Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

01

🧦 Đây không phải truyện ngược, đây là một câu chuyện xúc động :) 🧦



Ba tháng trước sinh nhật hai mươi bảy tuổi, tôi nhận được tin Mã Quần Diệu bị bệnh.

Mọi chuyện bắt đầu khi tôi nhận được bức ảnh từ một người bạn, trong ảnh Mã Quần Diệu đang ôm một người phụ nữ. Cô ta mặc chiếc đầm dạ hội màu đỏ chói lóa, thân hình gợi cảm. Tôi không giận vì tôi tin anh, nhưng vẫn có chút ghen tuông.

Tuy nhiên, tôi xưa nay không bao giờ nói ra những suy nghĩ nhỏ nhặt ấy. Anh nuông chiều tôi quen rồi, nên tôi cứ giữ hết trong lòng, đợi anh đoán ra.

Lần đầu tiên sau mười năm, anh không nhận ra tôi đang cố ý làm mình làm mẩy.

Ngay cả Quýt cũng nhận ra. Quýt là chú chó Golden Retriever chúng tôi nuôi, giới tính đực, năm nay chín tuổi. Chó Golden chín tuổi được xem là bước vào tuổi già, nhưng Quýt vẫn còn rất nhiều năng lượng.

Mã Quần Diệu bảo tôi, vì Quýt khá giống tôi.

Tôi tự kinh doanh một tiệm bánh ngọt nên có nhiều thời gian rảnh và tự do hơn anh, vì thế việc nấu nướng trong nhà luôn do tôi đảm nhận. Anh nói có thể thuê đầu bếp riêng, nhưng tôi không muốn. Tôi muốn anh ăn cơm do chính tay tôi nấu. Nghĩ đến việc nấu ăn là vì anh, tôi cảm thấy rất vui.

Ngày nhận được bức ảnh đó, tôi cố tình không nấu bữa tối. Khi anh tan làm về, tôi ngồi trong phòng khách nói với anh: "Mã Quần Diệu, hôm nay em không nấu bữa tối."

"Không sao," anh ôn hòa đáp, "Chúng ta có thể ra ngoài ăn."

Tôi càng giận hơn, lạnh mặt không trả lời.

Anh có lẽ đã nhận ra tôi không vui, liền đến trước mặt tôi quỳ nửa gối xuống hỏi: "Em không khỏe ở đâu à?"

Tôi vẫn đang giận anh, nhưng tôi không dám nhìn vào mắt anh, đôi mắt luôn thuần khiết, vô cùng chân thành. Tôi luôn cảm thấy anh giống như dải ngân hà, dù trong mắt anh không có vì sao nào. Tôi sợ giây tiếp theo mình sẽ mềm lòng, nên quay đi chỗ khác, cố tình lạnh lùng nói: "Không sao."

Anh im lặng một lúc, giọng nói không hiểu sao đột nhiên mang chút mệt mỏi: "Lâm Y Khải, có chuyện gì phải nói với anh. Anh không có thần giao cách cảm, không thể lúc nào cũng đoán được em đang nghĩ gì."

Tôi chớp mắt, không tin nổi nhìn anh.

Nhưng anh lại tránh ánh mắt tôi: "Thôi được rồi, anh sẽ gọi đồ ăn ngoài cho em. Anh còn chút việc chưa xong, anh lên lầu trước đây."

Tôi cứng đờ ngồi trên ghế sofa, cố chấp không giữ anh lại, thậm chí không hề liếc nhìn anh.

Thế là chúng tôi bắt đầu chiến tranh lạnh. Thực ra tôi cũng không chắc có phải chiến tranh lạnh hay không, vì chúng tôi vẫn ngủ chung giường. Chỉ là, tôi không còn nấu ăn nữa mà tạm thời thuê người giúp việc. Mã Quần Diệu tan làm ngày càng muộn, thời gian anh ở trong phòng làm việc sau khi về nhà cũng ngày càng dài.

Tôi tự hỏi, có phải chúng tôi sắp kết thúc rồi không?

Tôi thừa nhận mình đã bị anh làm hư.

Anh đã dỗ dành tôi gần mười năm, giờ dường như không muốn dỗ nữa.






.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com