Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Thật sự khum muốn than đâu nhưng mà cháu bận quá các cô ạ :(( Thôi mn chịu khó xem chút chút thôi vậy nha T^T

CHƯƠNG 26

Trong suốt buổi học, PP vẫn cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ. Thi thoảng, cậu lại lén lút quay sang dòm trộm Billkin, như để xác nhận lại sự hiện diện của anh. Thấy cậu bất an như vậy, Billkin chỉ cười, nhân lúc thầy giáo không để ý mà ngồi sát lại gần hơn, lợi dụng bóng lưng của bạn học phía trước mà đặt tay trái lên tay phải của PP, nhẹ nhàng vỗ về.

PP nhìn vào đôi tay đang chồng lên nhau của hai người, đôi môi không giấu nổi nụ cười.

Trên đoạn đường ngắn ngủi đi cùng với Billkin xuống hầm để lấy xe, PP suy nghĩ nhiều lắm. Thực ra là cậu cũng đã suy nghĩ cả buổi học rồi, hôm nay cậu chẳng nhớ được bản thân đã học cái gì nữa, trong đầu chỉ toàn người bên cạnh. Cậu chưa từng nghĩ rằng mình có thể đạt được lời gửi gắm của anh Tom nhanh đến như vậy, nhanh đến mức cậu còn chưa kịp làm gì, kể cả việc lên một kế hoạch.

Lẽ ra cậu phải vui chứ nhỉ?

Nhưng cậu lại cứ cảm thấy không vui nổi là thế nào?

Rõ ràng là Billkin vì cậu cơ mà?

Chỉ là, cậu không muốn Billkin thay đổi ước mơ vì cậu. Ý cậu là, cậu sẽ rất vui nếu như Billkin thật sự thấy thích sân khấu và mong muốn trở thành một ca sĩ hay diễn viên. Còn nếu như là vì cậu thôi, thì chẳng nên chút nào.

Cuối cùng, cậu lấy hết can đảm, nói chuyện với Billkin:

"Billkin ơi..."

"Mình đây." Billkin thu điện thoại vào túi, sẵn sàng lắng nghe PP của anh.

"Mình nghĩ là..." PP ngập ngừng nói. "Ừm, mình thật sự rất cảm kích vì ngày hôm nay. Nhưng nếu cậu tham gia lớp học vì mình, thì có lẽ không cần đâu. Mình không muốn cậu phải miễn cưỡng làm việc mà cậu không thích."

"Ai nói là mình không thích chứ?" Billkin nhéo mũi PP. "Cậu đó, cậu với anh Tom, lúc nào cũng muốn đoán ý người khác hết trơn. Mà mấy người toàn đoán trật lất."

"Ủa, là sao?" PP khó hiểu hỏi lại.

"Mình không phủ nhận việc mình tham gia thực tập sinh tại Nadao có một phần là vì cậu. Tuy nhiên, đó không phải là tất cả, và cũng không phải như cậu đang nghĩ đâu. Mình đã kể cho cậu nghe việc mình cũng khá có hứng thú và đã tìm hiểu về việc này từ trước rồi. Nhưng mình vẫn chần chừ, thứ nhất là vì mình không dám chắc gia đình có đồng ý hay không, thứ hai là mình không dám chắc mình có thành công được không. Khác hẳn với con đường được định sẵn, mình sợ rằng mình sẽ không có được sự ủng hộ của gia đình, mình sẽ phải đi trên một con đường hoàn toàn mới mẻ, cô đơn và mờ mịt nữa.

Nhưng bây giờ mình có PP rồi. Chúng mình có thể cùng đi với nhau được không? Cùng nhau cố gắng, cùng nhau vượt qua mọi thứ, cùng nhau tìm kiếm phương trời của chúng mình."

PP cảm thấy bối rối. Cậu? Cậu làm chỗ dựa cho Billkin? Chắc là có sự nhầm lẫn nào đó, chứ một kẻ học hành lớt chớt, cái gì cũng kém cỏi, chẳng đi đến đâu như cậu thì có thể làm chỗ dựa cho ai được? Cậu còn chẳng thể làm chỗ dựa cho bản thân mình.

"Cậu thật sự tin tưởng mình đến thế sao? Mình còn không biết mình có thể làm được không nữa. Mình không biết cách giao tiếp với mọi người, cũng không biết nói chuyện với fan hâm mộ, không biết trả lời phỏng vấn... Billkin à, mình sợ là mình sẽ chỉ kéo chân cậu thôi." PP nói.

"PP có còn nhớ quy tắc nhân trong Toán học không? Âm nhân với âm thì sẽ thành dương. Hai kẻ không biết gì như chúng ta, Billkin x PP, sẽ thành Có.

Cậu không phải là kẻ kéo chân mình đâu, đừng nghĩ như vậy. Cậu là động lực cho mình đó. Mình nghĩ là sẽ rất tuyệt nếu chúng ta cùng với nhau, cậu sẽ chỉ cho mình những thứ mình chưa biết, và mình sẽ bảo vệ cho cậu, không để ai bắt nạt PP của chúng ta hết.

Coi như là mình năn nỉ cậu, cùng nhau thử nhé, được không?"

PP suy nghĩ một lúc, rồi trả lời. "Thôi được, cùng nhau cố gắng nhé!" Cậu chẳng biết chuyện này sẽ đi đến đâu, hay bản thân cậu sẽ đi đến đâu, nhưng biết đâu đấy, Billkin lại làm nên được chuyện gì đó thì sao.

.
.
.

Những buổi học đến tối muộn tại Nadao đã biến PP dần trở thành thành viên thứ 6 trong gia đình Assaratanakul, sau bà nội, ba mẹ, anh Winnie, chị Petch. Đúng vậy, chính xác cậu là thành viên thứ 6 đấy, thành viên thứ 7 là Billkin, ai biểu Billkin nhỏ tuổi hơn PP làm chi, kiếp con út này không phải muốn thoát là thoát được đâu.

Thời gian đầu, PP muốn chở Billkin về nhà, và lẽ dĩ nhiên Billkin không đồng ý vì khoảng cách 40 km giữa nhà PP và nhà anh. Sau đó, PP cũng nhất định không chịu để Billkin đi tàu điện ngầm hay xe bus về nhà, kể cả taxi, với lý do không yên tâm. Cãi nhau qua lại một hồi, cả hai quyết định mỗi buổi học thì sẽ về nhà của một người, và hôm sau cùng nhau đến trường luôn.

Chẳng mấy chốc mà cả nhà Billkin đã quen với sự hiện diện của PP. Và quần áo cũng như pyjama của cậu nghiễm nhiêm chiếm cứ một góc trong tủ đồ của Billkin, như thể đấy là vị trí của chúng kể từ khi sinh ra trên đời vậy. Lại nói, nhà Billkin vốn dư không ít phòng dành cho khách, nhưng Billkin nhất định chỉ đồng ý cho PP ở cùng phòng với anh, với một lý do hết sức hợp lý là "chúng con còn học nhóm."

Ai thèm tin chúng mày học nhóm! – Win đã nói thế khi biết chuyện.

Nhưng đây lại là sự thật.

Chưa tính đến việc nhà Billkin đông người đến mức cho dù có khoá cửa thì cả hai cũng chẳng dám làm gì quá phận, thì quả thực sau khi về nhà, hai đứa chỉ kịp tắm táp qua loa rồi lại ngồi học bài. Billkin vẫn luôn cố gắng giữ vững thành tích học tập trên lớp, và PP cũng vậy.

Trong một buổi tối cố gắng chống lại cơn buồn ngủ đang nhăm nhe đánh gục cậu, PP hỏi Billkin:

"Ba mẹ Billkin có nói gì về việc cậu trở thành thực tập sinh của Nadao không?"

"Còn trẻ thì chơi bời một chút cũng được." Billkin nói. "Nhưng phải đảm bảo việc học hành."

"Chơi bời gì không biết!" PP buồn bực nói. "Làm gì có ai nghiêm túc được như cậu." Không ai khác ngoài PP hiểu rõ nhất Billkin cố gắng như thế nào. Không chỉ trong lớp diễn xuất, mà ngay cả trong lớp học thanh nhạc, Billkin đều phải nỗ lực hơn người khác rất nhiều. Đa phần mọi người đều đã có kinh nghiệm, không ít người theo nghề từ bé, người mới hoàn toàn như Billkin đương nhiên sẽ trở thành tâm điểm bị giáo viên mắng mỏ nhiều nhất.

PP mấy lần đề nghị Billkin chỉ học âm nhạc thôi, nhưng Billkin đều gạt phắt đi.

"Thì cũng phải có kết quả mới chứng minh được." Billkin cười xoà, rồi lao vào học.

Cái sự cố chấp của Billkin số 2 thì không ai số 1, PP chẳng cản được, chỉ biết thêm xót xa mỗi khi thấy anh mệt mỏi.

Ấy thế mà người lăn đùng ra ốm lại là... PP.

Vào một tối Chủ Nhật hiếm hoi được nghỉ ngơi, Billkin nằm dài trên ghế sofa trong phòng khách nhà anh xem tivi, một chân gác lên thành ghế, một chân gác lên bàn trà, đấu võ mồm với anh Winnie. Mẹ Billkin dạo này có nhã hứng đan len, miệt mài với mấy cuộn len đủ màu, đan mãi cả tuần nay cũng chưa được món nào thành hình, tiền mua len có khi phải mua được mấy chiếc áo len rồi không biết chừng. Billkin nhìn vào cái khăn màu lông chuột sặc mùi tình yêu đang dang dở trên tay mẹ Pink, bỗng dưng lại thấy nhớ bé cưng. Không biết bây giờ PP đang làm gì nhỉ?

Như cầu được ước thấy, giữa lúc anh đang xoắn xuýt với việc có nên nhắn tin cho PP không, vì sợ cậu thấy anh phiền nhiễu, thì chuông điện thoại vang lên.

Bồ mình hiểu mình nhất!

Billkin hí hửng nhấn nghe. "Billkin nè, PP đang làm gì thế?"

"Ừm..."

"Cậu ăn cơm chưa? Mình đang ở nhà chán quá nè." Billkin vẫn thao thao bất tuyệt, mặc kệ cái lườm từ phía chị Petch, cú đấm từ phía anh Winnie, tiếng thở dài của mẹ Pink và ba Panut khi thấy cậu út vì bạn thân quên gia đình. "Đi chơi không?"

"Billkin này..." Thanh âm từ đầu dây bên kia như đang nức nở.

"Sao vậy PP? Cậu có ổn không?"

"Mình... mình đau bụng quá."

"Cậu đang ở đâu? Đã đi bệnh viện chưa?" Billkin hốt hoảng bật dậy.

Những người xung quanh nghe được, liền bỏ dở việc đang làm, dừng lại lắng nghe.

"PP đang ở nhà. Mình cũng muốn đi, nhưng mà..." PP hít một hơi sâu, âm thanh càng lúc càng nhỏ. "Mình không muốn đi một mình. Nếu mà... nếu mà... Billkin đi cùng mình có được không..." Cậu rụt rè nói.

"Được được, mình qua liền nè. PP có đau lắm không? Gọi được xe cấp cứu chưa?"

"Không cần gọi xe đâu, mình còn chịu được." PP nói. "Billkin mau qua đây đi. Mình không muốn đi một mình."

Billkin vội vàng đứng lên, vơ lấy ví tiền cùng chìa khoá nhà, chạy vụt ra cửa.

Cả nhà mắt to trừng mắt nhỏ.

Mẹ Pink lên tiếng đầu tiên. "Thằng bé PP bị làm sao thế? Chúng ta có cần đi cùng không?"

"Con nghĩ là có đấy, nghe qua Billkin thì thấy có vẻ không ổn lắm." Anh Winnie nói, cũng dợm đứng dậy. "Mẹ chuẩn bị đi. Để con lấy xe nhé."

"Để con gọi cho Billkin xem hai đứa nó đi đến đâu." Chị Petch lo lắng nói. "Có phải gọi cho nhà PP không nhỉ?"

"Đương nhiên là có. Chuyện lớn như vậy phải báo cho người nhà." Ba Panut nói. "Ba sẽ gọi điện báo cho nhà bên đó, Petch liên lạc với Billkin xem tình hình PP thế nào rồi, có cần phải đi bệnh viện không, và bệnh viện nào. Winnie lấy xe đi, lấy cái xe bảy chỗ nhé, để xem có cần ghé qua nhà bên kia đón thêm ai đi cùng không."

Mẹ Pink tiếp lời. "Mấy đứa nhanh tay lẹ chân lên. Khổ thân thằng bé sống một mình, ốm đau bệnh tật gì cũng chẳng có ai."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com