07
Sau khi tan làm, Billkin ghé cửa hàng hoa mua một bó hồng thật đẹp, sau đó đi mua gà rán và cơm thịt xào húng quế. Anh đặt bó hoa màu hồng nhạt ở ghế phụ và ngắm nhìn liên tục trên quãng đường về nhà.
Bó hoa này là cho PP.
Mà sự thật là anh cũng chỉ tặng mỗi hoa hồng cho PP, bởi vì ngay cả khi anh ý thức được thứ tình cảm dần biến chất trong lòng mình thì PP vẫn luôn là sự tồn tại đặc biệt nhất với anh. Với bản tính hướng ngoại và thân thiện, Billkin có rất nhiều bạn, khi mới quen nhau đúng thật PP chỉ là một trong số rất nhiều người bạn của Billkin, nhưng thời gian dần trôi, anh nhận ra rằng có rất nhiều thứ đã thay đổi.
Trước khi gặp PP, Billkin có cuộc sống khá hạnh phúc và suôn sẻ, sinh ra trong một gia trộc Hi-so giàu có, bố mẹ yêu thương đồng thời vì là con út nên mọi thứ anh muốn đều có được dễ dàng. Cuộc sống vui vẻ với rất nhiều bạn bè, cho đến khi gặp PP, người đã lấp đầy những thiếu sót của cậu trai trẻ, anh có thể ở cùng cậu hàng giờ thậm chí hàng ngày dài, có thể nói tất cả mọi thứ với đối phương, chỉ trừ thứ tình cảm không tên ngày càng nở rộ.
Họ không giống nhau, thậm chí có nhiều điều trái ngược, cậu ấm Billkin dần học được cách thương yêu và chiều chuộng một người. Đặt người ấy làm ưu tiên hàng đầu, hơn cả bản thân, đưa người ấy về ra mắt gia đình, cố gắng khiến mọi người đều yêu quý cậu đến mức coi cậu như con cháu trong nhà, đồng thời, cũng ghi dấu ấn của bản thân với gia đình cậu, nỗ lực hiện diện trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời cậu ấy.
Vì họ là bạn thân, thân hơn bạn bình thường một chút, phải không?
Đây là câu hỏi luôn mà Billkin luôn canh cánh trong lòng. Nói về mối quan hệ với PP, Billkin từng đưa ra rất nhiều định nghĩa: bạn thân, bạn bè, người thân,... Anh từng cảm thấy mọi thứ đều không quan trọng bằng việc có cậu ấy hiện diện trong cuộc sống của anh. Sao cũng được, có thể ở bên P là tốt rồi, dù mình là gì của nhau đi nữa, đều được.
Nhưng càng ở bên nhau lâu, thứ tình cảm ban đầu tươi đẹp và đơn thuần này dần biến chất. Billkin ý thức được rằng sự chiếm hữu của mình với cậu bạn tốt ngày càng nghiêm trọng khác với những người bạn thân bình thường nên có. Anh ghét việc cậu ấy thân thiết với người khác, anh biết rằng P rất đẹp, rất dễ thương, rất được mọi người yêu quý, anh vui vì điều đó. Nhưng đồng thời, ở góc tối tăm nhất trong lòng, ở đó có một Billkin luôn kêu gào, khao khát, giấu P đi, ở đâu cũng được, miễn là chỉ có hai người họ, không cho ai đến gần P của anh, cậu sẽ mãi mãi chỉ có một mình anh.
Có thể ngay khi ấy, Billkin đã biết rằng trong vô thức mình đã yêu, chỉ là anh không giám thừa nhận.
PP giống như một bông hoa đẹp, rực rỡ sắc màu, nhưng đồng thời cũng đầy độc tố. Cậu ấy sẽ thu hút bạn đến gần trong vô thức, sau khi chìm đắm, từng tia độc tố sẽ ngấm vào cơ thể, làm bạn không còn lối thoát chỉ có thể để mặc bản thân ngày càng sa đọa vào con người ấy.
Và Billkin biết, mình là một nạn nhân của bông hoa này.
Mở cửa phòng khách nhưng không thấy ai. Billkin đặt mọi thứ trong tay xuống và đứng như trời trồng giữa căn phòng trống. Anh im lặng hai giây, khóe mắt dần đỏ lên, bàn tay run rẩy với lấy chiếc điện thoại trong túi áo.
'Billkin?'
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay sau lưng.
Billkin dừng tay giữa màn hình điện thoại, khẽ thở phào quay lưng lại.
Trong một giây khi bước vào nhà và không nhìn thấy cậu ấy, cảm giác sợ hãi như muốn nổ tung lồng ngực, gần như giết chết anh.
PP có lẽ vừa tắm xong, tren người chỉ mặc một chiếc áo dài che mông, từng giọt nước chảy dọc theo cơ thể trên làm da trắng đến lóa mắt.
Nếu anh không nhầm, chiếc áo đó là của anh.
'Mẹ kiếp.' Billkin chửi thề trong vô thức khi vội vàng dời tầm mắt khỏi cậu.
PP im lặng nhìn anh một lúc, nhẹ nhàng bước tới, hơi ngẩng lên nhìn anh, chu môi đỏ.
'...' Billkin nhắm mắt lại, vòng tay qua eo siết người ấy lại gần, nói với giọng cam chịu: 'Cố ý?'
'Không.' Cổ tay PP quấn quanh cổ anh, ậm ừ 'Tớ không tìm thấy áo choàng tắm của mình.'
'Vớ vẩn.' Billkin bật cười, trêu ghẹo 'Đồ của cậu chiếm cả nửa tủ đó ter.'
PP ngước đôi mắt ướt át lên nhìn anh : 'Muốn làm không?'
Billkin nín thở, nhướng mày hỏi lại : 'Làm gì?'
'Làm tình.'
Cậu ôm chặt, cọ xát bộ bận nóng cứng đến bốc cháy của mình vào người anh.
PP thẳng thắn đến mức này khiến Billkin bật cười.
Anh không né tránh hành động này của PP, anh ôm cậu lên bước thẳng vào phòng ngủ.
'Muốn, ter.'
PP lặng lẽ rút đầu vào hõm vai anh, chờ đợi.
'Nhưng bây giờ chưa phải lúc, đợi thêm một lúc được không?'
'Đợi cái gì?'
'Khi cậu sẵn sàng.'
PP im lặng một lúc rồi bực bội nói: 'Được rồi ka, ... hình như tớ chưa sẵn sàng thật.'
Billkin gật đầu và lặng lẽ ôm siết cậu vào lòng, hít thở hương thơm thoang thoảng từ người PP.
'BK'
'Ừm?'
'Tớ sai rồi, tớ không nên mất bình tĩnh, ừm... sau này sẽ không vô lý như thế nữa.' Giọng nói nhẹ nhàng có chút nũng nịu vang lên bên tai anh.
Billkin nghiêng đầu, hôn lên vành tai cậu 'Không, tớ chỉ tức giận vì cậu không nghe điện thoại. Tớ đã rất lo lắng, nhưng tớ hiểu đây là quyền tự do của cậu,...nhưng hứa với tớ rằng cậu luôn giữu an toàn cho bản thân, được không?'
PP tựa vào vai anh gật đầu, im lặng ôm nhau, mọi phiền muộn cũng được xóa tan đi, PP ngọ nguậy trong lòng anh 'Muốn nghe cậu nói chuyện khác..'
Khóe miệng Billkin cong lên, cố ý hỏi lại : 'Cậu muốn nghe cái gì?'
'Cái gì dễ nghe á.'
'Cái gì là dễ nghe?'
'Thì...'
'Tớ thích cậu, vẫn luôn chỉ thích cậu.' Billkin đột ngột ngắt lời cậu.
PP đang hơi lơ đễnh, nghe xong lại vòng tay ôm chặt Billkin.
'Trùng hợp ghê, em cũng thích ter."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com