Taiwai Night (H)
Trong thang máy, Billkin đứng sát sau lưng PP, phấn khích áp sát người lên lưng em, còn dùng hạ thân cọ nhẹ vào phía sau. Tay thì nghịch má em, định cúi xuống hôn. NongPP ở ngoài vẫn còn giữ ý, hất tay anh ra, hơi ngước cằm lên chỉ về phía góc thang máy: "Có camera đó, đứng đàng hoàng vào."
Billkin bị dội liền cụp mắt, cằm gác lên vai em thở dài. Nhưng tay thì đã len vào trong áo, lén véo eo em một cái. NongPP phản xạ giữ lấy cổ tay anh từ ngoài áo, không cho anh lướt lên cao hơn. Uống tí rượu vô là đúng kiểu Billkin mất phanh, càng lúc càng phiền phức...
Vừa bước vào cửa, PP liền bị Billkin bế bổng, đặt ngồi lên tủ giày cạnh lối vào. Billkin chống hai tay lên mép tủ, cúi đầu nhìn em. NongPP nhìn lại vào mắt anh trong bóng tối, rồi nâng mặt anh lên hôn trước. Billkin tách hai chân em ra, đứng giữa, vòng tay siết chặt lấy em trong lồng ngực, kéo em vào nụ hôn sâu ngấu nghiến...
Tay Billkin luồn xuống dưới, ôm lấy mông em nhấc bổng lên, vừa bế vừa hôn, bước thẳng về phía giường. Hai người hôn đến mức chẳng buông nhau nổi, nước bọt NongPP không kịp nuốt trào cả ra khóe môi, chảy xuống cổ. Billkin đặt em xuống giường, rời môi chỉ một chút rồi nhẹ nhàng lau vệt nước nơi khóe miệng bằng ngón tay cái. Nhìn em lim dim mắt, hơi thở gấp gáp, môi hé mở... Cảnh này khiến Billkin ngẩn người. Nhìn em bị hôn đến mơ màng, ngoan ngoãn không chống cự, anh mê đến mức chẳng nỡ làm mạnh, cúi xuống đặt từng nụ hôn dịu dàng lên môi em...
PP thấy anh tự dưng dịu dàng như vậy, liền đưa hai tay ôm mặt anh, bóp hai má không cho anh tiếp tục hôn nữa. Chú cún đang say mà bị từ chối thì bối rối, nhìn em với đôi mắt ngơ ngác. NongPP liền bật người lên, đè anh xuống, chống tay lên ngực anh, kiên quyết nói: "Hôm nay em ở trên!"
Billkin thì đang mải nghịch mông em như nhào nặn bánh bao, không đáp, chỉ liếc mắt trêu chọc rồi nhướn mày. PP thấy thế càng tức, cảm giác như bị coi thường. Em lập tức cởi đồ mình, xong cúi xuống gỡ quần anh. Mà do tập trung quá nên ghé sát cả mặt vào... Cái thứ kia vừa bật ra suýt nữa đập vào mặt, PP giật mình ngồi phịch xuống đùi anh, tay vỗ ngực trấn tĩnh: "Anh bị gì vậy, sao mà to dữ vậy..."
Billkin nâng người em dậy, giọng cười trầm khàn bên tai: "Thấy em hăng quá nên anh phấn khích chứ sao..."
NongPP nằm úp người lên Billkin, cố gắng tự mình làm quen với cảm giác lạ lẫm. Billkin thấy em cứ sốt ruột, sợ em tự làm tổn thương chính mình nên nhẹ nhàng nắm lấy tay em, giúp em từng chút một, động tác cẩn thận và đầy quan tâm.
Đến khi em đã thả lỏng được phần nào, PP đẩy tay anh ra, tự mình từ từ ngồi xuống, cử động mấy lần để tìm được nhịp. Em cắn môi, hai tay chống lên cơ bụng săn chắc của anh, bấu nhẹ lấy lớp da mềm. Từ miệng phát ra những tiếng rên nhỏ vụn, đầy kiềm nén.
"Cục cưng, mình... có dùng không?" Billkin vừa hỏi vừa vỗ nhẹ lên eo em.
PP kéo tay anh đặt lên ngực mình rồi vòng tay đan chặt lấy tay anh, thở gấp: "Không phải... đã nói... là muốn có baby sao..."
Cậu chống tay vào lồng ngực anh, từ từ di chuyển, động tác ngày càng sâu, mỗi lần hạ xuống đều vô tình chạm vào nơi nhạy cảm nhất. Một lúc sau, toàn thân PP run lên, không còn giữ vững được, cơ thể đổ rạp vào lòng Billkin.
Billkin bị em siết đến phát run, trán rịn đầy mồ hôi, bèn ngồi dậy, tay ôm chặt eo nhỏ của em mà giữ lại. PP vừa trải qua cao trào đâu chịu nổi bị ép thêm, hai tay đẩy ngực anh, yếu ớt nói: "Chờ chút... nhẹ thôi..."
Nhưng Billkin thì đang chìm trong cảm giác say mê. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên ngực em, một tay vuốt ve, một tay giữ lấy eo em, rồi ngẩng lên tìm môi, lần theo từng hơi thở đứt quãng.
PP đã bắt đầu mềm nhũn trong vòng tay anh, chỉ khẽ đẩy được chút xíu. Mỗi lần Billkin đưa vào đều sâu hơn, không giống như cách em tự chủ động lúc nãy—luôn dịu dàng, luôn nhẹ nhàng.
PP ngửa cổ, gân xanh hằn lên rõ rệt, cả người giãy giụa như muốn tránh đi, nhưng lại bị Billkin giữ chặt vai, ép xuống. Âm thanh rên rỉ không ngừng bật khỏi miệng.
"Không được..." PP lắc đầu, giọng run rẩy, tay đẩy anh mà cả đầu ngón cũng run.
Trong hơi men, Billkin chẳng còn đủ lý trí để kiềm chế. Anh chỉ muốn ôm em, giữ em, hòa làm một. Thấy em không chịu hợp tác, anh bế em xoay người đặt xuống dưới, hôn sâu để chặn lại những lời từ chối, rồi tiếp tục đưa em trượt dài vào một đêm đầy mê loạn...
Billkin lau mồ hôi trên mặt, điều chỉnh lại tư thế, ôm eo NongPP rồi dốc sức đưa đẩy thêm vài chục nhịp, cuối cùng cũng buông toàn bộ bên trong em.
NongPP mềm nhũn nằm trên giường, hai chân run rẩy, khép không nổi. Cơ thể vẫn phản xạ siết chặt như muốn giữ lấy tất cả từ Billkin, nhưng vẫn có một ít lặng lẽ trượt ra...
Billkin cúi xuống hôn nhẹ lên má em rồi bế em ngồi lên người mình: "Không phải nói muốn ở trên sao?"
Anh đưa tay nâng em dậy. NongPP ngồi không vững, chỉ còn biết chống lên đùi anh mà thở dốc. Billkin vỗ nhẹ lên mông em: "Tự mình... tiếp tục đi."
NongPP đưa tay ra sau, cố gắng dẫn dắt, nhưng tay run quá nên lóng ngóng mãi không xong. Billkin cuối cùng cũng mất kiên nhẫn, đan tay vào tay em, cùng nhau tìm nơi kết nối.
"Ưm..." NongPP cong người bật ra một tiếng nấc nhỏ. Mới nãy vẫn còn dư âm, giờ bị đón thêm một đợt nữa, thật sự là quá sức.
"Anh giúp em vào rồi đó. Ở trên thì tự nhún đi." Billkin cười khẽ, nâng người em lên như nhắc khéo em không được lười biếng.
NongPP uể oải tự mình động mấy lần, nhưng mắt đã rơm rớm nước, nhìn sang Billkin nũng nịu: "Em không còn sức nữa..."
Billkin nửa nằm nửa ngồi, cười khẽ: "Không còn sức mà còn đòi chủ động."
"Là tại... lúc nãy anh dữ quá..."
Anh kéo em lại, cho em dựa vào lồng ngực mình. Một tay vòng ra sau xoa nhẹ cổ em, một tay giữ cằm em hôn sâu. Khi em bắt đầu rên khẽ vì khó thở, Billkin mới thả lỏng môi, hôn dọc xuống cần cổ trắng ngần rồi thì thầm bên tai: "Thoải mái không?"
NongPP rụt cổ lại né, còn đang mơ màng nên chỉ mơ hồ đáp lại một tiếng: "Hửm...?"
Billkin bỗng nâng hông em lên, thúc mạnh một nhịp. NongPP đau đến siết chặt lấy tay anh bên hông: "Đau đó... nhẹ thôi..."
"Lơ đãng gì thế? Còn né anh nữa..."
"Vì... nhột quá... anh cứ hôn tai em..." PP chớp mắt nhìn anh, giọng khẽ như mèo con làm nũng.
Billkin bị ánh mắt ngước lên đầy ngây thơ ấy của NongPP làm cho thần trí rối loạn. Cái kiểu nhìn như chẳng biết gì nhưng lại cứ khiến người ta phát điên. Đôi mắt to tròn ấy, trong veo nhưng lại mang theo sức hút chết người. Anh nghiêng người, đẩy nhẹ sau lưng em, ra lệnh khẽ: "Nằm xuống..."
Giọng trầm khàn nhưng không còn sự dịu dàng. Anh nắm lấy eo em, điều chỉnh tư thế cho em quỳ gối trên giường.
NongPP không biết mình đã làm gì khiến anh lại "phát rồ" như thế. Nhưng với một chú cún vừa say vừa bám người như Billkin, lý lẽ là điều xa xỉ. Em chỉ đành nghe lời, ngoan ngoãn nằm sấp xuống, hơi cong người lên như lời anh nói, không dám phản kháng.
Nhưng rồi... đến cả giữ tư thế cũng không nổi nữa. Cả cơ thể mỏi rũ, cánh tay run lên chống không nổi, đầu ép sát đệm, đầu gối trượt ra. Em cứ thế nằm sụp xuống, để mặc Billkin ôm eo mình từ phía sau, tiếp tục dồn dập từng đợt mãnh liệt.
Dù mệt rã rời, NongPP vẫn cắn răng chịu đựng, chẳng dám nói gì... chỉ vì em biết, trong lòng Billkin bây giờ... chỉ còn có mình em.
Trong phòng tắm, Billkin đang cẩn thận giúp NongPP dọn dẹp dấu vết còn lại sau khi cả hai hành xự xong. Vì cả hai lần đều không dùng biện pháp an toàn, nên... bên trong vẫn còn nhiều. Anh buộc phải dùng tay để làm sạch thật kỹ, từng chút một. Mỗi lần động tới sâu hơn một chút, lại vô tình chạm vào điểm mẫn cảm khiến NongPP khẽ co giật, rùng mình trong lòng anh.
"Em nói xem... chỉ chạm nhẹ mà cũng phản ứng như vậy rồi."
"Anh đừng... đưa sâu quá..."
"Nếu không đưa vào thì sao làm sạch được, lỡ sốt thì sao?"
"Anh cố tình thì có..." NongPP rên khẽ, môi bật ra tiếng nức nở khi cảm giác phía sau truyền tới lại kích thích cả phía trước. Billkin phát hiện em đang âm thầm cọ người vào anh như muốn giải tỏa, liền lật em lại, đưa tay xuống xoa nhẹ nơi phía trước đang căng cứng...
"Billkin..." NongPP gọi tên anh, âm điệu dính lấy như kẹo tan trong miệng.
"Thấy dễ chịu không?" Billkin khẽ hỏi, tay vẫn đều đặn vuốt ve. Chẳng mấy chốc, NongPP đã bật ra từng nhịp đứt quãng, cơ thể căng cứng rồi thả lỏng, thở dốc với đôi mắt nhắm nghiền.
Billkin tưởng em đã ngủ thiếp đi, liền bế em lên, kéo khăn tắm phủ kín cơ thể nhỏ bé rồi nhẹ nhàng đặt xuống giường. Anh cúi xuống hôn lên trán em, xoa xoa mái tóc ướt còn vương hơi nước, sau đó mới vòng qua bên kia, nằm xuống cạnh.
NongPP lăn người một vòng, tự động chui vào lòng anh, dụi đầu lên ngực như chú mèo nhỏ tìm chỗ quen thuộc. Một lúc sau, em khẽ nói: "Rất thoải mái... khi nãy cũng vậy..."
Billkin nghe xong khẽ bật cười, xoa nhẹ lưng em: "Nghe thấy mà không trả lời anh..."
"Vì sợ anh lại phát điên lên..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com