1-10
1.
Câu chuyện bắt đầu từ việc PP Krit nhặt được một bé cún nhỏ.
Thật ra cậu vốn không định nhặt đâu.
Nhà cậu đã có bốn bé cún rồi, đủ mọi kiểu từ nhỏ xíu đến tròn trịa, không thiếu một giống nào.
Đặc biệt là Omo – bé cún mới mua về chưa đầy mấy tháng, vẫn còn trong thời kỳ "trăng mật", ngày nào cũng đòi nhảy lên giường ôm ngủ cùng cậu nên PP chưa bao giờ nghĩ sẽ nhận nuôi thêm bé nào nữa.
Bé cún trước mặt là một bé Golden Retriever (1) còn nhỏ xíu, kích cỡ chỉ bằng một nửa Golden trưởng thành. Cũng dễ thương đấy – hốc mắt sâu, mũi ươn ướt – chỉ có điều... hơi lấm lem. Theo đúng nghĩa đen của từ "lấm lem", cứ như vừa mới lăn qua một cái hố bùn vậy.
Bé cún trốn dưới mái hiên tránh mưa. Còn PP thì cũng đang ở đó, nép dưới hiên, khóc.
Bé cún bước lại gần, liếm nhẹ ngón tay cậu. PP mắt đỏ hoe, giọng mềm nhũn hỏi nó: "Em làm gì vậy chứ."
PP vừa thất tình.
Mà cũng không hẳn gọi là thất tình – chỉ là một mối tình đơn phương ngắn ngủi vừa kết thúc thôi.
2.
Người mà PP thầm thích là học sinh mới chuyển đến – một cậu bạn tên Billkin.
Mũi cao, da ngăm, nụ cười có chút tinh quái mà khi không cười thì lại toát lên vẻ hơi... đáng sợ.
Cậu ấy học giỏi, chơi thể thao giỏi, hát cũng hay nữa.
PP đã âm thầm thích cậu ấy ba tháng trời, lượn lờ trước mặt cậu ấy suốt ba tháng.
Ấy thế mà đến một câu chào hỏi cũng chưa từng mở lời.
PP cảm thấy vô cùng nản chí.
Cho đến khi cô bạn thân Faye đưa cho cậu một cuốn vở đầy bí ẩn. Trên đó là tên của Billkin.
PP định bụng sẽ tiện tay đặt luôn lên bàn học của Billkin, ai ngờ tay vừa nhấc lên thì bị Faye nhanh như chớp đè lại.
"Mày ngu hả? Bây giờ trả thì cùng lắm được cậu ta nói một câu cảm ơn. Nhưng mà... mày mà để cậu ta tìm không thấy, lo lắng muốn chết, đợi đến lúc tan học thì mày đột nhiên xuất hiện trả lại thì biết sao hông? Là có cớ rủ đi ăn kem, đi coi phim, đi dạo phố luôn đó trời..."
PP cảm thấy, Faye – người giữ kỷ lục nhiều bạn trai cũ nhất trường – lời nói của nhỏ này chắc cũng đáng để cân nhắc đó chứ.
3.
Cuốn vở đó nằm yên trong cặp của PP suốt ba ngày, vậy mà Billkin vẫn chẳng có dấu hiệu gì là đang sốt ruột tìm kiếm.
Giữa giờ, PP nghe cô giáo hỏi Billkin liệu cậu có thể cho các bạn khác mượn vở Toán để tham khảo được không.
Billkin lúc đó mới chậm rãi đáp lại: "Vở không mang theo ạ, để em về nhà tìm xem."
PP nghĩ, chắc là đến lúc rồi.
Tan học, cậu lặng lẽ đi theo sau Billkin, tính đợi một cơ hội thích hợp để trả lại.
Nhưng hôm nay Billkin không đi theo lộ trình quen thuộc.
Cậu ấy xuống tàu BTS, rồi đi bộ đến cổng một trường cấp ba khác.
Cúi đầu nghịch điện thoại một lát, chẳng bao lâu sau, một cô gái với mái tóc xoăn nhẹ, gương mặt sáng sủa chạy vội ra từ cổng trường, vui vẻ khoác tay cậu ấy.
PP đứng chết trân nhìn Billkin nắm tay cô gái kia hết sức tự nhiên, rồi khoác vai cô, cùng nhau rẽ vào con phố nhỏ phía sau trường – nơi có hàng dài quầy ăn vặt.
Họ vừa đi vừa dừng lại, mua hết món này đến món khác.
Ngọt ngào đến lạ.
4.
Đi qua con hẻm nhỏ nhộn nhịp, chắc chắn đã không còn ai quen, Billkin mới buông tay cô em họ ra.
"Chuyển tiền đi nha!"
Cô em chu môi, chuyển cho Billkin 200 baht, tức tối lầm bầm: "Anh là cái loại đầu tư lời ra cả Porsche mà vẫn không tha cho chính em mình."
"Gì cũng là tiền mà~"
Billkin nhìn số tiền mới vào tài khoản, hài lòng cất điện thoại, "Thằng nhóc thối kia chắc sẽ không dám làm phiền em nữa đâu. Cảm ơn đã hợp tác, cần giúp gì cứ gọi nha!"
Nói rồi còn phẩy tay chào kiểu rất có nghề.
"Ê anh không ở lại ăn cơm luôn hả? Mẹ em làm há cảo tôm món anh thích nè."
"Thôi khỏi."
Billkin vừa khoát tay vừa liếc mắt nhìn về phía sau.
Cô em họ cũng quay đầu nhìn theo, nghi hoặc hỏi: "Anh đang nhìn gì vậy?"
"Hình như thấy người trong trường mình."
5.
Trên BTS, Billkin đã nhìn thấy PP Krit.
Cũng không hẳn là cố ý nhìn. Nhưng kiểu con trai như PP, đứng giữa đám đông mà vẫn nổi bật đến khó rời mắt.
Sau lưng cậu còn có một nam sinh khối khác, cứ gãi đầu gãi tai tìm cớ để bắt chuyện, PP thì chỉ hững hờ gật đầu lấy lệ.
Bên cạnh PP, lúc nào cũng có rất nhiều người.
Người đợi cậu ăn trưa dưới lầu, người đưa đồ ăn vặt giờ ra chơi, người chờ trước cổng trường đón về sau giờ tan học.
Mà cậu chẳng từ chối ai cả, lúc nào cũng cười dịu dàng, lễ phép.
Hai nốt ruồi lệ lấp lánh bên dưới mắt, sáng rực mỗi lần cậu cười lên.
Billkin bĩu môi.
Vậy mà khi đi ngang khúc cua, lại thấy PP Krit đang ngồi dưới mái hiên, đôi mắt đỏ hoe.
Cậu nam sinh đi cùng chẳng thấy đâu nữa.
Trời sắp mưa giông, người đi đường đều vội vàng rảo bước, chỉ riêng PP là ngồi im như không hề biết gì, đầu gục xuống đầu gối, khóc đến nỗi bờ vai khẽ run lên.
Đừng xen vào chuyện người khác. Đừng xen vào. Còn xen vào nữa là chó!
Billkin lẩm bẩm nhủ trong lòng, giả vờ không thấy, nghiêng người lách qua.
Vài phút sau, cậu lại ôm mặt quay trở lại.
Cậu thực sự không chịu nổi khi thấy người khác khóc.
Thôi thì... cũng được. Dù sao bản thân cậu vốn dĩ đã là chó rồi.
Nửa người. Nửa chó.
6.
Billkin từ nhỏ đã biết, cậu không giống người thường.
Thế hệ con trai nhà họ, từ khi sinh ra đã có... đuôi.
Dù ai nấy đều nhanh chóng học được cách chuyển đổi linh hoạt giữa hình người và hình chó, nhưng mỗi khi xúc động mạnh thì lại không thể kiểm soát nổi — họ lại hóa thành chó.
Ba mẹ của cậu, 555 và 777, từng nghiêm túc ngồi xuống giải thích rằng chuyện này có thể là đột biến, cũng có thể là... thoái hóa chủng loài. Bởi vì đời ông cố nội đã từng xuất hiện hiện tượng tương tự, không ngờ bảy tám chục năm sau lại lặp lại ở chính thế hệ này.
Nhà có ba anh em. Anh cả là một chú Chow Chow (2) tính cách dịu dàng nhưng ăn khoẻ đến đáng sợ. Anh hai là một chú Border Collie (3) thông minh, lanh lợi nhưng toàn bày trò quậy phá.
Những năm đầu, ngày nào 555 và 777 đi làm về cũng thấy hai con chó to tướng đang phá nhà. Sofa mỗi năm phải thay ba bộ, TV vỡ tới cái thứ năm.
555 và 777 vừa lau nước mắt vừa ôm hy vọng: "Hay ráng đẻ thêm đứa nữa, cầu mong nó bình thường được không?"
Rồi họ có đứa thứ ba.
Siêu âm vẫn ổn. Đến lúc sinh ra, vừa đỡ đẻ xong, bác sĩ mới nhẹ nhàng nhấc lên... vừa đụng tới mông thì đồng loạt sững sờ.
Ôi trời ơi, một chiếc... lông đuôi xù như cái chổi lông gà mới cứng.
Sự im lặng bao trùm đêm hôm đó.
Trạm y tế đêm – như chìm trong sự yên lặng tuyệt vọng.
7.
May mà Billkin và hai ông anh không bị cái "năng lực di truyền" quái lạ đó ảnh hưởng quá nhiều. Dưới sự dạy dỗ của ba mẹ, cả ba vẫn lớn lên thành những đứa con ngoan, yêu gia đình, thương người, sống xanh, bảo vệ môi trường.
Họ sớm thành thạo kỹ năng chuyển đổi giữa hình người và hình chó, chỉ cần kiểm soát tốt cảm xúc, không quá buồn cũng không quá vui thì mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Đặc biệt, khi đến tuổi trưởng thành, hiện tượng này sẽ dần biến mất, không để lại di chứng gì nghiêm trọng.
Anh cả anh hai đều thuận lợi vượt qua giai đoạn "bán nhân bán cẩu" đầy xấu hổ ấy, nhẹ nhàng bước vào đời với phong thái trưởng thành, lịch thiệp.
Chỉ còn mỗi Billkin, cứ hễ nổi giận là lại gặm nát cái sofa, cạy mút hết lớp mút bên trong rồi vung vãi khắp phòng cho hả giận.
8.
PP khóc đủ rồi, cậu chuẩn bị về nhà. Trời bắt đầu đổ mưa như trút nước.
Cậu cúi xuống nhìn bé cún lông vàng dính đầy bùn đất đang đứng nép bên chân mình, rồi lục trong cặp lấy ra vài gói đồ ăn vặt. Nhưng bé cún không nhận. Nó hất thạch qua một bên bằng chiếc mũi ươn ướt, rồi vươn chiếc lưỡi hồng hồng liếm nhẹ đầu ngón tay cậu.
"Anh không mang theo khô gà hay xúc xích," PP nghiêm túc giải thích với bé cún.
Cổ nó chẳng có vòng hay dây gì cả, chắc là cún hoang rồi. Trong lòng PP bất chợt dấy lên một chút thương cảm.
"Em muốn theo anh về nhà không?"
Bé cún cảnh giác lùi lại một bước.
Quả nhiên là chó hoang. Cực kỳ thiếu cảm giác an toàn.
Trời càng lúc càng mưa to, PP không do dự nữa, nhét bé cún vào cặp, đeo ngược ra trước ngực, cắm đầu chạy vào mưa.
Bé cún hoàn toàn không kịp phản ứng, vùng vẫy vài cái trong cặp rồi thò đầu ra khỏi áo, lập tức bị PP ấn xuống lại.
"Gâu gâu gâu gâu!" (Thả tui ra!)
"Đừng sợ, anh không nấu lẩu em đâu mà!"
"Gâu gâu gâu gâu gâu!" (Ai sợ cái đó chứ!)
Cách đó không xa, dưới tán cây ven đường, một chiếc cặp giấu kín trong bụi cỏ đang lặng lẽ hứng mưa.
9.
PP đổ một bát hạt khô ra, bé cún lông vàng nhẹ nhàng giơ chân đá văng cái bát đi không một chút lưu tình. PP lại mở thêm một hộp pate, bé cún cúi đầu ngửi thử, rồi lập tức xoay người bước đi như thể bị xúc phạm sâu sắc. Omo thì ngược lại, chạy tới ăn ngon lành, phát ra tiếng chóp chép liên tục.
"Em rốt cuộc thích ăn gì hả?" PP vừa nói vừa giơ lên một túi snack vị đùi vịt đông khô và một túi gan gà. "Cái này có ăn không?"
Bé cún vàng nhe răng gừ một cái, rồi bất ngờ nhảy tót lên bàn ăn, thản nhiên gặm lấy miếng gà rán trên đĩa của PP. Xương gà bị nó nhai rôm rốp như bánh quy, ăn xong còn không quên vươn lưỡi liếm sạch tí tương cà dính trên mũi.
Chị gái của PP nhìn mà há hốc mồm, quay sang hỏi: "Em chắc đây là chó hoang thật đó hả? Sao nó kén ăn dữ vậy?"
Gì mà kén, chẳng qua nhà chị cho chó ăn đơn điệu quá thôi.
Bé cún vàng liếm môi, rung rung lớp lông trên người một cái, bụi bay tứ tung thành từng mảng.
Mẹ Moon thở dài: "PP à, cún con lượm về thì con phải chịu trách nhiệm tắm rửa cho nó sạch sẽ đấy. Còn cả Omo nữa, hôm nay nó đào được con chuột chết trong vườn, lát nữa tắm cả hai đứa luôn nhé."
10.
Billkin nằm dài trên nền gạch mát lạnh của phòng tắm, rõ ràng là quyết tâm không tắm chung với Omo — con chó vừa mới chơi với xác chuột ngoài vườn. "Nam nữ khác biệt, IQ cũng khác biệt," cậu ta lầm bầm, biểu hiện rõ thái độ khinh bỉ.
Omo thì lại đang vùng vẫy trong bồn tắm, phản đối kịch liệt bất kỳ nỗ lực nào của PP nhằm đưa nó vào nước. PP đã mở nước nửa bồn, dỗ ngọt bao lâu, mà nó vẫn cố gắng bám lấy thành bồn như thể đó là chuyện sống còn.
Billkin liếc mắt, hừ nhẹ: "Những giống như Pomeranian (4), chỉ được cái phiền phức."
Rồi như để chứng minh sự khác biệt giữa mình và đám "ngốc nghếch", Billkin lạnh lùng giơ chân nhấn lấy một ít sữa tắm, tự bật nước hoa sen, và bắt đầu tắm như một quý ông cún thực thụ. PP và Omo chỉ biết nhìn cảnh đó trong sự kinh ngạc, ánh mắt như muốn hỏi: "Cái con cún này... đã từng học đại học à?"
Cảm giác nguy cơ bị soán ngôi bất chợt ập đến khiến Omo lập tức ngoan ngoãn lạ thường, rúc sát vào PP, để mặc cậu chà bọt lên người. PP cười bất lực, cởi luôn chiếc áo T-shirt đã ướt sũng, vừa đùa vừa xin tha khi Omo cọ rúc vào người tìm hơi ấm.
Billkin nhìn cảnh tượng ấy, cảm thấy mình sắp "mất vị trí". Cậu không nhịn được nghĩ thầm: "Nhà này nuôi chó, mà được sủng như hoàng tộc vậy trời.
Golden Retrieve (1)
Chow Chow (2)
Border Collie (3)
Pomeranian (4)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com