Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9




CHƯƠNG 9

Mấy ngày hôm nay, Billkin lúc nào cũng rơi vào trạng thái nhức đầu. Nguyên nhân từ dư âm của hôm uống rượu với Bright đến say mèm thì ít, mà nguyên nhân từ ông giời con bé xíu trong nhà thì nhiều.

Ngày đầu tiên tỉnh dậy, anh không thấy bóng dáng nhóc con đâu, chỉ có cô em gái chễm chệ ngồi ghế sofa xem phim. Con bé Hannah thản nhiên nói: "P sang nhà dì Bee bên cạnh chơi rồi!". Đến chiều tối đi làm về, vẫn không thấy bóng dáng của nhóc con, Hannah tiếp tục thản nhiên: "P đi ngủ rồi!" và quay lưng đi thẳng, bỏ lại Billkin với một đống dấu chấm hỏi quay vòng vòng trên đầu.

Trẻ con nào ngủ lúc 7h tối?

Cũng có thể do chơi nhiều nên mệt mỏi. Billkin cũng không nghĩ nhiều, chỉ định bụng sẽ dặn dò Hannah không cho nhóc đi chơi nhiều như vậy nữa.

Nhưng đến khi nhóc đi ngủ sớm tận 3 ngày thì Billkin lờ mờ nhận ra nhóc con này không ổn.

Anh đã làm gì? Để nhóc con này giận dỗi đến nỗi không thèm nói chuyện với anh?

Bill-không-hiểu-mình-đã-làm-gì-Kin lôi nhóc con ra khỏi ổ chăn, hỏi chuyện. "Em sao vậy?"

"Em không sao." PP nói. "Em muốn ngủ."

Billkin nhìn đôi mắt sáng như sao, không có chút buồn ngủ nào  của nhóc con, nói. "Trẻ con không được nói dối."

"Em muốn nằm." PP sửa lời, nhìn sang bên phải.

"Không muốn thấy anh à?" Billkin nhẹ nhàng dỗ dành.

PP bướng bỉnh nhìn sang bên trái.

"Không muốn nói chuyện với anh à?" Billkin xoay đầu nhóc con về chính giữa.

PP cúi đầu xuống.

"Nào! Đủ rồi!" Billkin nghiêm khắc nói. "Có phải anh chiều em quá rồi em hư không hả? Nếu em còn như vậy, ngày mai anh sẽ gọi điện cho mẹ em để trả em về nhà!"

Hừ! Cậu nói ai hư? Là ai hư chứ? Là ai đi quán bar uống đến đứng cũng không vững?

Giờ cậu định quát nạt ai cơ?

Mẹ tôi đang đi Pháp tham dự Liên hoan phim, quản không nổi tôi, cùng lắm tôi tự về, cần gì ai trả!

PP cắn môi, mắt lại long lanh ánh nước. Cậu gỡ tay Billkin, trượt xuống khỏi giường, chạy vào bếp lấy chiếc túi đựng KFC buổi trưa cậu và Hannah ăn còn dư lại, bỏ quần áo và đồ dùng vào.

"Về thì về, dù sao anh cũng không quan tâm em." Cái yếm jeans này Billkin mua cho cậu mặc xinh lắm, mang về vậy.

"Anh không thương em." Mũ tai gấu... ừm cũng mang về.

"Chẳng ai thương em hết. Em về một mình." Bàn chải đánh răng hình hươu cao cổ, mang về luôn.

Billkin cảm thấy tức giận muốn điên. Nhóc con này, mềm không ăn cứng không ăn, hở chút là dằn dỗi bỏ đi, không thèm nhìn đến ai. Đến giờ thì anh đã hiểu được vì sao hôm đó lại "nhặt" được nhóc con này ở ven đường rồi. Tám chín phần cũng là do cái tính nết khó chiều này gây ra.

Billkin xách cổ nhóc con thả lên giường lần nữa, kiềm chế cảm giác muốn đánh cho nhóc này một trận nhớ đời, điềm tĩnh nói. "Em không được như thế này đâu P. Thế này là rất hư đấy, sẽ không ai muốn chơi với một đứa trẻ hư cả, cho dù đứa trẻ đó có xinh xắn và đáng yêu đến đâu đi chăng nữa."

PP mím môi.

"Nào, miệng xinh để làm gì nào?" Billkin bế PP ngồi lên đùi, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu. "Nói anh nghe xem có chuyện gì? Vì sao lại nói anh không thương em?"

"Anh đi chơi với bạn, còn uống rượu đến không nhận ra em. Như vậy là anh đâu có quan tâm em."

"Em ở nhà chờ anh về chơi cùng mà anh có về đâu, em đi ngủ trước cho rồi."

"Em ngày nào cũng đi ngủ sớm, đi chơi cũng biết về đúng giờ, không để ai lo lắng. Chị Hannah cũng đồng ý với em là anh mới hư."

"Anh không thương em, không cho em ở thì thôi, em đi về nhà em ở một mình cũng được, sáng tới tối cũng đâu có ai chơi với em đâu."

Đương nhiên PP chưa từng thảo luận vấn đề này với Hannah. Nhưng trẻ con mới không biết nói dối, còn cậu đã lớn rồi, cậu biết "chém gió".

Billkin bị nhóc con nói đến tối tăm mặt mũi, lại không thể phản bác lại câu nào. Đúng là hôm đó tâm trạng không tốt, anh có uống hơi nhiều, khiến cho Hannah và nhóc con lo lắng. Không ngờ nhóc này lại để tâm đến vậy.

"Được rồi, là anh sai. Là anh hư. Lỗi tại anh hết." Với vị thần Công lý này, Billkin chẳng còn cách nào khác hơn là nhận lỗi. Riết rồi thấy như rước tổ tông về nhà chứ không phải chăm trẻ con nữa. "Từ sau anh sẽ không như vậy nữa."

"Không như vậy là như thế nào?" PP lúc này mới chịu ngẩng mặt lên nhìn Billkin.

"Ừm, anh sẽ không uống rượu nữa."

"Không phải vậy. Anh uống rượu cũng được, nhưng anh không nên uống nhiều rượu vì nó sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ. Anh đi chơi với bạn cũng nhớ về đúng giờ, ở nhà có người mong anh. Lỡ uống say thì gọi xe về nhà, đừng có lái xe, hoặc gọi em... à nhầm, gọi người nhà đến đón, không được cậy mạnh." PP thuyết giáo. Hừ, chỉ cần cậu lớn trở lại, thì người này trước sau gì cũng sẽ thành người nhà cậu, cần phải nghiêm túc uốn nắn.

Dạy chồng từ thuở còn thơ!

Billkin đương nhiên không biết được bàn tính trong đầu PP đang nhảy lách cách. Nhưng bị một đứa nhóc vài tuổi dạy dỗ khiến anh cảm thấy buồn cười quá đỗi, không nhịn được mà hỏi. "Ai dạy em nói mấy câu này vậy? Trường mẫu giáo có dạy cái này sao?"

"Ừm... à..." PP ngập ngừng. Mải giảng đạo lý nên quên mất độ tuổi vật lý mất rồi. "Mẹ em nói với ba em như vậy, không được à?" Cậu lấp liếm.

"Được! Mẹ em nói đương nhiên là đúng rồi." Billkin gật như giã tỏi. "Vậy nhóc đã tha thứ cho anh chưa?"

PP đảo mắt, suy nghĩ một hồi lâu mới chậm rãi gật đầu. Là PP Kid thì mới tha cho anh, chứ nếu là PP Krit thì đừng hòng.

Rốt cuộc thì tối hôm ấy, PP Kid đã không còn quay lưng lại với Billkin nữa, mà chịu quay mặt lại để chui vào lồng ngực của Billkin ngủ.

Thậm chí còn gối lên tay của Billkin nữa.

Ao nhớ quá trời ò! Mấy ngày giận dỗi khổ quá trời ò!

Những ngày sau đó, quả nhiên Billkin không còn đi sớm về khuya nữa. Ý thức được trong nhà có một bạn nhỏ  dính người, anh cũng hạn chế đổi ca với đồng nghiệp, cố gắng về sớm còn chơi với nhóc. Cuộc sống vì có một đứa nhỏ xuất hiện mà trở nên rộn ràng hẳn lên, ngay đến việc đi siêu thị mua sắm cũng vui vẻ hơn nhiều.

"Trẻ con đứa nào cũng thích đi siêu thị!" - Một thiếu phụ trẻ bắt chuyện với Billkin, trong lúc anh đứng chờ PP lũn chũn kéo chiếc giỏ xách màu đỏ to đùng của siêu thị, nghiêm túc lựa snacks chất đầy giỏ. Hôm qua, vì chơi board game thua nhóc, nên anh đã đồng ý cho nhóc mua đầy một giỏ snacks.

"Đúng vậy." Billkin cười. "Được lựa lựa là thích lắm." Nhớ lần đầu anh dẫn nhóc con này đi siêu thị, cứ như dẫn nhóc vào Wonderland của Alice vậy. Nhóc con mắt chữ A miệng chữ O, cái gì cũng muốn bỏ vào xe hàng: snacks, chocolate, nước ngọt có ga,... đến cả rượu hoa quả cũng bỏ vào giỏ tận hai chai; bị anh tóm được liền chống chế "Tại em thấy màu nó đẹp á!". Billkin phải chọn lọc để bỏ lại một nửa những thứ vô dụng. Hai bên giằng co suốt mười mấy phút, cuối cùng Billkin đồng ý cho PP mua hai chiếc cốc sứ in hình Hamtaro và hai đôi dép bông Hamtaro, và PP đồng ý cho Billkin bỏ hết đống chocolate và nước ngọt lại.

Còn tại sao lại là hai chiếc cốc và hai đôi dép bông Hamtaro á?

Đương nhiên là nhóc con đó bắt anh dùng một cái cốc và đi đôi dép bông còn lại rồi.

Đến khi Hannah nhìn thấy, lại nằng nặc đòi anh mua cho một đôi nữa. Vậy là bây giờ cả nhà đều đi dép Hamtaro. Dép đen hay dép hồng đều vào góc tủ hết.

"Mẹ bé đâu? Không đi cùng anh sao? Hay anh là bố đơn thân?" Thiếu phụ có vẻ là một người khá bạo dạn, cô hỏi thẳng Billkin luôn. "Tôi cũng..."

"Không phải. Mẹ con đang chờ ở nhà." Billkin chưa kịp trả lời, thì đã có một giọng nói non nớt nhưng dõng dạc vang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện.

Billkin và thiếu phụ nhìn xuống. PP ôm lấy chân Billkin, giận dữ nhìn lên. "Ba, con chọn xong rồi. Mình về thôi không mẹ mong."

"Được, vậy chúng ta đi thanh toán nhé." Billkin xách giỏ snacks của PP đặt vào xe hàng, bế cậu lên, cười xin lỗi cô thiếu phụ trẻ, rồi đẩy xe hàng đi mất. PP tựa đầu vào vai Billkin, hậm hực nhìn thiếu phụ.

Nghĩ gì vậy không biết? Billkin của tôi mới không cần cô!

Còn cái đồ này, đến đi siêu thị cũng thả thính người khác được. Từ hồi cấp 3 đã vậy rồi. Để xem sau này tôi trị cậu thế nào!

"Muốn làm con trai của anh rồi à?" Billkin vui vẻ nói. Hôm trước, Bright kể là có một thằng nhóc nhận là con trai anh, anh còn không tin. Cái thằng nhóc trên vai anh đây, thỉnh thoảng đến từ "anh" còn quên không gọi, làm sao mà lại thành con trai của anh được. Nay đúng là được mở rộng tầm mắt.

PP không trả lời, mà thay vào đó cậu cắn vào vai Billkin một cái thật mạnh. Ai muốn làm con của cậu chứ! Nếu cậu ngoan ngoãn một chút, đừng đi khắp nơi rải hoa đào, thì tôi phải làm vậy à?

Trong lòng PP vẫn có đôi chút bất an, cậu nghĩ rồi lại nghĩ, rốt cuộc không đừng được mà hỏi Billkin.

"Anh PP đẹp phải không ạ?"

"Sao vậy?" Billkin hỏi lại.

"Thì anh cứ trả lời em đi."

"Đẹp!" Chăm sóc nhóc được một thời gian, anh đã dần quen với những câu hỏi không đầu không cuối của nhóc rồi.

"Đẹp nhất không ạ?"

"Đẹp nhất là sao?"

"Đẹp hơn cái cô vừa rồi. À không, cái cô vừa rồi xấu lắm, không được tính. Ý em là, đẹp nhất phải không? Là đẹp nhất ý." PP lúng túng nói. Là đẹp nhất trong lòng anh ý...

"Đẹp nhất." Billkin trả lời.

"Tốt nhất không ạ?"

"Tốt nhất."

"Anh thích anh PP nhất, phải không?"

"Anh thích bé Panwa nhà chúng ta nhất!"

"Em không tính." PP gấp gáp nói. "Ngoài em, ngoài chị Hannah ra, thì anh thích anh PP nhất, phải không?"

"Ừ, anh thích anh PP nhất, được chưa nào?"

"Anh đã nói là phải giữ lời đấy!" PP nói, quàng tay quanh cổ Billkin, ôm anh thật chặt. "Ai không giữ lời là cún con."

Chẳng biết bao giờ mới lớn trở lại nữa! Bé như thế này mãi chẳng ổn chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com