Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

13. Blue hour

[*Blue hour chỉ khoảng thời gian trước bình minh hoặc sau hoàng hôn với sắc xanh đặc trưng]

Ôn Nhiên và Mã Quần Diệu ngồi đợi ngoài phòng hòa giải, chờ Lâm Y Khải và luật sư. Mã Quần Diệu tranh thủ xử lý công việc chất đống, còn mở một cuộc họp qua điện thoại.

"Sao hòa giải lâu thế? Làm sao chịu nổi? Sáng nay hai người chẳng xuống ăn sáng."

"Ăn rồi."

"?" Dù cả ba ở cùng khách sạn, sáng nay Ôn Nhiên không thấy họ xuống ăn, chỉ hẹn gặp tại phiên xử. Những chuyện riêng tư của Mã Quần Diệu, cậu lười hỏi, nên đồng ý ngay.

"Đi ngắm blue hour."

Ôn Nhiên sững sờ. Tối qua, cậu và Lâm Y Khải kiểm tra tài liệu đến khuya, còn Mã Quần Diệu bận họp với Bangkok đến không rõ giờ giấc. Mười giờ mở phiên, vậy mà sáng sớm họ còn sức đi hẹn hò.

"Hai người thật sự không để tâm đến phiên xử à? Đến đây du lịch yêu đương sao?"

Năng lượng tràn trề như đặc nhiệm, ung dung đến lạ.

Nghĩ đến đây, Mã Quần Diệu lại lộ vẻ tự đắc.

Sáng nay, Lâm Y Khải tỉnh dậy trên người anh, khẽ gọi "học trưởng", hỏi anh có muốn uống cà phê không.

Mã Quần Diệu xem giờ, mới bảy giờ sáng.

"Sao vội thế, ngày dài còn phía trước, mười giờ mới xử. Tối qua ngủ muộn, em không mệt à?"

"Xong việc ở đây, chúng ta phải đi rồi, không còn cơ hội." Lâm Y Khải biết Mã Quần Diệu bận rộn thế nào. Hôm qua anh bận đến chẳng kịp gặp luật sư, liên tục họp và nghe điện thoại từ Bangkok. Khi cậu ngủ, anh vẫn chưa xong. Ở Oslo, mỗi ngày đều là gánh nặng với anh.

"Vậy em gọi anh học trưởng là muốn đi uống cà phê hay không muốn đi?"

"Dĩ nhiên là đi, cà phê khách sạn tệ lắm."

"Uống gì khác cũng được." Tiếng "học trưởng" ấy rõ ràng là lời mời gọi. Anh lật người đè cậu xuống, tay nghịch ngợm lướt xuống. "Nếu không vì thời gian gấp, tiền phòng khách sạn này chắc là đáng giá nhất."

Lâm Y Khải vội che vùng nhạy cảm, nheo mắt cảnh cáo. "Sao anh lúc nào cũng sẵn sàng thế, không nghỉ ngơi được à?"

"Với em thì khó lắm. Đợi anh già, không còn sức, tự khắc nghỉ. Lúc đó em đừng khóc."

"Sao, anh già thì em không già à?"

"Vậy thì nhân lúc chưa già..." Anh cười ranh mãnh, kéo cậu vào chăn, cù lét. Lâm Y Khải sợ nhột, cuộn tròn trong chăn, cười đến ngắt quãng, xin tha liên hồi.

"A... dâm tặc, haha, tha cho em..."

Đùa giỡn một lúc, chiếm đủ tiện nghi, anh mới dừng trước khi Lâm Y Khải nổi giận. Cả hai chỉnh trang, bước ra phố Stockfleths Gate.

Gần tám giờ, đèn đường vẫn sáng. Tối qua tuyết rơi, Oslo sau tuyết lạnh buốt trong gió.

Lâm Y Khải hít sâu, không khí lạnh tràn vào mũi, hóa thành hơi trắng khi thở ra. Mã Quần Diệu học theo, hít vào, thở ra.

Lâm Y Khải cười. "Về Bangkok thì chẳng có thời tiết này."

"Lạnh không?" Mã Quần Diệu kéo khăn quàng cậu, nhét vào áo lông vũ.

"Cũng được, không lạnh như trước."

"Chưa đến mùa lạnh nhất?"

Gió thổi qua, Lâm Y Khải nheo mắt, gió lạnh cuốn đi hơi thở của cả hai. Mã Quần Diệu sợ cậu hít phải khí lạnh, đưa tay che miệng cậu.

Mũi Lâm Y Khải đỏ lên vì lạnh, cậu nắm lấy bàn tay ấm áp trước môi, ngẩng nhìn anh.

Lâm Y Khải từng mơ biết bao lần, ở nơi này, có anh cùng chia sẻ cái lạnh, cùng bước đến quán cà phê, kể những câu chuyện bâng quơ, uống một ly sô-cô-la nóng để sưởi ấm.

Trước bình minh, trong khoảnh khắc blue hour, Mã Quần Diệu đứng đó, ánh đèn đường dịu dàng chiếu sáng từng sợi tóc. Nhìn anh, Lâm Y Khải chợt nghĩ, nếu có anh bên cạnh, cái lạnh này chẳng còn đáng ngại.

"Không, vì có anh."

Nhìn ánh mắt dịu dàng của Lâm Y Khải, Mã Quần Diệu nghiêng người hôn lên chóp mũi cậu. "Sao lại ngọt ngào thế này."

Lâm Y Khải ngượng ngùng ngả người ra sau, kéo anh rẽ qua góc phố, thấy ngay bảng hiệu quán cà phê. Quán nhỏ đã tấp nập khách ra vào, tay cầm bánh mì và cà phê.

"Quán này em thích lắm. Hồi đi học, sáng nào cũng ngồi xe buýt đến đây." Lâm Y Khải nắm tay anh, bước vào không gian ngát hương cà phê và bánh mì.

Quán cà phê ấm áp, mang phong cách Bắc Âu mộc mạc, yên tĩnh. Cửa kính được sưởi để chống mờ, trong suốt, lộ rõ từng chi tiết ngoài phố.

Người pha chế thấy hai người nắm tay bước vào, mỉm cười chào buổi sáng.

Họ gọi cappuccino, sô-cô-la nóng và bánh Pain Suisse. Trời chưa sáng, họ ngồi cạnh nhau trên bàn cao gần cửa sổ, ngắm blue hour đặc trưng của Bắc Âu. Mặt đất phủ tuyết mỏng, người qua lại chậm rãi trong khung cảnh tuyết.

Mã Quần Diệu nghiêng đầu nhìn Lâm Y Khải, cậu đang ngắm phố phường tĩnh lặng, hai tay ôm ly sô-cô-la nóng.

"Nhìn gì?" Cậu không quay lại, nhưng cảm nhận được ánh mắt anh.

"Nhìn em, vì em đẹp."

Cả hai như quên đi phiên xử sắp tới, đắm mình trong sự tĩnh lặng và ngọt ngào của khoảnh khắc này.

"Xì."

Mã Quần Diệu rời mắt, cúi xuống nhấp cà phê. Lớp bọt sữa cappuccino dày, mịn, vừa vặn.

"Thức sớm thế này đáng giá thật. Cà phê thơm, cảnh cũng đẹp."

Mã Quần Diệu không phải lần đầu cảm nhận blue hour ở Oslo.

Hai năm trước, khi tìm Lâm Y Khải, anh thường đợi cậu lúc mặt trời chưa mọc, hoặc khi hoàng hôn sắp buông. Lúc đó, sắc xanh này chẳng đẹp, chỉ gợi lên nỗi cô đơn và lạnh giá.

"Thích không?" Lâm Y Khải chống cằm, quay sang anh. "Trước đây em sợ những lúc thế này. Ai đến Na Uy cũng bảo blue hour đẹp hiếm có, nhưng em chỉ thấy..."

"Chỉ thấy cô đơn."

Mã Quần Diệu tiếp lời. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt hòa nhịp. Lâm Y Khải nắm tay anh trên bàn. Với cậu, Mã Quần Diệu là báu vật mất đi rồi tìm lại, là niềm vui xen lẫn biết ơn và lo sợ.

"Nhưng giờ em thấy đẹp." Mã Quần Diệu đan tay với cậu, vuốt ve ngón tay mảnh, nụ cười lộ lúm đồng tiền, đổi chủ đề. "Thật ra Bắc Âu rất hợp làm nghiên cứu. Đêm kéo dài, dễ viết lách."

"Đúng thế."

"Anh có thể đầu tư phòng thí nghiệm ở đây, đưa dự án y dược từ Thái qua." Anh ngừng một chút, rồi tiếp. "Giá nhà ở Oslo cũng ổn, mua một căn hộ ở vị trí tốt để làm việc, thêm một ngôi nhà ngoại ô để nghỉ dưỡng."

"Còn nuôi mèo, nuôi chó, trồng những loài hoa em thích." Anh nói liên tục, chẳng để tâm phản ứng của Lâm Y Khải.

"Anh nói đùa hay thật đấy?" Ban đầu cậu nghĩ anh bâng quơ, nhưng nghe anh nhắc cả giá nhà, rõ là đã cân nhắc nghiêm túc.

Mã Quần Diệu lắc đầu, cười rạng rỡ, nhướn mày nhìn cậu. "Ăn bữa sáng của em đi."

"Sự nghiệp của anh ở Thái Lan. Lập chi nhánh ở nước ngoài tốn kém lắm, chạy đi chạy lại giữa Bangkok và Phuket đã đủ mệt rồi. Bộ xét nghiệm sắp ra mắt, anh muốn nắm thị trường gen, Thái Lan là lựa chọn tốt nhất."

"Ồ? Biết hết rồi cơ à." Mã Quần Diệu cười cưng chiều, khẽ cọ mũi cậu. "Chuyện gì không liên quan đến anh, em cũng quan tâm."

"Chuyện nào không phải của anh đâu."

"Vậy em biết tại sao anh làm Linkbio không?"

"Chẳng phải chúng ta học cái này sao?" Hồi ở Phuket, sự nghiệp của Mã Quần Diệu còn phụ thuộc nhà họ Mã, chưa độc lập. Sau khi Lâm Y Khải rời đi, anh mới lập công ty riêng.

"Linkbio, em đọc kỹ vài lần là hiểu anh muốn gì."

Lâm Y Khải ngừng tay cầm ly cà phê, ngẫm nghĩ cái tên. Vì Mã Quần Diệu làm về gen, cậu luôn nghĩ "Link" chỉ liên quan đến chuỗi gen.

"Lâm Y Khải à, anh dụng tâm cả đấy." Mã Quần Diệu lắc đầu, giả vờ đau khổ.

"À! Là tên em."

"Đúng vậy, là tên em."

[*"Linkbio" được ghép từ "Link" (liên kết, chuỗi) và "bio" (sinh học, liên quan đến ngành gen). "Link" còn là cách viết gần giống với "Lin" trong cách đọc tên "Lâm Y Khải" (林祎凯).]

blue hour of Olso

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com