Bé ngốc đi du lịch
Lúc Mã Quần Diệu mở cửa, Lâm Y Khải còn đang đứng phía sau, giơ tay ra ngắm nghía chiếc nhẫn kim cương to bự vừa được anh đeo vào ngón áp út.
Hôm trước Mã Quần Diệu chỉ nói là gần đây có thời gian rảnh nên muốn dẫn em đi du lịch vài ngày, còn bảo em rủ bạn theo nữa. Ai ngờ anh lại lén phối hợp với mấy đứa bạn thân, chuẩn bị một màn cầu hôn siêu hoành tráng! Làm em khóc đỏ hết cả mắt trước mặt đám bạn luôn, mất mặt muốn xỉu... Nhưng bạn bè ai cũng tinh ý, thấy cầu hôn thành công rồi thì tự động tản ra, không quấy rầy cặp đôi mới đính hôn nữa.
"Đừng nhìn nữa... vừa vặn lắm, không rớt được đâu mà cũng chẳng mất được đâu." – Mã Quần Diệu tay cầm nón và kính râm, vừa đưa cho em vừa giục, "Vào trước đi."
"Xì xì xì! Anh nói cái gì mà xui quá vậy trời!" – Lâm Y Khải nhíu mày, lườm anh rồi mới chịu bước vào.
"Lúc trước anh đưa thì em đâu chịu nhận." – Mã Quần Diệu vừa theo sau, vừa treo áo khoác của em lên cho ngay ngắn.
"Anh chọn ngay lúc đầu óc em rối bời mà dúi cái nhẫn ra, đã vậy còn không có tí xíu nào gọi là 'lễ nghi' hết, ai mà thèm nhận!" – Lâm Y Khải nghe xong thì quay phắt lại, đứng lên ghế sofa, hai tay chống nạnh, bực mình nhìn anh.
"Thế ai là người sau đó lo sốt vó, âm thầm đi hỏi bạn coi anh có phải đang lén chuẩn bị bất ngờ cầu hôn hay không hả?" – Mã Quần Diệu nhìn em hùng hổ như sắp đạp lên đầu mình tới nơi, bèn bước tới ôm lấy, rồi dùng ngón tay gõ nhẹ lên trán em.
"Thật ra lúc không nhận... em hối hận liền luôn đó... hứ! Nhưng chẳng phải anh cũng lâu như vậy không có động tĩnh gì sao... em sốt ruột muốn chết!" – Lâm Y Khải vừa nói vừa xoa xoa trán mình, giọng đầy ấm ức.
"Muốn cưới anh tới vậy luôn hả?" – Mã Quần Diệu nhướng mày trêu.
"Đây mới chỉ là cầu hôn thôi mà... mình còn chưa kết hôn đó nha..." – Lâm Y Khải thấy bộ dạng đắc ý của anh, bèn bĩu môi phản bác.
"Nhẫn cũng nhận rồi, giờ có nói gì cũng muộn rồi nha. Gả cũng phải gả, không gả cũng bắt gả cho bằng được!" – Mã Quần Diệu mở vali hai đứa ra chuẩn bị sắp xếp đồ.
Lâm Y Khải chạy tới ngồi xổm kế bên, gương mặt xinh xắn dí sát vô mặt anh, "Anh bá đạo ghê luôn á!"
Mã Quần Diệu giơ tay ra, kẹp hai bên má em lại rồi hôn chụt lên cái miệng đang chu ra kia một cái.
"Thả em ra đi mà..." – Lâm Y Khải không những không chọc được anh còn bị hôn, liền vỗ vỗ vào tay anh, vừa quê vừa mắc cỡ.
Mã Quần Diệu cười cười, thả em ra, "Đi tắm trước đi cưng, đừng có ở đây quậy nữa. Anh gấp đống đồ này cho, toàn đồ của em không đó..."
Lâm Y Khải bất ngờ kéo nhẹ vạt áo anh, giọng nũng nịu, "Anh định để người ta đi tắm một mình hả..."
Mã Quần Diệu khựng lại vài giây rồi quăng luôn đống đồ trong tay, kéo em ngã lên giường, "Vậy em tính tắm kiểu gì đây..."
"Cùng tắm... anh từng nói tắm chung tiết kiệm nước... tiết kiệm tiền..." – Lâm Y Khải nói xong thì cắn nhẹ môi dưới, lén ngước mắt nhìn anh.
"Phòng này anh trả tiền, em tiết kiệm cho ai vậy hả... Mau đi tắm đi, anh gấp đồ xong mới vào được, chứ lộn xộn quá không tập trung nổi." – Mã Quần Diệu chống tay ngồi dậy khỏi người em.
Lâm Y Khải cũng lồm cồm bò dậy, thấy anh lại cúi xuống gấp đồ, tức giận giậm chân một cái, lầm bầm quay lưng đi vô phòng tắm...
............
Đợi Mã Quần Diệu tắm xong, lau đầu bước ra thì thấy Lâm Y Khải một mình cuộn tròn trên ghế ngoài ban công, hai chân co lên ôm sát vào ngực, tay đeo nhẫn giơ cao lên trời. Bầu trời đêm đen thẫm chỉ có mỗi ánh trăng là sáng nhất, Lâm Y Khải nheo một mắt lại, ngắm nghía cái tay mình lấp lánh dưới ánh trăng.
Mã Quần Diệu ở bên trong lấy chăn của em ra, nhẹ nhàng khoác lên vai, "Cẩn thận kẻo lạnh đó."
"Anh tắm xong rồi hả?" – Lâm Y Khải quay đầu lại, cười ngọt như mật ong, rồi vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh ý bảo anh ngồi xuống.
Mã Quần Diệu thì làm gì có chuyện ngồi cạnh cho yên, anh bế bổng em đặt thẳng lên đùi mình ngồi. Lâm Y Khải lại giơ tay lên, "Nhẫn em có phải còn sáng hơn cả mặt trăng không anh?"
Mã Quần Diệu nghiêng đầu hôn nhẹ lên má em, rồi nắm lấy tay em – trên tay anh cũng có một chiếc giống y chang – "Ừ... đeo lên tay em rồi, sáng đến mức anh mở mắt không nổi luôn á..." còn giả bộ đưa tay kia lên che mắt như bị chói.
"Anh làm quá!" – Lâm Y Khải vừa ngại vừa giận, lườm một cái rõ yêu.
"Cục cưng à..." – Mã Quần Diệu nhẹ gọi.
"Ừ?" – Lâm Y Khải cúi đầu nghịch nghịch hai chiếc nhẫn trên tay hai đứa.
"Em chắc chắn sẽ lấy anh đúng không?" – Mã Quần Diệu nhìn đỉnh đầu em, giọng hơi nghiêm túc. Dù em đã nhận nhẫn rồi, nhưng chuyện kết hôn này, anh vẫn muốn nghe em nói chắc chắn... càng nhiều lần càng tốt.
Lâm Y Khải ngẩng đầu lên, hai tay ôm lấy cổ anh, hôn chụt một cái lên môi, "Tự nhiên anh lại không tự tin vậy... yên tâm đi, em nhất định sẽ lấy anh mà!"
............
Hôm sau, khi Lâm Y Khải tỉnh dậy thì trời đã ngả trưa. Cậu sờ sờ bên cạnh, không thấy ai. Mở mắt ra đã thấy Mã Quần Diệu mặc áo choàng tắm, đứng ngoài ban công hóng gió.
Lâm Y Khải lò dò đi ra sau, từ phía sau ôm lấy anh. Mã Quần Diệu lập tức nắm lấy cánh tay em, "Cuối cùng cũng chịu dậy rồi à? Không dậy nữa là anh phải gọi xe cấp cứu luôn á."
Lâm Y Khải ngái ngủ, cằm tựa lên vai anh, lầu bầu: "Anh không thấy xấu hổ hả... còn gọi xe cấp cứu nữa..."
"Xấu hổ gì chứ... người ta còn khen anh sung sức ấy chứ..." – Mã Quần Diệu kéo em ra đằng trước, ôm gọn vào lòng.
"Đồ tự luyến..." – Lâm Y Khải liếc anh một cái, giọng ngái ngủ nhưng vẫn không nể nang gì.
"Anh thấy dạo này em càng lúc càng nhây rồi đó nha!" – Mã Quần Diệu nói xong thì xách bả vai hai bên của em lên, đặt ngồi lên thành ban công, tay siết chặt eo sau lưng để giữ chắc, không cho té.
Lâm Y Khải biết anh đang ôm mình kỹ lắm, nhưng vẫn giả vờ hoảng loạn, quay đầu nhìn xuống rồi hét toáng lên, ôm chặt cổ Mã Quần Diệu, "Em sắp rớt xuống rồi ááá!!!"
Mã Quần Diệu bế Lâm Y Khải xuống khỏi lan can, ai ngờ thằng nhỏ tay chân dính chặt vào người anh không chịu buông:
"Em đói rồi... anh bạo hành em, từ tối hôm qua tới giờ chưa được ăn miếng gì, uống ngụm nào!"
Mã Quần Diệu dỗ dành, bế em đi rửa mặt: "Rửa xong rồi anh dắt đi ăn." – Dặn xong thì để em trong nhà tắm, quay ra rót nước.
Lâm Y Khải thay đồ mới nhận ra một chuyện động trời: mấy bộ đồ mang theo đi biển toàn kiểu hở hang sexy, ai dè soi gương thì... không che nổi mấy dấu vết hôm qua luôn!!
Cuối cùng chỉ có thể mặc kín như bưng mà lết ra ngoài: "Mã Quần Diệu! Anh cố tình đúng không? Ai đi biển mà mặc kín như bọc bánh chưng thế này hả!" – Cậu giận lẫy, từ lúc ra cửa không thèm nắm tay anh, bực mình đi lùi phía sau.
Mã Quần Diệu nghe thấy, liền dừng lại đợi em tới gần, rồi mở cổ áo mình ra: "Anh đúng là cố tình đấy, chứ còn em thì sao?"
Lâm Y Khải nhìn thấy mấy dấu trên người anh, chột dạ sờ mũi: "Thì... ai bảo anh mạnh tay quá..."
Mã Quần Diệu chìa tay muốn nắm, bị cậu hất ra. Lại nắm tiếp, lại bị hất. Cuối cùng anh nói tỉnh queo: "Anh đặt bàn hải sản rồi đó... em không định đi ăn à?"
"Đi!" – Nghe tới từ 'hải sản', Lâm Y Khải lập tức nhào lên nắm chặt tay anh hai tay kéo: "Đi mau lên! Biết ngay là anh thương em nhất!" – Mã Quần Diệu vừa đi vừa cười, bị em dắt như trẻ con.
Chạy được một lúc, Lâm Y Khải mới chợt khựng lại, hỏi: "Ủa quán đâu?"
Mã Quần Diệu cười gian, lúc này mới siết chặt tay em, đổi sang anh dắt em đi.
Lâm Y Khải cúi nhìn bàn tay đeo nhẫn của hai người, mặt đỏ bừng, như cô vợ mới cưới theo chồng đi trăng mật.
"Ngại gì mà ngại..." – Mã Quần Diệu giơ tay cậu lên, giọng nghiêm trọng: "Thôi rồi... cái nhẫn này còn sáng hơn mặt trời luôn đó em ạ..."
Lúc tới chỗ đông người, Lâm Y Khải ngại chết đi được, lấy ngón tay chọc hông anh, "Anh nhỏ tiếng chút đi... bỏ tay xuống đi... người ta nói khoe khoang là chết sớm đó!"
Mã Quần Diệu nhìn quanh một vòng, không nói không rằng cúi đầu hôn lên má cậu một cái:
"Không biết chết sớm chết muộn gì hết, chỉ biết Lâm Y Khải nhận nhẫn của anh, lời cầu hôn thành công rồi."
"Trời ơi... biết rồi biết rồi, ra đường bớt làm trò lại đi mà..." – Lâm Y Khải che miệng, đỏ mặt cúi đầu đẩy anh đi lẹ lẹ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com