06
Ra khỏi trung tâm thương mại, chúng tôi bắt xe buýt. Sau khi xuống xe, chúng tôi rẽ ngang rẽ dọc, đi vào một con hẻm nhỏ. Góc tường mọc đầy rêu xanh, trong hẻm còn thoang thoảng một mùi tanh ẩm ướt khó tả.
Tôi chưa bao giờ đến một nơi như thế này.
Đi qua con hẻm là một khu dân cư. Những ngôi nhà rất cũ, tầng một của khu dân cư đều là các cửa hàng, bán đủ thứ, trông có vẻ hơi lộn xộn.
Mã Quần Diệu dẫn tôi đến trước một tòa nhà. Tôi chợt nghĩ đến việc gia đình anh có thể còn có người lớn tuổi: "Mã Quần Diệu, người nhà cậu ở nhà không? Tớ có cần mua chút trái cây gì đó không..."
Mã Quần Diệu quay đầu nhìn tôi một cái, không dừng bước: "Nhà tớ không có ai."
Tôi gật đầu: "Ừ."
Đến trước cửa, Mã Quần Diệu vừa lấy chìa khóa mở cửa, đột nhiên lại nói: "Lâm Y Khải, ý tớ là, nhà chỉ có một mình tớ."
Tôi theo bản năng "ừ" một tiếng. Vài giây sau mới hiểu ý "một mình" trong lời anh. Trong khoảnh khắc, tôi cảm thấy mình đột nhiên hơi khó thở.
Một mình?
Tại sao chỉ có một mình?
Tôi muốn hỏi Mã Quần Diệu, nhưng tôi thấy mình không thể hỏi được.
Vào nhà Mã Quần Diệu, phòng khách nhìn qua trống trải.
Một cái bàn, một bộ sofa, một máy lọc nước kiểu cũ. Ngoài ra, hầu như không có đồ đạc lớn nào khác.
Mã Quần Diệu bảo tôi ngồi xuống sofa, rót cho tôi một cốc nước: "Cậu đợi tớ một lát, tớ xuống lầu mua chút đồ."
Tôi đứng dậy: "Tớ đi cùng cậu..."
"Tớ về nhanh thôi," Mã Quần Diệu nhìn tôi, "Trời nóng lắm, cậu ở nhà đợi đi."
Tôi do dự hai giây, gật đầu: "Được, tớ đợi cậu."
Khoảng nửa tiếng sau, Mã Quần Diệu trở về, tay mang theo rất nhiều thứ: trái cây, nước uống, và rất nhiều nguyên liệu nấu ăn.
Tôi nhìn những quả cherry và dâu tây đã được anh rửa sạch đặt trước mặt mình, mím môi, ngó nguyên liệu nấu ăn đặt bên cạnh, hỏi anh: "Nấu cơm à?"
"Ừ." Mã Quần Diệu nói, "Tớ nấu ăn không ngon. Tỡ mua nước lẩu rồi, chúng ta ăn lẩu, sẽ không bị chán."
Tôi không kìm được cười nhẹ, vui vẻ trả lời anh: "Được mà." Tôi nhìn chiếc áo phông cũ kỹ quen thuộc của Mã Quần Diệu, chợt cảm thấy, Mã Quần Diệu cũng không nhất thiết phải mặc quần áo mới.
Quần áo cũ cũng rất đẹp trai.
Mã Quần Diệu vào bếp bắt đầu sơ chế nguyên liệu. Tôi muốn giúp, nhưng anh không cho.
"Cậu ra ăn trái cây đi, tớ làm xong ngay thôi."
Miệng tôi "ừ" một tiếng, nhưng không nhúc nhích chút nào. Đứng tại chỗ nhìn anh một lúc, đứng mỏi thì ngồi xổm, ôm mặt ngẩn ngơ.
Mã Quần Diệu lùi lại không cẩn thận đụng phải tôi. Anh cúi đầu nhìn tôi một cái, giọng có chút bất lực: "Ngồi xổm ở đây làm gì?"
Thực ra tôi cũng không biết mình ngồi xổm ở đây làm gì, chỉ là muốn ở bên cạnh anh thôi. Thế là tôi cong mắt và khóe môi, nở một nụ cười rạng rỡ quá mức với anh.
Mã Quần Diệu cũng cười: "Cười gì vậy, Lâm Y Khải?"
Tôi lắc đầu: "Không biết nữa."
Mã Quần Diệu cúi đầu, nghiêm túc làm sạch thịt, tẩm ướp những thứ cần ướp, rồi rửa sạch rau củ. Động tác của anh cũng không thành thạo lắm, làm cũng không nhanh. Chỉ riêng việc sơ chế nguyên liệu đã mất vài tiếng đồng hồ. Buổi chiều trời hơi nóng, tôi đợi trong bếp đến mức buồn ngủ, cuối cùng cũng chịu di chuyển, ra phòng khách.
Không biết tôi ngủ thiếp đi từ lúc nào. Đến khi tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ trời đã nhá nhem tối, hiện ra một màu xanh tĩnh mịch. Tôi nhìn thấy bóng Mã Quần Diệu trong bóng tối, khẽ gọi anh: "Mã Quần Diệu."
Mã Quần Diệu quay đầu nhìn tôi: "Tỉnh rồi à, sắp được ăn cơm rồi."
Tôi hỏi anh: "Sao không bật đèn?"
Động tác đứng dậy của Mã Quần Diệu khựng lại: "Quên mất," dừng một chút, rồi nói, "Cậu không thích trái cây à?"
Tôi ngồi dậy từ ghế sofa: "Không phải, để dành ăn cùng cậu."
Sau đó, hai chúng tôi ngồi ăn trước bàn ăn nhỏ hình vuông. Lẩu sôi sùng sục.
Đúng như Mã Quần Diệu nói, ăn lẩu sẽ không chán.
Nước lẩu vị cay, tôi bị cay đến mức hít hà, nhưng lại ăn không ngừng.
Ăn lẩu xong, tôi và Mã Quần Diệu cùng nhau ăn hết cherry và dâu tây.
Tôi nghĩ đôi khi tôi thông minh, đôi khi lại hơi ngốc.
Vì mãi sau này tôi mới hiểu, cảm giác khó thở khi nghe Mã Quần Diệu nói "một mình" gọi là thương xót.
Lúc đó tôi nghĩ, cherry và dâu tây là loại trái cây rất đắt đối với Mã Quần Diệu.
Mã Quần Diệu ngay cả một chiếc áo phông cũng không nỡ mua, lại mua loại trái cây đắt tiền như vậy cho tôi.
Vì thế, tôi mới muốn để dành ăn cùng Mã Quần Diệu.
Tôi lại nghĩ, sau này tôi phải học nấu ăn, để có thể tự tay nấu cơm cho Mã Quần Diệu.
Suy nghĩ này, đã kéo dài đến rất lâu sau này.
Và sau đó, tôi thực sự đã đi học nấu ăn, rồi nấu cơm cho anh ăn trong rất nhiều năm.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com