Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11

"Tại sao..... Ngay cả khi tao nói tao muốn giúp mày, mày lại không đồng ý?"

"Mày không tin tưởng tao, cho đến cuối cùng vẫn không ai muốn tin tưởng tao cả."

PP Krit bất lực buông đôi vai gã ra, đáy mắt toát lên nỗi thất vọng tràn trề lấp đầy đôi ngươi đẹp đẽ.

Billkin thẫn người, đôi mắt cứ ngờ nghệch nhìn đôi bàn tay đầy máu của mình, đột nhiên bật khóc.

Gã mệt rồi, phải gồng mình chịu đựng những điều này, thật mệt.

Ước mơ của gã là trở thành một họa sĩ, không cần tiếng tăm, không cần giàu có, gã chỉ muốn có một gian nhỏ để treo những bức tranh của mình mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy cũng không được sao?

"Mày giúp tao đi, Krit à."

"Tao không chịu nổi nữa rồi, nó không chịu buông tha cho tao. Đám đàn em của Hykin, và cả Michael nữa. Bọn họ muốn vắt kiệt sức lực của tao, muốn bào mòn đi cơ thể lẫn tinh thần này của tao...."

Gã nấc lên trong từng cơn, nước mắt cứ lã chã rơi xuống gò má. Gã cảm nhận được vị mặn của nước mắt, vị tanh của máu hòa lẫn. Nhưng thứ làm gã đau đớn nhất chính là chiếc lồng vẫn luôn giam cầm gã. Gã chỉ là một con chim nhỏ bé yếu ớt, vì được Michael thuận mắt nên đã tùy ý nhốt vào một chiếc lồng lộng lẫy, mãi không tìm thấy lối thoát.

PP nhận ra hình như bản thân mình còn tốt hơn Billkin nhiều. Hắn dù gì vẫn có được tự do mà bản thân mong muốn, hắn chỉ cần phấn đấu từng ngày để được công nhận mà thôi.

Mà con đường của người này đi, tại sao dưới chân lại nhiều gai nhọn như vậy?

Hắn ôm lấy hai bên má của Billkin, trong lòng cảm giác rất lạ. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy dáng vẻ của một người bị dồn đến bước đường cùng sẽ đau khổ như thế nào. Park Sungwon lần này tự động giang tay ra, vòng lấy eo của hắn mà ôm thật chặt. Gã cần một chỗ dựa ngay lúc này, gã cần một nơi có thể bám víu được, gã không trụ được nữa rồi.


"Tỉnh rồi à? Còn đau không?" PP Krit ngồi bên cạnh gã, đang gọt vỏ táo để lên dĩa cho gã.

Billkin cả người toàn mùi thuốc, khó khăn mở mắt. Gã đảo mắt một vòng, đây không phải bệnh viện sao?

Mà còn là phòng VIP nữa chứ!

"Má..... Tao kêu mày đưa tao đi bệnh viện hả thằng điên này?!" Billkin tức đến mức muốn chồm đến đánh cho PP một cái, nhưng đột nhiên cảm giác cánh tay buốt lên từng cơn.

PP Krit mặt lạnh tanh nhìn gã, tay chỉ vào cây kim trên tay gã, "Mày cử động chút nữa nó gãy ra thì tao không biết đâu đó."

Billkin rít một hơi sâu, quay trở về chỗ. Gã thề là con mẹ gã cả đời nếu không gặp được Choi Kyung thì gã cũng không biết phòng VIP của bệnh viện trông như thế nào. Mấy lần gã đánh nhau bị thương còn thảm hơn thế này, chỉ toàn tự xử lý hoặc nhờ người của Michael sát trùng qua một chút rồi băng bó lại thôi.

Cửa phòng bỗng mở, Miyeon nhìn vào bên trong, nở một nụ cười với gã, "Con làm sao rồi? Đã khỏe chưa?"

Billkin tròn mắt, gã quay sang nhìn PP Krit một cách đầy khó hiểu.

"Ba mày chưa biết chuyện đâu, đừng có nhìn như vậy."

PP Krit bị nhìn cho khó chịu, hạ giọng nói. Hắn đứng dậy nhường chỗ cho Miyeon, còn bản thân thì đi ra ngoài. Billkin thấy hắn đi liền gọi với theo hỏi hắn đi đâu, hắn chỉ quay lại cười mỉa mai.

"Đừng có nhớ tao lộ liễu như vậy, không tốt đâu."

Billkin cong lên khóe môi, cười trìu mến giơ ngón giữa lên với hắn.

PP Krit đóng cánh cửa lại, trong lòng bất giác dâng lên thứ gì đó, cuồn cuộn như sóng, dồn dập khó tả. Hắn nép lưng vào từng, khẽ đặt tay lên ngực, hít một hơi thật sâu.

"Cho hỏi..... Đây là phòng của Billkin đúng không?"

PP Krit cau mày mở mắt nhìn, trước mặt hắn là dáng dấp nhỏ bé của một nữ sinh. Người này tóc buột lên đuôi ngựa rất gọn gàng, tay đang cầm một giỏ hoa quả. Hơn hết, lồng ngực kia cứ phập phồng theo hơi thở gấp, dường như đã chạy rất nhanh đến.

"Janghee?" Hắn chép miệng một cái, là cô nàng thích thầm Billkin ở lớp 12C đây mà.

Na Janghee không đáp, chỉ khẽ gật đầu. Thật ra lý do cô thích Billkin rất đơn giản, chỉ là hôm đó cô không may đến ngày đèn đỏ, mà bản thân lại không chuẩn bị gì cả. Lúc đó lớp của cô và lớp của gã đang học thể dục, mà cô thì hoảng đến mức không dám nói cho ai biết cả.

Billkin lúc đó đang chơi bóng rổ, nhìn thấy vẻ lúng túng của cô liền hiểu ra. Gã cởi áo khoác đang mặc buộc vào cho cô rồi nhanh chóng đẩy cô ra một góc.

"Cầm đi." Gã lôi từ trong túi quần ra một miếng BVS nhỏ, động tác nhanh nhét vào lòng bàn tay cô. 

Na Janghee nhìn gã với ánh mắt kì lạ, tên này có sở thích gì biến thái vậy??

"Nhìn cái gì? Trùng hợp em gái tôi cũng đang đến ngày, tôi mang theo phòng hờ cho nó thôi. Mau đi thay rồi xin về nhà đi, áo đó khỏi trả cũng được."

Không đợi cô kịp đáp thì gã lại chạy vèo đi mất. Na Janghee nhìn bóng lưng cao ráo của người kia, bỗng nhiên cảm thấy tim lỡ một nhịp.


"Janghee, tôi hỏi cậu một chuyện."

"Chuyện.... Chuyện gì? Cậu cứ hỏi." Na Janghee không hiểu ánh mắt hiện tại của PP Krit có nghĩa gì, cô chỉ cảm thấy, dường như khi nhắc đến cái tên Billkin thì đồng tử của hắn có chút dao động.

Như rằng mơ hồ hoảng loạn, không tìm thấy lối thoát, cũng không tìm được câu trả lời thích đáng.

"Thích một người, đối với cậu là gì?"

Na Janghee tròn xoe mắt, người được vạn người yêu thích này lại không hề biết thích một người là như thế nào.

"Đó là cảm giác rất đơn thuần, nhưng lại rất khó tả. Thỉnh thoảng lại nhớ đến người đó, nhớ đến gương mặt và giọng nói của người đó. Cứ vô thức nghĩ xem người đó đang làm gì, đang nghĩ gì. Nếu như người đó vui, mình cũng sẽ vui theo. Nếu như người đó buồn hay tổn thương, mình cũng sẽ cảm thấy đau đớn theo."

Đáy mắt Na Janghee như sáng lên, cô không cần Billkin biết đến mình, cũng không cần gã đáp lại tình cảm này của cô. Cô chỉ cần đứng từ xa nhìn gã là được rồi, chỉ cần nhìn thấy người đó trọn vẹn trong ánh mắt của mình là được.


"Ê nhãi ranh! Mày vô đây coi!" Billkin từ trong gọi lớn ra làm hai người họ giật bắn cả mình. Choi Kyung nói vọng vào, sau đó quay sang nhìn Na Janghee.

"Cậu cũng vào đi." Hắn mở cửa để cho Na Janghee vào trước, còn mình thì đi phía sau.

Miyeon nhìn thấy cô gái nhỏ nhắn có chút rụt rè kia liền ân cần tiến đến, cầm giúp cô giỏ hoa quả.

"Con là bạn gái của Sungwon sao?"

Na Janghee, Billkin và PP Krit đều đứng hình mất 3 giây.

"A..... Không.... Không phải đâu dì. Con chỉ là bạn cùng khối thôi ạ......"

Miyeon thấy vẻ lúng túng kia liền bật cười, đoạn bà quay sang đứa con trai của mình mà nói.

"Krit à, mẹ về trước đây. Con ở đây chăm sóc Billkin đi nhé, còn nữa..... Tối nay hai đứa về nhà của Billkin đi, chúng ta sẽ ăn tối cùng với nhau."

Rồi lại quay sang Billkin trên giường bệnh, nháy mắt với gã một cái.

"Chuyện khi nãy là bí mật của hai người chúng ta, Krit nó có hỏi con cũng đừng nói nha."

Billkin nhìn người phụ nữ trước mặt, thoải mái cười một cái gật đầu với bà. PP Krit đứng giữa hai người họ thành không khí, ngay cả Na Janghee cũng tròn mắt khó hiểu.

"Được rồi con biết rồi, mẹ về trước đi." PP đẩy đẩy lưng bà ra cửa, ý muốn đuổi bà đi hiện lên rõ ràng.

"Thằng oắt con, hôm nay dám đuổi mẹ về cơ đấy." Miyeon cười xòa rồi ra về.


"Mày nhìn cái sh*t gì?! Có tin bố gặm đầu mày không?!" Gã nhìn không thuận mắt vẻ mặt kì lạ của PP liền muốn đạp cho hắn một phát.

"Na Janghee lớp 12C đến thăm mày đó, mày nói chuyện với cậu ấy đi, tao ra ngoài đợi."

"Đéo! Mày ở lại đây cho tao, tao đã cho mày đi đâu?" Gã không kiêng nể lớn giọng nói, Na Janghee ở bên cạnh bị phong thái không kiêng dè này của gã dọa cho sợ.

"Đang có con gái đó, mày ăn nói đàng hoàng không được à?"

"Mày bị cái gì vậy hả? Tao chọc trúng chỗ nào của mày hay sao?!"

PP Krit cũng không hiểu bản thân hắn rốt cuộc đang bị gì, hắn chỉ cảm thấy trong người bức rức khó chịu, không muốn nhìn thấy mặt của gã.

Billkin thấy hắn không trả lời cũng không buồn hỏi nữa, gã quay sang nhìn người con gái nhỏ bé, hạ giọng nói, "Cậu ngồi đi, đừng có đứng riết như vậy."

Na Janghee gật đầu ngồi xuống, cô liếc thấy dĩa táo ở trên bàn, trong lòng dường như hiểu ra chút ít gì đó.

"Cậu sao rồi? Vết thương có nặng lắm không?"

"Chưa chết là được rồi, mấy cái này vẫn chưa nhằm nhò gì đâu. Nhưng mà, may mắn tôi quen được thằng bạn là con nhà đại gia nên mới được ở phòng VIP."

PP Krit vẫn không đáp, mắt vẫn nhìn đăm đăm ra ngoài cửa sổ. 

"Cậu không sao là tốt rồi, vậy.... Mình về trước đây, thứ hai gặp cậu sau." Na Janghee ngồi một chút liền khách sáo rời đi, bởi vì cô cảm nhận được tâm trạng của Choi Kyung đang rất tệ.

"À được, cảm ơn vì đã đến thăm tôi."

Cánh cửa đóng lại, sau khi Na Janghee rời đi thì gã mới ngả lưng lên gối, mặt mày chán chường. Gã vươn tay lấy miếng táo được gọt cẩn thận, cho vào mồm.

"Không tò mò tao với mẹ mày nói gì với nhau à?"

"Mẹ tao đã nói vậy thì tao không dám hỏi."

Billkin vẫn đang nhai táo, chống tay lên nệm ngồi dậy mà nhìn hắn, "Nhưng nếu mày hỏi thì tao sẽ trả lời đó."

"Bỏ đi, đéo cần."

Gã lườm cho hắn một phát, tên này đừng nói là dỗi gã rồi nha??

Billkin dứt khoát rút cây kim ở trên tay mình ra, máu chảy ra chút ít nhưng gã vẫn rất bình tĩnh dùng khăn giấy chặn lại.

"Đ* má! Mày điên hả?! Tự dưng rút ra làm mẹ gì vậy!?" PP Krit hoảng loạn muốn gọi y tá, nhưng Billkin kéo hắn lại, xoa xoa lên đầu hắn.

"Đi thôi!"

"Mày bị hâm hả? Đi xuống lỗ hay gì?"

"Thì đi xem triễn lãm tranh đó, mày nói muốn tao giúp mà."

Billkin nghênh mặt lên trời, vẫn mảy may quan tâm đến vết rách trên tay, khi nãy gã dùng lực quá mạnh khiến kim tiêm rạch một đường nhỏ trên tay, máu vẫn đang chảy ra mà gã thì giống như con robot, không biết đau là gì.

PP Krit đỡ gã ngồi xuống, mau chóng gọi y tá đến. Khỏi phải nói Billkin đã bị mắng như thế nào, gã phải băng bó lại vết thương trên tay mới làm giấy xuất viện được.

"Má.... Mày bị ngu hả thằng này?" PP Krit đi bên cạnh gã, đưa cho gã chiếc cặp của gã. Gã bĩu môi nhận lấy, xem ra tên này đã lau cặp hộ gã rồi, sạch sẽ ghê.

"Để có cớ nói với ba tao nữa chứ, tao giấu cả nhà vụ đi làm thuê mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com