra gì.
Sáng nay, cậu bị đồng hồ sinh học đánh thức. Lẽ ra cậu định kiểm tra email theo thói quen rồi ngủ tiếp, nhưng thấy hộp thư đến ngập hơn hai mươi email mới. Ngoài những thư từ giáo viên trong khoa và đồng nghiệp ở phòng thí nghiệm, còn có một lá đơn kiện và thông báo mở phiên tòa.
Lâm Y Khải hoảng loạn, chỉ muốn đến trường ngay để làm rõ chuyện gì đang xảy ra.
Trước khi ra khỏi nhà, cậu ngồi bên mép giường, do dự một lúc, không biết có nên đánh thức anh. Nhưng cuối cùng, cậu chỉ khẽ hôn lên trán anh rồi vội vã rời đi.
Cậu không biết phải đối mặt thế nào với người không còn thuộc về mình, sau một đêm tình bất ngờ. Cậu nghĩ, cả hai bình tĩnh lại một chút, có lẽ là điều tốt.
Đến trường, cậu mới hiểu ra mình bị tố cáo ăn cắp dữ liệu thí nghiệm. Bên tài trợ nắm được chứng cứ, đã trực tiếp kiện người chịu trách nhiệm đề tài. Cả buổi sáng, cậu họp với các giáo viên ở phòng thí nghiệm Phuket và đồng nghiệp ở Oslo, cùng sắp xếp tài liệu.
Ôn Nhiên và cậu vẫn còn visa du học có hiệu lực. Giáo sư Trương, để có người hỗ trợ Lâm Y Khải, quyết định tạm thời để hai người cùng đi công tác.
Cả quá trình không có lấy một phút nghỉ ngơi. Mãi đến khi đến sân bay, cậu mới nhớ ra, nếu lại không từ mà biệt, e là sẽ khiến người ở nhà phát điên.
"Học trưởng, em hỏi anh chuyện này được không?" Ôn Nhiên nghiêng người, dựa vào ghế, nhìn Lâm Y Khải đang rõ ràng thẫn thờ.
"Chuyện gì?" Lâm Y Khải vẫn dán mắt vào màn hình, chỉ khẽ nghiêng mặt chờ câu hỏi.
"Người anh từng nhắc đến, giờ đã quay lại bên anh chưa?"
Hồi mới quen, Ôn Nhiên từng hỏi cậu có độc thân không. Lâm Y Khải bảo không, vì cậu và người yêu chưa từng nói lời chia tay.
Tay cậu đang lướt chuột chợt dừng lại.
"Chưa."
"Vậy hai người chia tay chưa?"
"Cũng chưa."
"Thế bao giờ em có thể bắt đầu theo đuổi anh?"
"Cậu đi ngủ đi là vừa." Cậu kéo tấm che mắt của Ôn Nhiên từ trên đầu xuống, "bộp" một cái che kín mắt cậu ta. "Còn dám nói bậy trước mặt học trưởng, tôi đá cậu xuống máy bay đấy."
Đã đủ rối rồi. Chuyện ở nhà, chuyện của Mã Quần Diệu, chuyện phòng thí nghiệm, đã khiến cuộc sống của cậu chật kín, chẳng còn tâm trí nghĩ đến tình cảm của người khác. Cậu đùa cợt cho qua, không muốn nghĩ thêm.
"Thầy Lâm đúng là vẫn giỏi đánh trống lảng." Ở Oslo, người theo đuổi Lâm Y Khải không ít, Ôn Nhiên đã chứng kiến tài đánh thái cực của cậu. Đối phó với người đánh thái cực, chỉ có thể dùng thái cực. Nếu rút súng, chắc chắn sẽ khiến người ta chạy mất. "Học trưởng, em chỉ nghĩ, một chuyện nếu nghĩ mãi mà vẫn không đổi được kết quả, có lẽ sự thật vốn nên như vậy."
"Cậu thì biết cái gì, nhóc con."
"Hừ, che cái dấu vết trẻ con trên cổ anh đi rồi hãy gọi em là nhóc." Ôn Nhiên hừ một tiếng, kéo chăn quay lưng. "Em ngủ đây, anh cũng nghỉ chút đi."
Lâm Y Khải lập tức đưa tay che cổ, nhìn lưng Ôn Nhiên, nghe cậu ta cười khúc khích. "Đùa anh thôi, trên cổ không có gì. Nhưng hôm nay anh nên ít cúi người, ít khom lưng, coi như tích đức."
Bị Ôn Nhiên trêu liên tục hai lần, Lâm Y Khải đỏ mặt đến tận cổ, trong lòng thầm chửi cái tên đầu têu cả trăm lần.
Trên máy bay se lạnh, Lâm Y Khải kéo chăn đắp lên chân. Nghĩ đến việc trở lại Oslo, vào tháng Chín này, thành phố ấy chắc hẳn đang lạnh buốt.
Cái lạnh trên máy bay khiến cậu nhớ đến sáng nay, khi tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của người ấy. Dù biết giữa hai người còn vô vàn vấn đề chưa giải quyết, cậu vẫn tham luyến cái ôm quen thuộc ấy. Vì thế, cậu lấy rượu làm cớ, vứt bỏ ranh giới đạo đức.
Chỉ vì tình cảm còn dang dở với anh, liệu có thể khiến chuyện này bớt đáng xấu hổ?
Nghĩ đến người thứ ba xen giữa, cậu lập tức thấy áy náy khôn nguôi, chẳng thể tập trung vào tài liệu trước mặt. Vỗ nhẹ lên trán, cậu tự thấy mình thật sự hoang đường.
Những lời tình ngọt ngào quả là động lòng, nhưng thực tế vượt qua đạo đức cũng tàn nhẫn không kém.
Kể cả thời gian chuyển máy bay, mười bảy tiếng sau, hai người cuối cùng cũng đến Oslo.
Mùa đông ở Oslo kéo dài tận năm tháng, mùa hè thì rừng cây xanh mướt len lỏi khắp thành phố, hòa quyện cùng đô thị. Đến mùa đông, lá rụng và cành khô phủ khắp, vẫn đẹp theo cách riêng.
Biển cả bao quanh khiến thành phố mang sắc xanh âm u. Hơi lạnh từ biển tràn vào đô thị thưa người, chỉ có rượu và những bức tường nhà sơn đỏ là mang chút hơi ấm.
Tại sân bay, Lâm Y Khải mua điện thoại mới, thẻ sim, và một chiếc áo khoác lông vũ dày chống gió.
Dù vậy, vừa bước ra khỏi sân bay, bầu trời đã tối đen, gió lạnh quen thuộc cùng không khí khô mang theo lượng oxy dồi dào nhấn chìm cả hai người.
"Vẫn là công thức quen thuộc, đúng không học trưởng?"
"Ngậm miệng lại, kẻo cảm lạnh!"
Thuê xe ở sân bay, hai người lái đến khách sạn.
"Tin nhắn tôi gửi có hồi âm chưa?"
"Chưa, có khi anh ấy sợ làm phiền người lạ chăng?"
"Cũng có thể."
"Học trưởng, em hỏi được không, người đó là ai?"
"Chuyện của người lớn, đừng tò mò."
Ôn Nhiên bĩu môi, ra vẻ đã đoán được, không hỏi thêm. Đến khách sạn, Ôn Nhiên xách đầy túi lớn túi nhỏ, còn Lâm Y Khải tháo găng tay để điền thẻ đỗ xe.
"À, chưa từng hỏi cậu, tên tiếng Anh của cậu là gì?"
Vì không có bạn chung, Lâm Y Khải luôn gọi Ôn Nhiên, chưa bao giờ hỏi tên tiếng Anh của cậu ta.
"Dạ?" Ôn Nhiên bị hỏi bất ngờ, ấp úng một lúc. "Cứ viết Ôn Nhiên không được sao?"
"Viết thế phiền lắm." Lâm Y Khải cúi đầu, không nhìn cậu ta. "Không sao, cứ dùng tên tôi."
"Meson! Cậu tránh xa cậu ấy ra!" Chưa kịp viết xong, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Nghe tiếng hét, Ôn Nhiên rụt cổ, nhưng vẫn bình tĩnh chỉ về phía người vừa đến. "Đúng rồi, đó là tên tiếng Anh của em."
Lâm Y Khải "xoạch" đặt bút xuống bàn, nét mặt phức tạp nhìn Ôn Nhiên, rồi quay lại nhìn Mã Quần Diệu, người đang hùng hổ xuất hiện ở sảnh khách sạn.
Ôn Nhiên vội nói nhanh. "Học trưởng, mọi chuyện em đều giải thích được, anh đừng nghe anh ta bôi nhọ em, hiểu không?"
Nhìn Mã Quần Diệu sải bước tiến đến, mang theo sát khí ngùn ngụt, Ôn Nhiên thấy lạnh sống lưng. Đôi mắt anh như muốn nuốt chửng Lâm Y Khải.
Lại gần hai người, Mã Quần Diệu vẫn còn mang theo cái lạnh từ ngoài trời, chỉ tay vào Ôn Nhiên. "Chuyện của cậu, lát nữa tôi tính sổ!"
Rồi anh quay sang Lâm Y Khải, người nãy giờ im lặng, nhìn cậu một lúc.
"Còn em? Gặp chuyện cũng không nói một tiếng, lại trốn?"
Chỉ trong vài phút, Lâm Y Khải đã hiểu ra mọi chuyện. Cậu không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt anh, như chứa đựng muôn vàn xót xa.
"Anh từng đến Oslo tìm em, đúng không?"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com