Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Ngày hôm sau cả phụ huynh của Billkin Putthipong và PP Krit đều được gọi lên trường học để làm việc. Bởi vì tính chất vụ việc này khá nghiêm trọng, một phần vì Billkin Putthipong muốn làm việc này thay người bạn bị bắt nạt của mình, phần còn lại vì PP Krit là một trong những người của hội học sinh, là một tấm gương mẫu mực cho tất cả học sinh trong trường.

Con sâu ngủ PP Krit hôm nay đến lớp mà mặt mày như ngồi trên đống lửa. Hắn cau mày, bàn tay liên hồi gõ từng ngón xuống mặt bàn, thi thoảng lại liếc xem màn hình điện thoại.

"Thiếu gia Krit, mày đang lo lắng cái gì vậy??" Hamin chạy đến bên cạnh hắn khoác vai hắn, còn hắn vẫn chống cằm mà nhìn ra ngoài cửa sổ.

Sao vẫn chưa đến trường nữa?

"Mày đâu có cần lo lắng đến vậy, tao nghĩ mẹ mày sẽ hiểu thôi. Đây chỉ là chút chuyện nhỏ ấy mà, mẹ mày và ba của Billkin đã đến rồi đấy, đang ngồi ở phòng giáo viên."

Hắn đứng dậy đang định bước ra ngoài thì White Uwani đã đứng trước mặt hắn. Cô có vẻ rụt rè và sợ sệt, hai bàn tay nhỏ đan lại trước mặt mà khẽ run.

"Cậu muốn gì?" PP Krit nheo mày nhìn xuống cô gái nhỏ bé mà không chút thương tình, hắn cảm thấy người này bắt đầu trở nên phiền phức đối với hắn rồi.

"Mình..... Chuyện hôm qua mình thực sự xin lỗi, mình không cố ý làm vậy đâu. PP à, mình...."

PP Krit chỉ lạnh lùng bước ngang qua cô, trước khi đi chỉ để lại một câu.

"Người cậu cần xin lỗi không phải là tôi."

Cứ ngỡ PP Krit đến phòng giáo vụ để biện minh hoặc giải thích về vụ việc kia, nhưng câu hắn thốt ra đầu tiên lại khiến người khác đặt một dấu chấm hỏi lớn.

Hắn hướng mắt về Aran Putthipong, lễ phép cúi chào, "Con chào chú. Hôm nay Billkin không đi học à chú?"

Aran Putthipong vừa nãy mới ngạc nhiên vì người ông gặp hôm nay là tình đầu thanh xuân của mình, bây giờ lại thêm một phen giật mình với thái độ này của PP Krit.

"Nó nói với chú là nó mệt nên xin nghỉ hôm nay, hình như bị sốt rồi."

"Sốt có cao không chú? Vết thương có nặng lắm không?"

Bà Miyeon nhìn đứa con trai mình với vẻ mặt kì lạ, từ trước đến nay bà chưa từng thấy đứa trẻ điềm tĩnh này trở nên luống cuống như vậy.

"Billkin nó không sao đâu, con đừng lo."

Thầy Hook thấy hắn đến thì yêu cầu hắn ngồi xuống và tường trình lại mọi việc xảy ra. PP Krit nghiêm nghị kể lại tất cả mọi chuyện, nguyên nhân gây gỗ đích thực là đến từ phía của hắn.

"Vậy là em đã gây chuyện trước với Billkin Putthipong?"

"Vâng, là em gây chuyện với nó trước. Billkin Putthipong không làm gì sai cả, nên thầy đừng phạt nó."

Thầy Hook cũng khó xử, bởi vì từ trước đến nay PP Krit chưa từng phạm qui lần nào, hơn thế nữa bà Miyeon lại là nhà đầu tư cho trường, là người mà ít ai dám đụng đến.

Bà Miyeon hiểu rõ ngọn ngành mọi chuyện thì quay sang nói với thầy Hook vài câu, "Thầy cứ làm theo qui định đi ạ. Nó làm sai thì phải nhận sai, người làm mẹ như tôi cũng không còn gì để nói nữa."

Sau khi trao đổi kĩ càng với giáo viên, bà Miyeon và ông Aran cùng ra về. Ông Aran nhìn người phụ nữ bên cạnh, những kí ức trước kia dường như ùa về trong tâm trí. 

"Bà có muốn đi uống chút gì không?" 

Miyeon cười vui vẻ, ngay lập tức đồng ý, "Được đó, chúng ta cùng đi."

PP Krit đứng từ xa nhìn theo bóng lưng của mẹ mình vui vẻ đi cùng người đàn ông kia, trong lòng cứ có cảm giác bồn chồn lạ lẫm.


"Đ* má mày nhẹ lại một chút đéo được hả?!"

Gã hét toáng lên trong đau đớn, kiếp trước gã đã tạo nghiệp gì mà kiếp này phải lãnh đủ như vậy chứ!

Wolf mặt mày lạnh tanh, bàn tay vô tình ấn xuống vết thương của gã thêm một chút.

Billkin Putthipong như điếng người, muốn mắng nhưng không còn sức mắng, cả người như vô lực nằm bẹp dí xuống giường.

"Mẹ mày. Nằm im miệng một chút thì chết à? Khử trùng có bao giờ không đau đâu chứ. Nhưng mà Billkin à....."

"Gì?"

"Mày giấu tao cái gì đúng không?" Wolf chỉ cần nhìn vết thương của gã liền biết nếu chỉ đánh nhau xây xước bình thường không thể có được. Billkin trầm tư một chút rồi ngồi dậy, kéo áo lại ngay ngắn rồi mặt đối mặt với Wolf.

"Phải, vết thương này không phải do PP Krit gây ra."

"Vậy thì do ai....."

"Mày biết phố đỏ Cheonsuk không? Tối tao đến đó làm phục vụ ở một quán bar có tiếng, cũng giúp chủ quán bar đòi nợ thuê."

Wolf nghe đến đây liền giật mình, cậu biết nơi đó, cũng biết quán bar gã đang làm là quán bar như thế nào. Ông chủ quán bar là một tên xã hội đen có máu mặt, cả khu phố đỏ Cheonsuk đều thuộc địa bàn của ông ta. Lại còn đặc biệt hơn, ông ta rất thích tuyển những người có khả năng đấm đá vào làm việc, dĩ nhiên là để giúp ông ta đòi nợ cho mình.

"Mày có điên không hả?! Tại sao lại là công việc đó? Mày biết nó nguy hiểm đến mức nào không, mày biết ông ta là người tàn nhẫn thế nào không?!"

Billkin Putthipong không nói gì, chỉ đưa tay kéo Wolf lại mà ôm chặt. Gã biết công việc đó nguy hiểm đến mức nào, nhưng gã bị cuốn hút bởi đồng tiền, gã không muốn ba và chị hai phải gồng mình lo cho gã và Nakin.

Gã học không giỏi, cũng giao tiếp không được tốt, chỉ có ông chủ bar mới chịu nhận gã vào làm. Cho dù chỉ được vài đồng ít ỏi gã cũng vui rồi, bởi vì chí ít gã có thể mua cho em gái mình một thanh kẹo, tặng cho chị một đóa hoa, và tặng cho ba một đôi giày mới.

"Tao xin lỗi, nhưng tao không còn cách nào khác. Tiền bạc, nếu không có nó thì cuộc sống sẽ rất chật vật, chật vật đến mức không thở nổi."

"Billkin à, đừng làm nữa có được không? Hay mày đến quán của chú tao làm đi, chú tao có một quán bar nhỏ. Tao sẽ nói giúp mày mà, nên xin mày hãy nghỉ làm ở đó đi. Phố Cheonsuk toàn là những người máu mặt trong giới ngầm, nếu chẳng may mày đụng độ với họ thì sẽ mất mạng đó."

Billkin Putthipong im lặng một hồi lâu, sau đó liền cười trừ trấn an Wolf, "Biết rồi, sẽ không làm nữa. Được chưa thiếu gia Wolf?"

Gã nhàm chán mà xoa đầu Wolf, ánh mắt lim dim muốn sụp xuống, toàn thân đều cảm thấy mệt nhoài. Wolf ngồi bên cạnh gã vẫn nhìn gã với ánh mắt nghi hoặc, cậu có đếch mà tin gã đấy.

"Mày không định đi học hả? Cứ ngồi đó ngắm tao sao, hay để tao chỉnh tư thế lại cho mày dễ ngắm." Billkin xoay người lại, đưa tay lên chống cằm mà nhìn cậu. Wolf cong lên khóe môi, chộp lấy cái gối ném thẳng vào mặt gã mà mắng.

"Con mẹ mày có cái gì để bổn thiếu gia nhìn đâu, chỗ nào nhìn cũng muốn đánh. Hôm nay tao xin nghỉ ca sáng để qua thăm mày đó, nghe thằng Lee Nawat nói ba mày đã lên trường gặp giáo viên rồi. Thằng PP đã thừa nhận rằng nó là người đã gây chuyện với mày trước, còn mẹ nó cũng nói với thầy Hook cứ xử lí theo quy định đi."

"Rồi?" Billkin nhướn chân mày, cứ nghĩ sẽ đổ tất cả tội lên đầu gã chứ, xem ra nhãi con kia cũng có chút đạo lý sống.

"Nó bị đình chỉ học hai ngày, cũng bị viết kiểm điểm luôn." 

Gã trầm ngâm một lúc, không nói gì mà nằm dài ra giường. Wolf liếc mắc nhìn gã rồi lấy cặp đeo lên, trong đầu cũng có hiện lên vài suy nghĩ.

Billkin Putthipong chờ đến khi nghe thấy tiếng xe của Wolf đi xa mới mệt mỏi nằm xuống, nét mặt ương bướng vừa nãy liền vụt tắt, gã mệt mỏi đưa tay lên che đi đôi mắt.

Nóng quá.

Gã lại nghĩ đến ông chủ quán bar, ông ta là người có tiếng nhất phố đỏ Cheonsuk, người ta thường gọi ông là Michael. Michael là người duy nhất nhận gã vào làm việc, mặc cho gã chưa đủ tuổi hay chưa từng có kinh nghiệm gì cả. Gã không cần biết ý định của Michael là gì, chỉ cần là việc có thể kiếm ra tiền, gã sẽ làm.


Gã nằm đến chiều thì cũng đỡ sốt, bắt đầu dậy lục lọi đồ ăn trong tủ lạnh. Ba của gã gọi về nói có thể hôm nay ông về trễ vì ông mới gặp lại một người bạn thân thiết, muốn cùng người đó tâm sự một lát.

Bỗng chuông điện thoại reo lên, gã lúi húi nhấc lên, một tay vẫn còn đang bận đổ nước sôi vào ly mì cay.

"Alo Billkin à, là chị đây."

"Chị hai? Có chuyện gì vậy?"

Hakin Putthipong nói bằng giọng hối lỗi, "Chị đúng là lú lẫn quá luôn, hôm nay phải tăng ca mà chị lại để quên tài liệu ở nhà rồi. Một lát nữa em gọi cho Nahee bảo nó đem đến cho chị được không?"

Gã nghe thấy thế liền đem ly mì đã đổ nước sôi gạt qua một bên, nhanh chân chạy vào phòng của chị lấy xấp tài liệu.

"Đưa em địa chỉ đi, bây giờ em sang đó đưa cho chị."

"Em đang bệnh mà đi đâu? Cứ để Nak sang lấy cho chị là được rồi."

Hakin lo lắng cho cậu em đang bệnh của mình, còn gã thì cứ thảnh thơi lấy một cái áo khoác mặc lên người, vừa xỏ giày vừa nói, "Em hết sốt từ trưa rồi, ai đời đàn ông lại cứ nằm ì ăn vạ ở nhà đâu chứ. Gửi em địa chỉ đi, bây giờ em đi."

Gã đi đến trước cổng công ty YL Group, trong lòng thầm ngưỡng mộ những con người được làm ở nơi này. YL là một trong những tập đoàn đi đầu về thiết kế nghệ thuật, quy mô diện rộng về thiết kế nội thất, đào tạo nghệ nhân trong các lĩnh vực mỹ thuật. Mà một người trông có vẻ bặm trợ cứng nhắc như gã lại rất yêu thích nghệ thuật. Nghệ thuật là trừu tượng, nhưng lại rất thực. Đối với những người yêu thích nghệ thuật, những thứ họ nhìn thấy, nghe thấy và ngửi thấy đều khơi dậy giác quan nhạy bén của họ. Đôi mắt của họ là một biển nước trầm lắng, nhưng chỉ cần gặp đúng ngọn phong của mình thì làn nước ấy sẽ gợn lên những đợt sóng lăn tăn như những thiên thần nhỏ nô đùa trên bãi cỏ xanh mướt.

"Cái thằng nhóc này, cứ thích cãi lời chị mày." Hakin nhận lấy tài liệu mà mặt mày bí xị, cô chỉ lo cho sức khỏe của cậu em duy nhất này thôi.

"Về nhà mua cho em một phần Pad Thai kèm coca là được rồi. Thôi chị vào đi, nhớ ăn uống đầy đủ đó." Gã không thích bị càm ràm nên ngay lập tức đẩy đẩy Hakin đi, bởi vì cô cứ như mẹ của gã vậy, chuyện học của gã luôn bị người mẹ thứ hai này quản.

"Rồi rồi biết rồi, chị vào đây. Nhớ uống thuốc đó, đừng có ỷ mình to con rồi chủ quan."

Gã xoa xoa lỗ tai rồi không về ngay mà lại đi xung quanh đại sảnh công ty. Sự chú ý của gã đã va vào những tác phẩm được treo ngay ngắn thành một dãy ở một góc tường. Billkin tiến lại gần những bức tranh, đây đều là những tác phẩm có giá trị được đấu giá với giá rất cao, có vẻ chủ của công ty này khá yêu thích nghệ thuật.

Một người cứng nhắc tưởng chừng như khô khan như gã, thực chất ẩn trong đôi mắt chính là tâm hồn đầy nhạy cảm của một người yêu nghệ thuật. Đôi mắt của người yêu nghệ thuật khác lạ, đôi ngươi họ như những mặt hồ tĩnh lặng giữa trời xanh, đôi lúc lại vì một cơn gió mà nổi lên từng cơn gợn nhẹ nhàng, phá đi sự tĩnh lặng của mặt hồ.

"Là 'The scream' của Edvard Munch sao?"

*Ai không biết có thể search gg nhé

Gã nhìn bữa tranh với những nét vẽ kì dị không tuân theo bất cứ một qui tắc, nhìn bầu trời một màu cam rực đỏ phía sau, nhìn nét mặt kinh hãi của người trong tranh. Edvard Munch vẽ nên bức họa này với phong cách phi thực tế, chỉ đơn giản tả thực lại một cuộc khủng hoảng hiện sinh của chính mình.

Billkin Putthipong cực kì yêu thích bức tranh này, vì sao lại là bức 'The scream' mà không phải là một bức tranh nào khác? Bởi vì sự khủng hoảng hiện sinh của Munch được tái hiện một cách rõ nét qua từng nét vẽ kia. Bản thân ông phải chịu đựng những khủng hoảng về tâm lý đến mức nào, để rồi khi đang sải bước cùng bạn bè thì Munch đột nhiên trở nên mệt mỏi, ngột ngạt và sức nặng của thế giới đè lên đôi vai ông. Con người ấy phải chịu nỗi đau mất mẹ khi 5 tuổi, hai người chị cũng vì bệnh lao mà nối tiếp ra đi khi ông mới 13 tuổi. Nỗi đau ấy lại càng đẫm máu khi cha dùng những lời lẽ lăng mạ người mẹ đã chết của ông, với sức khỏe suy yếu ông luôn phải chui rúc trong nhà và chịu đựng những khủng hoảng đè lên tâm lý của một đứa trẻ.

'The scream' là tiếng lòng bi ai của Edvard Munch, cũng chính là tấm gương phản chiếu của rất nhiều người trên thế giới. Lo lắng là điều mà nhiều người mắc phải, và khoảng thời gian chúng ta đang ở không thể thay đổi điều đó. Mặt tối của xã hội chính là con người, chính là những biến đổi về thể trạng lẫn tinh thần. Tội lỗi dệt nên ác quỷ, lương thiện tạo nên thiên thần. Khi nhìn vào bức tranh, chúng ta thấy mình trong đó, bị đóng băng trong một tiếng thét kinh hoàng không ngừng. Đó là sự lo lắng của chúng ta, sự đau khổ của chúng ta, bệnh tâm thần của chúng ta. Chúng tôi cũng vậy, đau khổ một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com