10. Thước đo tình yêu
Lúc ấy, Mã Quần Diệu ở Oslo một tuần.
Hầu hết thời gian, anh quanh quẩn gần căn hộ của Lâm Y Khải.
Lâm Y Khải sống rất quy củ. Ban ngày đi học, tối về nhà, khoảng mười một giờ, đèn sẽ tắt. Cửa sổ của cậu trở nên tối đen.
Có vài lần, sau khi thấy cửa sổ cậu tối đi, Mã Quần Diệu lái xe đến dưới tòa nhà, nhìn lên khung cửa sổ ấy một lúc.
Đôi khi Meson cũng đi cùng, thường là chế nhạo anh vài câu, cho rằng anh điên rồi, xong lại chê lạnh, bỏ đi.
Lâm Y Khải hay đến tiệm hoa vào thứ Tư và thứ Sáu, nhưng không còn mua hồng phấn nữa.
Ở nhà tại Phuket, Lâm Y Khải thường mua hồng phấn đặt trong phòng khách, gần tàn thì thay bó mới. Mỗi tuần Mã Quần Diệu về, cũng tiện mua một bó lớn tặng cậu.
Sau này, để ngăn Lâm Y Khải về nhà đối mặt với cha mẹ, Mã Quần Diệu không cho cậu ra ngoài. Tuần đó, anh mới nhận ra hoa tàn nhanh thế nào. Chẳng mấy chốc, mùi hương đã trở nên cũ kỹ, nước trong bình thêm dinh dưỡng cũng đục ngầu.
Có lẽ từ lúc ấy, cậu không còn thích hồng phấn.
Thứ Sáu ở Oslo, Mã Quần Diệu tính thời gian, đến tiệm hoa mua một bó hồng phấn. Ở nơi lạnh giá này, hoa mùa đông đắt đỏ. Bó hoa ấy tiêu tốn 1400 Krone, toàn bộ tiền mặt anh còn lại.
[*Krone: đơn vị tiền tệ của Na Uy, 1 Krone tương đương khoảng 2600 VND]
Anh thương lượng với chủ tiệm: nếu lát nữa có người đến mua hoa, bất kể là ai, hãy tặng họ bó hồng này, coi như một món quà bất ngờ.
Không ngoài dự đoán, chỉ lát sau khi anh rời đi, Lâm Y Khải đến tiệm hoa. Cậu tháo găng, xoa tay hà hơi, bảo chủ tiệm chọn vài bông từ các thùng khác nhau, ghép thành một bó.
Nhiệt độ trong ngoài chênh lệch, cửa kính tiệm hoa phủ đầy sương mù. Mã Quần Diệu ngồi trong xe, chỉ thấy được bóng dáng cậu qua khoảng kính không bị sương che giữa cửa. Cậu như được bao bọc bởi làn sương trắng mờ, xung quanh là những bông hoa mờ ảo.
Khi chủ tiệm mang bó hồng sắp nở ra, Lâm Y Khải sững người, chỉ vào mình. Chủ tiệm mỉm cười gật đầu, đẩy bó hoa đến gần cậu hơn.
Lâm Y Khải khẽ nghiêng người ra sau, từ chối, mỉm cười nhẹ nhàng, liên tục xua tay. Cậu nói vài câu, có lẽ là từ chối, rồi vẫy tay, ôm bó hoa của mình, bước ra từ biển hoa ấm áp, biến mất trong tiết trời u ám, khỏi tầm mắt Mã Quần Diệu.
Trong xe, Mã Quần Diệu cay đắng lắc đầu, cuối cùng nhận ra cậu không muốn dính dáng gì đến quá khứ.
"Vậy, anh từng gặp em sao?"
Trong phòng, Mã Quần Diệu ngồi trên sofa cạnh cửa sổ, không nói gì. Lâm Y Khải ngồi ở góc giường, giữa hai người là một khoảng cách nhỏ.
"Ừ... gặp rồi, nhiều lần."
"Thế sao anh..."
"Vì em muốn tự do." Mã Quần Diệu đứng dậy, tiến lại gần, toát lên khí thế nguy hiểm. "Anh dùng tình yêu giam cầm em, đúng không?"
Anh lùng sục khắp thế giới, và Oslo là điểm cuối của cuộc tìm kiếm.
Lâm Y Khải rời đi để đổi lấy "hòa bình", "tự do" – những từ ngữ cao quý, vô tư.
Còn anh, chỉ đổi lấy sự bình yên của nhà họ Mã bằng cái giá mất đi cậu. Sự nghiệp càng thăng hoa, anh càng thấy mình chỉ đang sống tạm bợ trên sự hy sinh của Lâm Y Khải.
Mã Quần Diệu cảm thấy bất lực.
Lo anh sẽ áp sát, Lâm Y Khải cũng đứng dậy. "Không phải, Billkin, anh bình tĩnh chút."
"Gần anh là em sợ sao? Nên lại lặng lẽ bỏ đi?"
"Em đã nói với anh, em nhắn tin rồi."
"Người khác biết hết mọi chuyện, còn đi cùng em giải quyết vấn đề, còn anh chỉ đáng nhận một tin nhắn."
"Ôn Nhiên đến giúp, cậu ấy thật sự giúp em rất nhiều."
"Anh cũng có thể giúp em nhiều. Những gì cậu ta làm được, anh không làm được sao?"
"Có giống nhau đâu? Những gì cậu ấy làm, anh không làm được. Những gì Ink làm, anh cũng không làm được. Những gì giáo sư Trương làm, anh cũng không làm được. Một mình anh làm được bao nhiêu? Anh có thể thay thế mọi người trong đời em sao?"
"Em đang viện cớ! Sao anh phải thay thế tất cả? Giờ anh chẳng là gì cả!"
"Anh điên à? Chính anh không rõ ràng, chính anh không nói Meson là Ôn Nhiên, chính anh khiến em hiểu lầm!"
"Sao anh phải nói rõ? Nói để cậu ta theo đuổi em? Hay trong mắt em, chấp nhận một người mới dễ dàng thế sao, cả em và anh? Lâm Y Khải, anh thật sự rất hận. Hận cậu ta chỉ cần gọi em 'học trưởng' là em cười, còn anh, làm gì em cũng thấy mệt mỏi."
"Anh!" Lâm Y Khải bị dồn đến mép giường, không còn đường lui, đành lách người đi về phía cửa. "Anh không tỉnh táo, em không nói chuyện với anh."
Vừa mở cửa, cậu bị Mã Quần Diệu giữ chặt, đóng sập cửa lại.
"Lại định đi đâu?"
"Xuống dưới!"
"Đâu cũng không được đi!" Mã Quần Diệu giam cậu giữa cửa và thân thể mình.
"Anh lại thế rồi!"
"Anh thế nào?!" Nói xong, anh thấy Lâm Y Khải rụt cổ, nín thở. Mã Quần Diệu ngẩng lên, hít sâu, kiềm chế bản thân. Một lúc sau, anh dịu giọng. "Ngoài trời lạnh, em ở yên đây, anh đi."
Anh vừa mở cửa, Lâm Y Khải đã ôm lấy anh từ phía sau.
"..."
"Thả ra, anh cần bình tĩnh."
"Đừng đi."
Lâm Y Khải và Mã Quần Diệu khác nhau hoàn toàn. Cậu dịu dàng, kiềm chế, không thích xung đột hay cãi vã. Bao năm bên nhau, hiếm khi cậu to tiếng. Nhưng như hai mặt của một đồng xu, dịu dàng đồng nghĩa với nhẫn nhịn, kiềm chế đồng nghĩa với giấu cảm xúc. Thường thì những gì cậu giấu trong lòng khiến Mã Quần Diệu bối rối, thà cãi nhau một trận còn sảng khoái hơn.
"Chỉ mình anh đau lòng thôi sao? Vì anh từng đi tìm, nên chỉ anh đau lòng? Ngày rời đi, em đã nghĩ gì? Những ngày đêm ở đây, em đã sống thế nào? Em chưa từng đứng dưới nhà anh chờ anh sao? Em chưa từng về ngôi nhà cũ sao? Em chưa từng nhờ rượu để quên anh sao?"
Mã Quần Diệu nhớ đến tấm ảnh căn hộ trong chiếc hộp của cậu.
"..."
"Sao chỉ anh thấy ủy khuất?"
"Anh bắt em đi sao? Anh bắt em rời xa anh sao?" Mã Quần Diệu đỏ mắt, quay lại, mở cửa, kéo cậu vào phòng, lôi đến bàn làm việc, nhấc bổng cậu đặt lên bàn, tay chống hai bên nhìn cậu. "Hôm nay em phải nói rõ, không nói rõ thì đừng hòng đi."
Căn phòng mờ tối, bóng Mã Quần Diệu che khuất ánh đèn đầu giường, khiến cậu nhớ đến đêm anh ôm cậu, nói rằng anh hận cậu.
"Anh nói anh hận em, anh lấy tư cách gì hận em? Em mới hận anh. Em hận anh không yêu em tử tế, hận anh yêu em quá nhiều. Hận anh ép em rời đi, hận anh khiến em không thể tiếp tục yêu anh. Anh lấy tư cách gì hận em, Mã Quần Diệu, anh lấy tư cách gì hận em?"
Hiếm khi cậu xúc động đến thế, hơi thở run rẩy, lẩm bẩm phàn nàn.
Mã Quần Diệu nắm tay cậu, bị cậu hất ra, nhưng anh vẫn nắm chặt, không buông.
Lâm Y Khải cúi đầu, không nhìn anh. Nước mắt rơi xuống mu bàn tay anh, cậu lẩm bẩm: "Hận nhà anh có bàn chải của người khác, hận cậu ta có thể mở khóa điện thoại anh nhắn tin cho em, hận điện thoại anh chỉ lưu số em, hận anh đến tìm em mà không chịu ôm em một lần..."
Mã Quần Diệu ôm chặt cậu, ngắt lời. Anh đã tìm thấy miếng băng của họ. Nỗi xót xa của Lâm Y Khải chính là miếng băng ấy.
Lâm Y Khải là người giỏi dỗ dành anh nhất. Chỉ cần cậu chịu yếu lòng, dù chỉ một chút, hé lộ một góc thật tâm, Mã Quần Diệu sẽ sẵn sàng xông pha vì cậu, không màng hiềm khích.
"Anh xin lỗi, anh tưởng em không muốn gặp anh nữa..." Anh ôm chặt cậu, như muốn bù đắp những cái ôm dang dở ở Oslo. Anh cảm thấy mình được cứu rỗi, vị thần của anh đã nghe thấy lời cầu khẩn. Mảnh đất lạnh giá này, cuối cùng cũng vì Lâm Y Khải mà dịu dàng với anh một lần.
Mã Quần Diệu cúi xuống, nâng cằm cậu, hôn cậu.
"Lâm Y Khải, anh là kẻ không biết xấu hổ. Nếu em cho anh cơ hội, anh sẽ không bỏ lỡ."
Lâm Y Khải lẩm bẩm tránh nụ hôn, đẩy ngực anh. Mã Quần Diệu chỉ giữ chặt gáy cậu, ôm eo cậu, kéo cậu vào lòng, môi lưỡi quấn quýt.
Sự chống cự hóa thành những cái đấm, xen giữa nụ hôn là những hơi thở gấp gáp và tiếng nức nở.
Nước mắt cậu chảy theo nụ hôn, như để anh nếm vị đắng và mặn của nỗi đau.
Dần dần, nụ hôn từ an ủi trở thành đam mê. Khi áo cậu bị kéo lên, cậu mới giật mình, nhận ra tay anh đã bắt đầu tháo thắt lưng.
"Không được..."
Mã Quần Diệu cởi cúc áo mình, giọng khàn vì dục vọng. "Không được gì? Trở lại bên anh không được? Hay làm tình với anh không được?"
"..." Cậu muốn nói đầu óc mình rối bời, vì Oslo, vì quá nhiều chuyện chưa kịp nghĩ.
"Lâm Y Khải, em ích kỷ một chút đi, đừng quan tâm gì cả, anh sẽ xử lý hết."
"..."
Mã Quần Diệu không thể để cậu bày tỏ rồi lại rút lui, vội bổ sung: "Anh sẽ thay đổi cách yêu em, sẽ đặt mình vào vị trí của em..."
Nói đến đây, Lâm Y Khải nhìn cổ tay bị anh siết chặt, ánh mắt phức tạp. Mã Quần Diệu vội thả tay. "À, phản xạ thôi, sau này anh sẽ chú ý."
Lâm Y Khải lau nước mắt, mắt đỏ hoe, mỉm cười, đưa tay vuốt mặt anh. "Đừng thay đổi. Em không cần anh thay đổi."
Chấp nhận sự quyết đoán của anh là chấp nhận tính độc đoán. Chấp nhận sự tinh tế là chấp nhận sự nhạy cảm. Chấp nhận sự kiên cường là chấp nhận sự áp đảo. Con người là một thể thống nhất, đòi hỏi một người tinh tế lại phóng khoáng, yêu sâu đậm lại buông tay dễ dàng, là điều bất công.
"Billkin, từ trước đến nay, tình yêu của anh chưa bao giờ sai."
"PP, em đừng như thế..." Mã Quần Diệu thật sự sợ những lời "không sao", "anh không sai", hay "không cần" của Lâm Y Khải.
"Ngốc, ý em là, anh không cần thay đổi. Yêu em theo cách của anh, đối xử với em theo cách anh thấy đúng, em đều chấp nhận."
Lâm Y Khải đầu hàng. Cậu quyết định chấm dứt cuộc tìm kiếm ở Oslo.
Để tái hợp, mỗi người đều cần dũng khí lớn lao. Lâm Y Khải nghĩ, điều mình cần làm chỉ là thay đổi thước đo tình yêu một lần nữa. Ích kỷ hơn, không cầu trọn vẹn, chỉ mong không để chia ly chiếm lấy thời gian vốn đã vội vã.
"Vậy chúng ta..." Mã Quần Diệu cẩn thận nhìn cậu.
Đã trở lại bên nhau, đúng không?
"Ừ."
"Nói yêu anh."
"? Làm gì thế, đừng sờ bậy..."
"Anh muốn xác nhận, nói đi."
"Xác nhận gì chứ, em không nói..." Lâm Y Khải đẩy tay anh. "Không được."
"Sao lại không được? Vẫn đau à?" Mã Quần Diệu định kéo quần cậu. "Tối qua anh xem rồi, không sao mà."
"Không phải... sao anh lại thế này!" Cậu giữ tay anh, không cho động. "Anh là kẻ cuồng dâm à?"
"Ừ, đúng vậy."
"..."
Chúng ta luôn thay đổi thước đo tình yêu, chính điều đó mới là sự mù quáng của tình yêu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com