Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

11-20


11.

Tranh giành tình cảm là chuyện chỉ cần xảy ra một lần... thì sẽ có hàng trăm lần tiếp theo.

Nếu nói đến đánh nhau, chỉ một cái chân to đè xuống là chú pom nhỏ bé đã nằm im không nhúc nhích.

Nếu nói về đầu óc, cún lông vàng giấu sợi dây kéo co yêu thích nhất của Omo vào trong tủ quần áo, khiến Omo cuống lên, vừa gãi tai vừa kêu rên, như thể sắp khóc đến nơi.

Nhưng nếu so về độ được PP cưng chiều... thì dân nhập cư mới đến tốt nhất đừng so với cư dân bản địa.

Omo ngúng nguẩy cái đuôi đầy lông nhảy lên giường, ngồi phổng lên một cách đầy tự hào. Cái đuôi mượt mà đập lạch phạch vào thành giường, trong khi tiếng cào cửa của Billkin ở ngoài vang lên "cạch cạch" suốt không ngừng.

Gào rít đúng hai mươi phút, bên ngoài mới yên tĩnh lại.

Cún mà im ắng quá... thì kiểu gì cũng đang làm trò mờ ám.

PP nghiêng tai lắng nghe – đúng thật, không có chút động tĩnh nào.

Cậu xuống giường, ra mở cửa.

Cún lông vàng đang nằm bẹp trên thảm cạnh ghế sofa, cái đuôi ỉu xìu rũ xuống đất, hai tai cụp lại, mõm chu chu, ánh mắt long lanh nước như thể chuẩn bị rưng rưng khóc đến nơi.

Vừa thấy PP bước ra, nó lập tức quay đầu đi 180 độ.

PP cúi xuống nắm lấy cái chân trước mềm mềm ấm ấm của nó – nó giật ra.

PP nắm lại – nó giật tiếp.

Giằng co tới lui mấy lượt, cún mới chịu yên, nhưng đầu thì vẫn quay ngoắt đi, còn trong cổ họng cứ phát ra tiếng rên rỉ đầy tủi thân.

PP thở dài, ngồi xuống dỗ dành:
"Giường của anh nhỏ quá. Hai đứa cùng nằm thì anh không còn chỗ nữa. Không nằm trên giường... được không?"

Lập tức đôi tai của cún dựng thẳng lên, cái đuôi vểnh ngược như anten bắt sóng.

PP đầu hàng:
"Thôi được rồi... vào đi."

Billkin nhanh nhẹn tha ngay một chiếc khăn tắm to oành, kéo thẳng vào bên cạnh giường, rồi quấn mình lại nằm cuộn tròn trên cái khăn như một cuộn len ấm áp.

12.

Trải qua một ngày đủ combo: thất tình, dầm mưa, lại còn phải đóng vai trọng tài cho hai chú cún, PP nhanh chóng bị cơn mệt mỏi quật ngã. Chỉ một lát sau, tiếng thở đều đều đã vang lên, kéo cậu vào giấc ngủ sâu.

Dưới ánh trăng mờ nhạt, một cún nằm trên giường, một cún nằm dưới thảm – cả hai cùng đồng loạt ngẩng đầu.

Ánh mắt giao nhau, không lời nào thốt ra, nhưng ai cũng hiểu rõ điều đứa kia muốn nói.

Omo & Billkin (nhìn nhau thầm hét):
"Con chó thủ đoạn từ đâu chui ra thế này?!!"

13.

Tiếng chuông giữa đêm vang lên, vọng từng hồi đều đều như lặng đi trong bóng tối. Trong khoảng im lặng ấy, chú cún lông vàng đột ngột đứng dậy.

Omo cảnh giác đến mức cả người dựng lông lên, nhưng đối phương chẳng buồn quan tâm. Cúi đầu, cún vàng nhẹ nhàng lủi vào phòng thay đồ, không phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Chớp mắt một cái, từ trong phòng bước ra... một thiếu niên tuấn tú.

Miệng Omo há hốc đến mức đủ nhét ba cái trứng gà.

Billkin nhe răng cười đắc ý với nó, hàm răng trắng bóng như đang muốn nói: "Ngạc nhiên chưa?"

Anh tiện tay nhấc luôn Omo – lúc này đã cứng đờ như tượng – kéo cửa phòng ra, rồi... ném thẳng ra ngoài!

"Xì, chỉ với cái trình đó mà cũng đòi đấu với tao hả?"

Ban đầu chỉ định xin chút yêu thương an ủi, ai ngờ lại thành bị đuổi cổ. Đúng là đời này... làm một con cún tử tế thật khó.

Billkin phủi tay định quay đi. Nhưng dưới ánh trăng lấp lánh, anh chợt nhìn thấy... trên bàn học của PP, có một cuốn sổ quen thuộc.

Chính là cuốn sổ tay anh đã đánh mất từ lâu.

14.

Giờ ra chơi, Billkin tình cờ đụng mặt PP ở hành lang.

PP cúi đầu, giả vờ như không thấy gì, khẽ nghiêng người lách qua cậu rồi đi thẳng một mạch.

Billkin đứng sững lại, khó hiểu tột độ.

Theo logic thì—giữ đồ của người khác = crush người ta chứ còn gì nữa?! Nếu đã thích thì cứ thích đàng hoàng đi, thích tớ có gì đáng xấu hổ đâu? Sao phải trốn tránh như đang làm chuyện mờ ám thế?

Ở phía trước, PP đang trò chuyện với cô bạn thân.

Billkin vểnh tai, rón rén lắng nghe.

"Hôm qua tớ nhặt được một chú chó lông vàng đáng yêu cực kỳ, nhưng sáng nay tỉnh dậy thì nó biến mất rồi..."

Nói tớ đáng yêu hả... ừm, cũng đúng.

"Chắc là loại chó lang thang đi ăn xin khắp nơi rồi," cô bạn kia khẳng định, "Tớ từng cho một con mèo hoang ăn mỗi ngày vì thấy nó tội nghiệp. Sau này mới phát hiện... nó ăn ở ba nhà khác nhau, nhà nào cũng thương. Bảo sao béo quay."

Béo... béo cái đầu cậu á! Ai ăn cơm nhà cậu chứ!!

Billkin tức tối lật sách trên bàn ầm ầm.

Ở phía trước, cô bạn hỏi tiếp: "PP, tháng sau cậu có muốn đi biển không?"

"Muốn chứ, nhưng tớ chưa tìm được bộ đồ nào ưng hết..."

"Đi đi mà~ Tớ mới thấy một bộ này nè, chắc chắn hợp với cậu luôn!"

Cô bạn vừa nói vừa mở điện thoại tìm ảnh, chìa ra cho PP xem.

Billkin ngồi phía sau, cũng lén rút điện thoại ra xem ké.

Ờ thì... chỉ là bộ sơ mi trắng đơn giản với quần short rộng. Nhưng đặc biệt nhất chính là... mép quần được viền bằng ren.

PP gật đầu: "Cũng đẹp đó. Gửi link cho tớ nha."

Billkin nhìn lại bức ảnh lần nữa. Thoạt nhìn thì đơn giản thật... nhưng nếu mặc lên người PP thì sao nhỉ?
Quần ôm nhẹ phần hông gọn gàng, không che hết phần eo thon và cơ bụng. Áo sơ mi hơi rộng, nếu không cài hết cúc... chắc chắn sẽ thấy được làn da trắng mịn, xương quai xanh, cùng một chút... rung rung...

PP còn đang trò chuyện thì bỗng nghe thấy tiếng la thất thanh từ phía sau:
"Billkin! Cậu... cậu chảy máu mũi rồi kìa!!!"

15

Vào một ngày nọ, quyển sổ tay đột nhiên xuất hiện lại trên bàn học của Billkin, không một lời báo trước.

Cậu lật từng trang thật cẩn thận. Ba lần liền.
Không có tờ giấy nhắn nào cả. Không một lời nhắn gửi. Không một nét chữ lạ.

Billkin càng nghĩ càng rối.

Vậy rốt cuộc cậu ấy có thích mình không?
Hay là... từng thích, nhưng giờ không thích nữa rồi?
Cái người này... sao chẳng có chút kiên trì gì hết vậy?!

Billkin bắt đầu tìm cách tạo cơ hội để được ở riêng với PP.
Nhưng mỗi lần tiếp cận, PP vẫn giữ thái độ lạnh nhạt, bình thản như gió mùa thu.

Cậu ấy đối xử với mấy người theo đuổi kỳ dị còn nhiệt tình hơn với mình!

Billkin tức muốn nổ phổi.

Mắt thì đẹp thế mà nhìn người thì tệ quá trời!
Đã không dùng thì đem tặng cho người cần ấy!!

Chiều hôm đó, khi anh hai Winnie vừa về đến nhà thì thấy thằng út nhà mình – tức cún vàng Billkin – đang gặm chân ghế gỗ lim trong phòng khách, nghe "rốp rốp" như muốn nhai luôn cái thế giới này.

Vừa hỏi thử thì y như đoán – lại là chuyện tình cảm.

Chú chó Border Collie tên Winnie khinh bỉ liếc em mình một cái, rồi kề tai cậu thì thầm một kế hoạch vô cùng gian trá...

16

Ngay kỳ nghỉ hè sau sinh nhật 18 tuổi, bố mẹ đã tặng PP một chiếc xe riêng.

Vì còn chưa quen tay lái, cậu lái xe ra khu ngoại ô để luyện. Ở đó có một xưởng đồng lớn, trước cổng là khoảng sân rộng, bằng phẳng, rất thích hợp để tập lái.

Cậu đang lái thì bất chợt thấy một bóng gì đó vụt qua trước mắt, PP hoảng hồn đạp phanh gấp — nhưng không kịp nữa.
"Bộp!" Một âm thanh nặng trịch vang lên – như có thứ gì đó đâm sầm vào đầu xe.

PP hốt hoảng mở cửa, lao xuống xem.

Một chú cún lông vàng đang co mình nằm bên bánh xe, rên rỉ đáng thương.

Càng nhìn... lại càng thấy giống cái chú cún mà cậu từng gặp.

"Là em... đúng không?"

Cún vàng vừa rưng rưng vừa rên khe khẽ, còn khẽ liếm lòng bàn tay cậu, trông y như thể vừa bị thương nặng lắm...

PP không dám chần chừ giây nào, đạp ga chạy thẳng đến bệnh viện thú y gần nhất.

"Bác sĩ ơi! Mau xem cho bé cún này với, nó bị xe đụng rồi!!"

Bác sĩ vừa ngẩng đầu vừa suýt sặc nước. Cả viện lập tức vào trạng thái khẩn cấp – xét nghiệm toàn thân, chụp X-quang, mời cả chuyên gia xương khớp, da liễu, tim mạch tới trực ban!

Và rồi...

Chẩn đoán: chú cún hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ bị một vết xước nhỏ... do tự mình cào trúng chân.

Bác sĩ vừa băng vết xước một cách nghiêm túc, vừa nhìn PP đầy cảm xúc: "May là cậu đưa đến kịp. Chậm thêm chút nữa là... vết thương tự lành luôn rồi đó."

17

PP xem lại kết quả kiểm tra đến ba lần mới thấy yên tâm phần nào.

Cậu lên xe, nhìn chú cún lông vàng đang nằm ủ rũ ở hàng ghế sau, khẽ hỏi: "Em thấy sao rồi? Muốn về nhà không? Nhà em ở đâu?"

Cún con chỉ vẫy nhẹ cái đuôi vài cái yếu ớt, trong cổ họng phát ra những tiếng rên rỉ đầy mơ hồ, nghe như kiểu vừa trải qua một cuộc giải phẫu cắt gan móc ruột trong phòng khám.

PP thầm nghĩ, mất tích lâu vậy mà lông vẫn bóng mượt, người cũng lớn hơn trước một chút, chắc là có người nuôi.

Nhưng trên cổ vẫn không có thẻ tên hay dây đeo gì cả.

Y tá đứng bên cạnh nói: "Bên chị có một trang web nhận tìm chủ cho thú cưng bị thất lạc đó. Em thử đăng ảnh cún lên, biết đâu chủ của nó thấy được."

PP cúi đầu nhìn vào đôi mắt tròn như hạt nho đen của chú cún, dịu dàng dùng tay vuốt ngược mớ lông xù trên trán nó.

"Trước khi tìm được chủ... thì cứ về nhà anh ở tạm, dưỡng thương nhé."

18

Cún lông vàng vừa về lại nhà PP liền nhanh chóng tìm đúng tấm thảm quen thuộc, lăn lộn, đạp chân tứ tung, hoàn toàn không còn tí dáng vẻ "bệnh sắp chết" như hồi sáng ở phòng khám nữa.

Kỳ lạ là lần này Omo vừa thấy cún vàng, cả người lập tức xù lông, dựng như cục bông lau điện tĩnh, tròn vo như quả cầu tuyết.

Cún vàng chỉ liếc mắt một cái, Omo đã không thèm động vào miếng đùi vịt sấy khô mà nó thích nhất, còn ngoan ngoãn dùng mũi đẩy cái bát lại gần.

Cún vàng lại liếc mắt cái nữa, Omo lập tức cụp đuôi nhảy khỏi giường PP, lủi đi tìm mẹ Moon ngủ cùng.

19

Đêm hôm đó, PP nằm mơ.

Cậu mơ thấy cái ngày mưa năm ấy – cái ngày cậu bắt đầu thích Billkin.

Mưa lớn trắng xóa cả sân trường. Hôm đó có hoạt động ngoại khóa, ban tổ chức loay hoay sắp xếp không xong, xe buýt thì thiếu chỗ ngồi. Trên xe phần lớn là nữ sinh, PP không nghĩ nhiều, tự giác xuống trước.

Cậu đứng dưới mái hiên đợi nửa tiếng mới có một chiếc taxi dừng lại. Tài xế hỏi có thể đón thêm khách không, cậu gật đầu đồng ý. Một lúc sau, có một bạn nam mặc đồng phục giống hệt cậu bước vào xe.

Vận xui chưa dừng ở đó. Giữa đường, chiếc taxi bỗng lăn đùng ra chết máy.

Bạn nam ấy cùng tài xế xuống xe, đội mưa mở nắp ca-pô kiểm tra. Nhưng chẳng sửa được, đành phải gọi xe kéo.

Trên xe kéo cũ kỹ hở bốn phía, gió tạt nước hất, PP ngồi co ro run lập cập. Cậu bạn kia cởi balo quăng sang cho cậu.

"Ôm vào sẽ ấm hơn đấy."

PP đón lấy, ôm chặt trong lòng. Trên dây kéo balo có móc khóa tên, viết rõ ràng: "Billkin."

Chiếc xe kéo không có đèn, đường về nhà cũng không có ánh sáng. Cậu không thấy rõ mặt người kia, chỉ nhớ đôi mắt sáng như sao, và nụ cười có hai lúm đồng tiền sâu ơi là sâu...

20

Trong phòng là rèm chắn sáng dày kín.

99% ánh sáng bị chặn bên ngoài.

1% còn sót lại – vừa đủ để PP thấy rõ gương mặt người đang ngủ bên cạnh.

Chắc là... vẫn đang mơ thôi.

Rõ ràng cậu đã buông bỏ rồi mà. Tại sao trong mơ vẫn thấy người đó?

Đã có người yêu rồi, tại sao đi học lại không nói?

Càng nghĩ PP càng thấy bực. Cậu đưa tay ra... véo một cái thật mạnh vào má Billkin – mà lạ ghê, ngay cả trong mơ cũng mềm và đàn hồi ghê gớm!

Billkin bị đau tỉnh luôn. Còn chưa kịp nói gì thì cổ đã bị tay ai đó kéo lại.

PP rúc trán mình vào trán cậu, sống mũi chạm mũi, ánh mắt như có sao lạc trong đó, lặng lẽ hỏi nhỏ:

"Billkin... tại sao cậu không thích tớ?"

Billkin suýt bật ra: Hở? Người bỏ rơi trước là ai vậy hả?

Nhưng cậu không kịp nói.

Vì môi đã bị đôi môi kia khẽ ngậm lấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com