21-30
21
Cậu điên rồi, đúng nghĩa điên thật rồi.
Vừa tỉnh dậy, PP ôm đầu day thái dương tự hỏi: Mình bị gì vậy? Sao lại mơ... mơ cái đó với Billkin?!
Từ ngày khóc một trận rồi quyết định buông bỏ, cậu đã không còn nghĩ đến người kia nữa.
Vậy mà mộng thần lại cho mình nghỉ ngơi lâu như thế, là để dồn hết năng lượng cho một cú tung chưởng siêu cấp à?
Một giấc mơ... được điêu khắc tỉ mỉ đến từng nụ hôn, từng hơi thở. Trong mơ, hai người quấn quýt không rời, nóng bỏng đến râm ran khắp lồng ngực. PP ôm lấy vai Billkin, rên rỉ đầy vô thức. Mà Billkin trong mơ... còn chẳng mặc áo.
Không nhìn thì thôi, chứ vừa chạm vào—trời ơi—rắn chắc, đầy sức sống, và... nóng rực.
Làm ơn đi, sao mơ cũng có cảm giác 4D vậy hả trời?!
PP muốn khóc mà không khóc nổi. Không phải mơ thì muốn làm gì làm đâu nha PP Krit!
May mà đang là kỳ nghỉ hè, không phải đến trường, không phải đụng mặt Billkin. Chứ nếu phải gặp thì cậu biết giấu mặt vào đâu!
Hai người bình thường còn chẳng thân lắm, chưa nói chuyện tử tế được mấy câu, thế mà trong mơ đã kéo hết giới hạn lên max level?
Càng nghĩ, người càng nóng. Căn phòng như có lò sưởi giấu dưới giường.
PP đảo mắt quanh giường—và lập tức tìm ra thủ phạm.
Chú cún lông vàng đang gác nguyên cái chân trước lên ngực cậu, còn chân sau thì đặt ngang hông như ôm chăn ôm người.
Không nóng mới là lạ!!
PP gạt chân cún ra. Cún lăn cái "phịch", nằm ngửa ra như hình chữ đại, miệng há rộng ngáp một cái rung trời chuyển đất.
Chó bình thường về nhà mới có ai ngủ sung sướng như vậy không chứ? PP nhìn mà thắc mắc—cái này là... quá tin người rồi đó nha?
Cậu cúi xuống nhìn bụng cún. Lông ở bụng thưa hơn chỗ khác, mềm hơn, mịn hơn. Ở giữa còn có một cái... củ cà rốt nhí mềm mềm, phía dưới là hai viên kẹo màu hồng nhạt.
PP tò mò chọc nhẹ, rồi bóp nhẹ một cái.
Cún đực tuổi này... có phải nên đi thiến rồi không nhỉ?
22
Billkin cảm thấy cực kỳ oan ức.
Ngay khi vừa tỉnh dậy, cậu đã bị PP, chị gái PP, ba mẹ PP, và cả cô giúp việc nhà PP... lần lượt vây xem và sàm sỡ... cặp chuông nhỏ của mình.
Cái nhà này sao ai cũng không biết ranh giới cá nhân là gì vậy hả?!
Tối qua, PP ôm chặt cậu ngủ, hơi thở nóng rực phả vào cổ làm cậu không chịu nổi, lặng lẽ hóa hình.
Cậu còn chưa kịp mặc gì, PP đã bị đánh thức, mắt mơ màng nhìn cậu, miệng gọi tên cậu luôn.
Cậu còn đang đứng hình, CPU cháy khét, chưa nói được gì thì PP đã kéo đầu cậu lại, hôn tới tấp.
Ánh mắt cậu ấy ngây ngô mà dụ dỗ, động tác lóng ngóng nhưng gan lì, vừa rên vừa dùng cái ngực bé tẹo cọ vào tay cậu, bàn tay thì còn... mò xuống chỗ không nên mò, nắm trọn nguyên củ cà rốt luôn.
Billkin vận hết sức lực của người lẫn... chó, siết nhẹ cổ PP rồi ấn cho cậu ấy ngủ lại.
Bản thân thì ngồi thở phì phò như vừa thoát nạn.
Thôi rồi... bạn này không chỉ mộng du mà còn biết mộng... cưỡng hôn người ta nữa.
Không can thiệp sớm, chắc chắn xảy ra chuyện lớn.
23
Nhưng chú cún lông vàng vẫn cắn răng chịu đựng.
Ai kêu người kia dễ thương như vậy chứ!
Bạn hỏi vì sao lại vui à? Được một đứa bé xinh xắn thế này thích mình, đổi lại là bạn, bạn có vui không?
Huống hồ... Billkin đã âm thầm để ý đến PP Krit từ lâu rồi.
Ngày hôm đó, Billkin ngồi trên xe buýt, thấy PP chủ động xuống xe dưới cơn mưa nặng hạt, liền lập tức theo sau.
PP co người ngồi ở hàng ghế cuối, cả người nhỏ nhắn ướt sũng, chiếc áo sơ mi mỏng dính vào da thịt, run run như chú mèo nhỏ cần được che chở.
Cậu vứt ngay balo qua cho PP ôm, rồi xung phong xuống giúp tài xế sửa xe.
Không phải vì cậu thích máy móc gì đâu.
Chỉ là... hàng ghế sau chật quá, toàn đồ đạc. Xe chỉ cần quẹo nhẹ một cái, chân của PP sẽ vô thức chạm vào chân cậu.
PP có xin lỗi, nhưng đâu biết lúc ấy trong người cậu nóng hừng hực, hormone xộc thẳng lên đầu. Nếu không nhanh xuống xe hứng mưa hạ nhiệt... có khi ghế sau mọc ra thêm một con chó thật.
Mà mấy tháng nay giữ khoảng cách với PP ở trường? Nói trắng ra – là sợ adrenal bùng phát quá đà, giữa sân trường mà hiện nguyên hình ra thì tiêu luôn.
Hai ông anh nhà Assa đều hóa người hoàn toàn ở tuổi mười tám. Billkin nghĩ, chắc mình cũng sắp rồi.
Đợi đến khi tiến hóa hoàn chỉnh... cậu sẽ đi tỏ tình.
24
Chẳng biết Omo đã truyền tai gì cho mấy chú chó khác, mà giờ đứa nào gặp Billkin cũng nhìn với ánh mắt vừa kính nể vừa sợ hãi. Nơi nào cậu nằm, mấy đứa khác không dám bén mảng tới.
Cún lông vàng lật bụng, nằm phè trên chân PP, gác nguyên cái đầu lên đùi, thở phì phò sung sướng.
Được đối xử thế này, cậu hài lòng lắm rồi.
Bị "sờ chuông" thì sao chứ, mất miếng thịt đâu mà sợ.
Nhưng rồi cậu nghe thấy chị gái PP hỏi: "Nếu mãi không ai đến nhận, thì mình nuôi luôn ha?"
PP gật đầu: "Dạ, mẹ đồng ý rồi. Nếu qua một tháng không ai tới tìm, em sẽ đăng ký nuôi chính thức."
Chị gái nói tiếp: "Vậy có nên đặt lịch triệt sản trước với bác sĩ Song không? Nghe bảo phải đặt trước lâu lắm."
Ngay câu sau đó...
"Gâu!!"
Một tiếng tru như khóc vang lên – cún vàng lăn khỏi sofa, kẹp chặt hai chân sau, lết từng bước một cách đau thương về phòng ngủ, như thể vừa nghe bản án tử hình.
25
Billkin sống trong cảnh mất ngủ suốt một tuần, không dám nhắm mắt, lúc nào cũng cảnh giác... Thì đúng lúc ấy, anh hai cứu tinh đã xuất hiện.
Winnie đứng ở cửa nhà PP, tay cầm bảng đăng tìm chủ cho chó đi lạc, cười nhẹ nhàng: "Chào anh chị, nhà mình có nhặt được một chú cún lông vàng không ạ?"
Cún vàng lập tức ôm lấy chân anh hai, tru rống đầy uất ức:
"Gâu gâu gâu gâu gâu gâu!! Gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu gâu!!"
(Anh tới muộn quá! Họ định thiến em!!!)
Winnie cúi nhìn xuống dưới, gật đầu: "Ừ, còn nguyên."
"Gâu gâu gâu gâu gâu!!!"
(Nếu anh đến trễ chút nữa là không còn rồi!!)
Cún vàng lập tức kẹp chân lại, tru tiếp:
"Gâu gâu gâu gâu! Gâu gâu gâu gâu gâu!!"
(Họ còn sờ nữa!! Ai cũng sờ hết luôn!!)
PP nhìn cảnh tượng "người – cún" đối thoại rành mạch mà... cảm thấy hơi sai sai.
Winnie đá nhẹ mông Billkin: "Hét cái gì chứ? Mất mặt chưa kìa."
Rồi quay sang mọi người lễ phép nói: "Nhà em đăng ký không triệt sản cún. Tụi em định để nó phối giống."
PP ngạc nhiên: "Cún lớn thế rồi mà chưa phối lần nào hả?"
Winnie gật đầu: "Ừ, khó chiều lắm. Đưa mấy em chó cái cùng tuổi thì... không thích ai hết trơn."
26
Anh hai để lại một xấp tiền – gọi là tiền cơm, tiền thuốc, tiền chăm sóc cho chú cún vàng suốt một tuần qua. Cộng thêm một khoản nhỏ gọi là "tiền cảm ơn".
PP và Winnie trao đổi Instagram, hứa sẽ cập nhật hình cún vàng thường xuyên để cậu theo dõi.
Cún vàng theo anh hai về, đi được ba bước lại ngoái đầu một lần.
PP đứng ở cửa, nhìn theo, trong lòng có chút trống trải khó tả.
Cậu nằm xuống giường, Omo lại chui vào nằm bên cạnh. Điều hòa chạy đều, ga giường mát lạnh, nhưng sao... trong lòng cũng lạnh vậy nè.
27
Cùng lúc đó, ở một đầu khác của thành phố, Billkin cũng chẳng ngủ được.
Đã mấy hôm cậu không ngủ trong hình dạng người, cũng không nằm trên chiếc giường thân quen phủ vải cotton Ai Cập yêu thích.
Vậy mà giờ nằm lại... chẳng thấy thoải mái tí nào. Vải thì tự dưng thấy thô, gối thì chẳng vừa đầu.
Cậu trở qua trở lại mấy vòng mới thiếp đi.
Trong mơ, một bóng hình mát lạnh áp sát vào mặt cậu, khẽ hôn lên môi. Trong mắt người đó là lưu luyến pha trộn khát khao, giọng nói đầy uất ức:
"Billkin... sao cậu không ôm tớ?"
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tai đỏ rực, Billkin lén lút nhét quần lót vào tận đáy giỏ đồ dơ.
Không thể tiếp tục như vậy được...
28
Ve kêu không dứt, kéo dài như mùa hè bất tận.
Winnie mấy hôm nay không đăng gì lên IG. Không có hình cún vàng, PP bắt đầu thấy buồn tẻ. Cậu cứ lướt điện thoại vô thức, không biết hè này mọi người sẽ đi đâu chơi nữa. Faye đi Chiang Mai, Candy thì ra đảo Phuket... còn Billkin thì sao nhỉ?
Cậu ấy vốn hay đi một mình. Không biết hè này... có đi với bạn gái không...
Điện thoại bỗng reo lên.
Đầu dây bên kia là giọng nói ấm áp của P'Winnie: "PP à, giúp anh một chuyện được không? Cún nhà anh... từ hôm về tới giờ, ăn không ngon, ngủ không yên. Hồi trước nặng 50 ký, giờ chỉ còn... 49.98 ký."
"Anh nghĩ... chắc nó nhớ em rồi."
29
Vừa bước chân vào nhà P'Winnie, PP lập tức bị một cục vàng nhảy bổ tới, đè xuống đất mà liếm lia liếm lịa.
Giống Golden ấy mà, đã liếm thì nước dãi cứ như nước lũ vỡ đê.
Chưa đến một phút, cổ áo PP đã ướt sũng.
P'Winnie liếc cún vàng một cái, rồi ngượng ngùng nói với PP: "Xin lỗi em nha, chắc nó mừng quá. Để anh lấy đồ thằng em anh cho em thay. Hai đứa cao cỡ nhau đó."
PP gật đầu, theo Winnie lên tầng hai.
P'Winnie mở cửa tủ quần áo dạng walk-in của em trai để lục đồ.
PP thì đứng ngoài tò mò quan sát. Phòng của em trai P'Winnie được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ đến mức... chẳng giống phòng con trai chút nào.
Trên bàn có một khung ảnh – là ảnh một chú cún lông vàng, nhe răng cười toe toét, mắt híp lại, một chân giơ lên lộ rõ năm hạt đậu đen dưới bàn chân.
Đột nhiên... trong kính phản chiếu một gương mặt người – từng góc cạnh, từng biểu cảm, đều trùng khớp với gương mặt chú cún trong ảnh.
PP quay lại.
Billkin đang đứng trước mặt cậu.
30
Não PP lập tức đơ toàn tập.
Người mà cậu từng thầm thích suốt một thời gian dài... lại bất ngờ xuất hiện ngay trước mắt.
Trong đầu cậu chỉ còn đúng một âm thanh: "Onggggggg..." Và sau đó là hình ảnh giấc mơ hôm nào – không một mảnh vải che thân – tua đi tua lại như đĩa bị kẹt.
Billkin thì... còn chưa nói gì, đã thấy mặt PP đỏ lên.
Thế là mặt cậu cũng đỏ theo.
P'Winnie lúc đó ló đầu vào nhìn – thấy ngay cảnh hai quả cà chua đỏ ửng đứng nghiêm như chào cờ.
Anh hai lập tức... lùi vào trong tủ, trốn biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com