05
Tôi bảo tài xế lái xe đến gần siêu thị, rồi kéo Mã Quần Diệu xuống xe.
Tôi nói với anh: "Em muốn đi mua thức ăn."
Anh gật đầu: "Ừ."
Đi được vài bước, tôi quay trở lại, đi đến bên cạnh anh, nhìn anh: "Nắm tay."
Anh sững lại một chút, trên khuôn mặt tuấn tú nở một nụ cười nhẹ. Nhưng tôi không biết có phải vì tôi nghĩ quá nhiều thứ lung tung không, nhìn anh cười, tôi lại luôn cảm thấy anh đang buồn. Anh nhìn tôi hai giây, rồi nắm lấy tay tôi: "Đi thôi."
Tôi nghĩ, dù anh có không nhìn thấy thật cũng không sao.
Tôi vẫn còn đôi mắt.
Anh đã kiếm đủ tiền để chữa bệnh, tôi cũng có thể kiếm tiền, tôi cũng có thể nuôi anh.
Tôi còn có thể nắm tay dẫn anh đi. Tôi sẽ bảo vệ đôi mắt của mình, để nó có thể dùng được lâu hơn một chút.
Tôi tự nhủ, không có gì phải sợ cả, Lâm Y Khải.
Vào siêu thị, thỉnh thoảng có người nhìn chúng tôi.
Tôi không bận tâm đến họ, nghiêng đầu nhìn anh: "Mã Quần Diệu, anh muốn ăn gì?"
Anh nhìn tôi vài giây, đọc ra vài món ăn: "Thịt bò sốt cà chua, bông cải xanh."
Tôi gật đầu, nhìn biển chỉ dẫn, dẫn anh về phía khu thịt: "Thịt bò sốt cà chua có thể phải hầm hơi lâu đấy."
Anh trả lời tôi: "Được."
Thực ra trước đây tôi cũng không biết nấu ăn.
Phải tự học, vì Mã Quần Diệu càng không biết nấu, anh ấy vụng về, không thể làm những việc liên quan đến ăn uống.
Món đầu tiên chúng tôi ăn cùng nhau là lẩu.
Lúc đó tôi và anh vẫn chỉ là bạn.
Cũng là mùa hè năm lớp mười.
Mã Quần Diệu chỉ có vài bộ quần áo, cứ mặc đi mặc lại. Vì thế, nhân dịp nghỉ lễ Quốc tế Lao động, tôi nghĩ mình nên đưa anh đi mua vài bộ mới.
Một ngày thứ Bảy, tôi gọi điện cho Mã Quần Diệu, hẹn anh gặp ở trung tâm thương mại, không nói cho anh biết là để làm gì. May mà anh cũng không hỏi tôi.
Gặp nhau xong, tôi trực tiếp dẫn Mã Quần Diệu vào một cửa hàng quần áo trong trung tâm.
"Cậu muốn mua quần áo à?" Mã Quần Diệu hỏi tôi.
Tôi ậm ừ hai tiếng.
Vào cửa hàng, tôi cầm quần áo ướm lên người anh. Mã Quần Diệu nhận ra ý định của tôi, nói với tôi: "Không cần mua cho tớ đâu, tớ có quần áo mặc rồi."
"Cậu cứ mặc đi mặc lại mấy bộ đó, người trông cứ cũ kỹ," tôi nhìn anh, "Mùa hè nóng như vậy, phải mua thêm vài bộ để thay giặt mới tốt."
"Không cần," Mã Quần Diệu nói, "Tớ tự mua cũng được, chúng ta ra ngoài đi."
Sự từ chối của anh làm tôi thấy tức giận: "Tại sao chứ? Chỉ cậu được đối xử tốt với tớ, mua bữa sáng, mua cái này cái nọ cho tớ thôi à..."
Mã Quần Diệu dừng lại, nhìn tôi: "Lâm Y Khải, một quả trứng luộc năm hào, một quả trứng trà tám hào. Chiếc áo này có thể mua được hàng trăm quả trứng."
Tôi sững sờ mất vài giây, rồi hoàn hồn lại. Tức giận treo quần áo trở lại giá, rồi quay người ra khỏi cửa hàng.
Mã Quần Diệu nói với nhân viên bán hàng bên cạnh một câu "Xin lỗi", rồi đi theo tôi ra khỏi cửa hàng.
Tôi sải bước đi về phía trước, đi rất nhanh, cũng không nhìn phương hướng, chỉ đơn thuần là vì giận.
Mã Quần Diệu đuổi kịp tôi, gọi tên tôi: "Lâm Y Khải."
Tôi không thèm để ý đến anh, đi ngày càng nhanh hơn.
"Lâm Y Khải." Mã Quần Diệu nắm lấy cổ tay tôi.
Sức của anh rất lớn. Tôi bị anh nắm chặt không thoát ra được, quay đầu nhìn anh, cau mày, mặt cũng nhăn lại.
Mã Quần Diệu nhìn tôi hai giây, đột nhiên bật cười: "Tính tình nóng nảy ghê."
Tôi sững lại một chút, hai má đột nhiên nóng bừng, có chút giận dữ nói: "Cười cái gì mà cười!"
Mã Quần Diệu thu lại nụ cười, giọng điệu ôn hòa giải thích với tôi: "Lâm Y Khải, tớ chỉ thấy không cần thiết phải mua đắt như vậy. Một chiếc áo phông mấy trăm tệ, áo phông là thứ chỉ mặc được mùa hè thôi."
Nghe giọng anh như đang dỗ dành trẻ con, tôi im lặng hai giây, rồi đột nhiên xìu xuống: "Tớ chỉ muốn... làm gì đó cho cậu thôi. Cậu đối xử với tớ tốt như vậy, tớ phải đáp lại..."
"Không phải," nhận ra mình nói sai, tôi vội vàng giải thích, "Không phải ý đó..."
Mã Quần Diệu chậm rãi gật đầu: "Không cần cậu đáp lại."
Tôi luôn nhớ, mẹ tôi từng nói, bất kỳ ai cho đi điều gì cũng không thể hoàn toàn không mong cầu đền đáp.
Tôi biết Mã Quần Diệu đối xử với tôi rất tốt, và có vẻ như thực sự không cần đền đáp, nhưng tại sao?
"Tại sao?" Tôi hỏi anh, "Tại sao không cần đáp lại? Cậu đối xử tốt với tớ, tớ cũng phải đối xử tốt với cậu chứ."
Mã Quần Diệu nhìn tôi vài giây, hỏi tôi: "Đến nhà tớ chơi không?"
Sự chú ý của tôi cứ thế bị chuyển hướng.
Chúng tôi đã quen nhau gần một năm, nhưng tôi chưa bao giờ đến nhà Mã Quần Diệu.
Chúng tôi ở nội trú từ thứ Hai đến thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ Nhật Mã Quần Diệu cũng luôn tỏ ra rất bận. Trong kỳ nghỉ, tôi từng hẹn anh ra ngoài chơi, nhưng cũng chưa bao giờ đến nhà anh.
Tôi gật đầu: "Được chứ."
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com