Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tết Này Anh Không Thèm Chơi Hoa

Sự đời thường như thế này: nếu như lỡ vô tình tông phải nhau ngoài đường mà tổn thất không đến mức phải gọi xe cấp cứu, thì đương sự sẽ nhìn mặt nhau để mà giải quyết. Người lịch sự tông nhau đôi khi còn có thể để xe nằm đó, kéo nhau ra vỉa hè tâm sự trong lúc chờ cảnh sát tới viết biên bản. Người đều nóng tính thì nhất định phải có người nhà tới can ngăn kịp lúc, để còn diễn màn "thả tao ra, đừng can tao, tao phải giết thằng này". Còn xui xẻo cho người nào hiền hiền lại gặp phải một người khôn lanh. Bởi vì con người cũng là con thú mà thôi, chỉ cần đánh hơi được đối phương dễ hù thì người ta thường tranh thủ gồng lên để chiếm ưu thế trước.

Đồng chí Billkin giật lại cây dùi cui trên tay PP, nghiêm mặt quát:

"Mắt để sau gáy hả?"

PP ôm lấy chiếc mũ bảo hiểm thay cho dùi cui. Ông chú xem ôm được người ta kêu đi chở chậu cúc, vừa dắt xe xuống vừa phốc ra một tiếng cười: đằng sau chiếc mũ bảo hiểm đúng là có dán một mẩu sticker hình con mắt đang rỏ xuống giọt nước xanh lơ.

PP lần đầu bị cảnh sát giao thông quát nạt, cậu bèn thật thà chỉ tay về phía tiệm đồ si:

"Dạ, tại em thấy đầu kia có cái quần..."

Billkin nhìn theo hướng tay PP, gật gù nghĩ rằng ừ ô kê, cậu chàng cầu vồng này ít ra còn có lòng nghĩ đến bạn gái. Dù rằng bạn gái của cậu này hình như hơi lố, dưới mép chiếc quần jeans kia được đính đủ bảy bảy bốn chín loại hạt đá rồi nhãn dán cầu vồng. Ngắm quần ngắm áo xong, Billkin quay lại, tỉnh táo chìa tay:

"Giấy tờ xe, bằng lái."

Xui sao đó, PP Krit không có cả hai. Chiếc xe kia vốn là đồ không cần giấy tờ, mặt mũi của ngài cục trưởng chính là giấy tờ đăng kí của nó. Còn bằng lái, PP không có bằng lái. Trong ví cậu bây giờ chỉ có vài tờ tiền, một xấp phiếu tích điểm và thêm ba chiếc vé xem phim đã bay hết mực.

Mấy ngón tay thon dài nổi đầy mạch máu kiên trì đưa ra trước mặt, PP nhăn nhó nở ra một nụ cười:

"Nhưng mà tại sao", PP níu lấy ngón tay gần mình nhất, giở giọng em bé ngọt ngào. "Sao đồng chí không bị té? Không phải em tông trúng đồng chí ạ?"

"Không", Billkin phũ phàng. "Cậu vượt đèn vàng, rẽ trái không xi nhan, gây nguy hiểm cho người đi bộ. Ngày thường đã sai rồi, tết nhất đến nơi, cậu không muốn ở nhà ăn tết à? Rồi lỡ như mấy đứa nhỏ chạy qua thì sao? Đưa giấy tờ ra đây!"

Thằng nhỏ vừa la làng Billkin ăn cắp bóng bay lại đi qua đường thêm lần nữa, lần này hai bàn tay bé xíu của nó ôm lấy một con lợn nhựa màu hồng. Lòng PP trào dâng lên cảm giác có lỗi với tổ quốc và nhân dân, cậu chống đầu gối đứng lên, ngoan ngoãn đáp:

"Dạ anh, em quên ví."

Billkin nói:

"Bảo người nhà đưa giấy tờ ra đây."

PP cảm giác như mình quay về thời học cấp ba, khi bản thân nói dối là quên vở để lấp liếm việc mình chưa soạn văn nhưng cuối cùng lại bị cô giáo bảo về nhà lấy vở. Đồng chí cảnh sát trước mặt nom vô cùng cương quyết, PP nhìn quanh, thở dài tạm biệt chiếc quần xịn đẹp và mấy quả bắp luộc, cúi xuống lụm chậu hoa, thò tay vào túi quần móc ra một tờ năm trăm nghìn nhét vào giữa hai chiếc lá.

"Hay là em tặng anh ạ..."

Chậu hoa rung rinh, tờ tiền xanh tím hấp dẫn cũng rung rinh. Billkin cau mày quát lớn:

"Làm cái gì đó?"

Tiếng quát vang lên cực kì ấn tượng, dân tình đang kiên nhẫn nhích từng cm một dưới đèn đỏ đều dáo dác nhìn sang. Tờ tiền đã thò ra khỏi hai cánh lá, hai má PP đỏ lựng lên. Billkin giật tờ tiền, nhét vào lòng bàn tay đang ôm chậu hoa tơi tả.

"Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà lại đem tiền lót tay người khác? Nhìn mặt thì chắc là mới lên đại học, hay chưa học đến mười hai? Tiền này là của bố mẹ cậu đúng không? Bố mẹ đi làm vất vả để con đút lót chạy chọt, không thấy xấu hổ à?"

PP ấm ức kêu lên:

"Tiền em kiếm ra!"

"Vậy đổ mồ hôi sôi nước mắt kiếm tiền để tốn tiền ngu vậy? Thà để tiền đó đi mua bắp mà ăn còn hơn!"

Thì đúng là em đang định đi mua bắp thật, PP muốn nói nhưng cuối cùng tiếng nói lại tắc nghẹn trong họng. Ánh mắt sắc lẻm của đồng chí cảnh sát cứ như chực chém hết lời cậu sẽ nói. Nếu như là ngày bình thường, chắc chắn PP sẽ ngưỡng mộ mấy anh cảnh sát vì nước quên thân, vì dân phục vụ lắm. Nhưng khổ nỗi bây giờ đã là hai mươi sáu tết, ngài cục trưởng nhà cậu lại có truyền thống lái xe máy đi chơi quanh thành phố suốt ba ngày tết chứ từ chối đi những Lexus với Porsche.

Nhất tiền tệ, nhì quan hệ. Tiền tệ đã không xong rồi, PP đành đoạn lắm mới phải móc chiếc điện thoại ra, vung vẩy trước mặt Billkin hai cái, cười cầu hòa:

"Vậy cho em... ờm... Xin sự trợ giúp thứ hai ạ..."

Billkin nhìn chiếc điện thoại ốp cầu vồng bằng ánh mắt rõ ràng kì thị, nhưng lại không thể nào lên tiếng mắng PP. Vì không có giấy tờ, không biết tên tuổi, biển số xe cũng không mấy quen thuộc, chiếc xe càng không phải loại độc nhất vô nhị, Billkin tạm thời chưa xác định được vật thể trước mắt anh là con em của đồng chí nào. PP bấm nhoay nhoáy một dãy số, mắt dán vào Billkin để đề phòng trường hợp anh cảnh sát gạt tay trúng má. Nhưng Billkin chỉ nhìn, PP yên ổn nghe qua năm hồi chuông thì cuộc gọi mới được kết nối.

"Bôôôôố!"

Ngài cục trưởng dễ chịu đáp:

"Gì đó? Bố đang ngồi nhà bác chủ tịch, nói nhanh lên."

Ngồi nhà chủ tịch là tín hiệu tốt, ít nhất ngài cục trưởng cũng sẽ nể mặt ngài chủ tịch để mà không nổi nóng ngay tại trận. PP nói:

"Con đi chợ, tính mua đồ về nấu bữa tối cho bố mẹ ăn. Bố có muốn ăn gì không?"

Ngài cục trưởng đáp gì cũng được, PP nhún nhảy hai chân, vui vẻ tiếp tục:

"Mà bố ơi, con bị anh cảnh sát giữ xe."

"Xe nào?"

"Đệ Nhị Mộng ạ!"

Ngài cục trưởng im lặng mất năm giây, sau đó mới nói:

"Làm sao mà bị giữ?"

"Dạ... con tự té..."

"Té thì dậy đi tiếp, sao mà giữ?"

Đúng là con hổ kinh nghiệm đầy mình, mèo con không thể qua mặt. PP quyết tâm giữ im lặng để không hớ hênh điều gì nữa, ngài cục trưởng cũng không đành lòng, ít lâu sau hạ giọng:

"Té chỗ nào?"

"Đầu gối trầy một tí thôi ạ."

Tiếng chậc lưỡi sốt ruột vang lên rõ to:

"Địa điểm té chứ ai hỏi anh! Đường nào, phường nào?"

"Dạ, kế bên chợ chiều. Ngã tư đèn đỏ sát công an p..."

"Được rồi, đứng yên đó."

PP tắt điện thoại, nhe răng cười nhìn bảng tên của Billkin. Dường như biết trước, Billkin khẽ xoay người. Chiếc bảng tên không còn thấy rõ nữa, PP nói:

"Đồng chí đợi cho em một chút ạ!"

Thì còn nói gì được nữa. Billkin thở dài nhìn chiếc xe Dream, yên lặng đợi xem ai sẽ là người liên hệ với mình tiếp theo. Chỉ chừng ba phút sau, chuông điện thoại của PP lại vang lên. Từ đầu kia cuộc gọi, ngài cục trưởng chỉ đạo nhanh rằng ngài đã nói chuyện qua với ngài giám đốc công an thành phố, ngài giám đốc thoải mái đưa cho số điện thoại con trai cưng đang làm cảnh sát giao thông, mấy chuyện vặt vãnh tép riu này mà các ngài xía vào thì lại giống như đem dao mổ trâu cắt tiết gà. Nghe cũng hợp lý, PP vâng dạ nhiệt tình rồi ngay lập tức bấm vào số điện thoại được ngài giám đốc cấp cho.

Vừa bấm, PP vừa đọc thành tiếng:

"Không... chín sáu... bảy... ba một chín... người gì mà..."

Billkin nhíu mày. Có lẽ nào...

PP ngang nhiên bình luận:

"... Dùng điện thoại số đuôi ba hai một..."

Miệng xinh như hoa vừa dứt lời, chuông điện thoại của Billkin vang lên một hồi, anh thở dài thò tay vào túi.

Tiếng a lô của Billkin vang trước mặt PP, lại vang lên thêm một lần từ loa điện thoại.

PP mở to mắt nhìn vào chiếc bảng tên lúc này đã đối diện với mình. Trước mặt là đồng chí thượng úy Putthipong, tên trong điện thoại cũng là cháu Putthipong nhà giám đốc công an thành phố.

Cổ họng PP nghẹn thêm lần nữa. Cậu đâu dè người cần xin ở ngay trước mặt mình như thế, rồi bây giờ phải xin như thế nào để khỏi xấu hổ với nhau đây?

Billkin giữ nguyên cuộc gọi, khô khan nói:

"Có gì thì nói đi."

Chẳng biết ông trời sắp xếp thế nào mà giọng nói này nghe lại y hệt ngài cục trưởng. PP luống cuống tắt máy, nhe răng thêm lần nữa, đáp:

"Dạ, anh chờ cho em một chút."

Billkin đồng ý chờ đồng chí con cha cháu ông này thêm một chút, nhưng anh nằm mơ cũng không tưởng tượng nổi, PP cứ thế gọi điện ngược lại cho bố mình - tức là năng lực thảo luận trực tiếp với đại diện chính quyền của cậu này bằng không. Billkin gặp thể loại con trời như thế này đã rất nhiều lần, gần đây nhất là khi đi điều phối tiêm vắc xin diện rộng. Đám dân đen làm gì cũng nhanh chóng, gọi dạ bảo vâng, chỉ đâu nghe đó. Còn mấy anh chị con cán bộ cấp cao luôn có bố mẹ kè kè sau lưng, hễ có một chút vấn đề gì - dù chỉ một chút xíu thôi, cũng sẽ quay đầu nhìn bố mẹ. Đành rằng bản thân cũng là con trai cưng của ngài giám đốc công an thành phố, Billkin đã được thả cho bơi một mình từ rất lâu. Mấy đứa hoàng tử công chúa như thế thường làm Billkin có tí tự cao, còn thể loại đã được bố dọn sẵn cho mâm cơm rồi còn quay lại đòi bố đút như vật thể này rõ ràng có khả năng đá được lòng tự cao của anh ra ngoài vũ trụ.

Ngài cục trưởng có vẻ thiếu kiên nhẫn khi nghe điện thoại lần hai. Giọng PP từ nhỏ nhẹ nài nỉ đã bắt đầu vo ve như muỗi kêu, rồi kết thúc bằng hai bàn tay lễ phép đưa chiếc điện thoại ra trước mặt Billkin, khẽ nói:

"Dạ, bố em gặp anh!"

Billkin nhếch môi cười, nụ cười thành công tạc thẳng một chữ khinh thường lên trán anh. Cầm lấy điện thoại, Billkin nói ngay:

"Cháu chào bác, cháu là Phutthipong ạ."

"Dạ vâng, con nhà Assaratanakul."

"À, cũng không có gì ạ. Đi đường không chú ý, rẽ trái không xi nhan, không có giấy tờ, không bằng lái."

"Để cháu xem... Ờm, trầy đuôi, vỡ mang, vành xe có vẹo một chút ạ."

"À, cái đó có ạ. Nhưng cháu từ chối rồi."

"Vâ... Vâng?"

"Vâng."

"Vâng ạ."

Một tràng những tiếng vâng bí ẩn vang lên, PP sốt ruột nhìn Billkin. Kết thúc cuộc gọi bằng một nụ cười khác làm chiếc lúm đồng tiền hõm sâu vào má, Billkin nhướn mày lên, giọng nói lại mát mẻ hơn nhiều so với khi vâng dạ:

"Krit Amnuay?"

Tiếng gọi dịu dàng như vậy, hẳn là kim bài cục trưởng đã phát huy tác dụng. PP phơi phới nói:

"Dạ đúng rồi ạ, Krit con nhà Amnuaydechkorn!"

"Ừ", Billkin gật gù. "Lên đồn."

Cái gì? Lên chỗ nào cơ?

PP hở hả vài lần, Billkin dắt chiếc Đệ Nhị Mộng về phía con xe biển xanh đang dựng sẵn sát vỉa hè. Cậu dân quân đứng trực ở đó chỉ tốn ba lần lấy đà là đã tống được chiếc xe lên thùng, Billkin dặn dò cậu ta cẩn thận rồi quay lại nói tiếp câu chuyện:

"Bố cậu bảo đưa xe về đồn, đưa cậu về nhà."

PP hoảng đến mức cà lăm:

"Bố bố... bố em là ai cơ ạ?"

"Bố cậu là ai mà cậu còn không biết?"

"Em... E... em là ai bố em có nói không ạ?"

"Không", Billkin nói thẳng thừng. "Coi chừng cái ông cậu lưu tên là bố không phải là bố cậu, coi chừng cậu không phải con bố cậu, coi chừng bố cậu không phải ông cục trưởng cục hải quan."

"Mà bố em bảo anh đưa xe em về đồn rồi đưa em về nhà?"

Billkin không muốn nói gì thêm nữa. PP trân trối đứng nhìn con xe nứt mang đang nằm chung với các thể loại xe tay ga hoành tráng khác trên thùng xe, rên lên một tiếng rồi bỗng nhiên sực nhớ:

"Anh! Mấy giờ anh đưa em về ạ?"

Billkin nhìn đồng hồ, đáp:

"Năm phút nữa tôi hết ca."

"Vậy anh chờ em chút, em quay lại ngay!"

Câu "nhớ chờ em nha" như thể hai người thân quen nhau hai mươi năm vang lên với âm lượng nhỏ đáng kể bởi vì PP đã đi xa. Cậu chạy ù sang phía cửa hàng bán đồ secondhand, dứt khoát nhờ người tháo chiếc quần jeans ra, năm phút sau quay trở lại với bịch đồ to tướng chắc chắn không chỉ có mỗi một chiếc quần.

Billkin câm nín nhìn cậu con vua chất túi quần áo lên xe mình. Mà đâu đã hết, trên đường từ khu chợ lụp xụp về khu biệt thự dành cho nhà siêu giàu, cứ ba phút một lần thì PP lại hò Billkin dừng lại. Lần lượt những bắp luộc, dừa tươi, trái dừa vẽ hoa mai rắc kim tuyến và đậu phụ khô đều được PP hốt lên trên chuyến xe miễn phí. Chưa hết, bịch đậu phụ khô còn do chính Billkin móc túi trả tiền. PP than hết tiền lẻ, bà bán hàng vặt không chịu nhận tờ năm trăm, hai người giằng co một hồi thì Billkin đành rút vi ra cho êm chuyện.

Đường về nhà thì gần nhưng xe thì rần rần những hoa hòe quà bánh. PP ngồi sau đuôi xe, tay gỡ hạt bắp, miệng không ngừng gợi chuyện dù người ta chẳng mặn mà tiếp chiêu:

"Dù sao cũng cảm ơn anh, ít ra anh không nói chuyện em tông cảnh sát."

Billkin há miệng ra rồi lại khép vào. Thực ra quý tử nhà cục trưởng có tông trúng ai đâu, chỉ có điều nếu như không phải để PP nghĩ rằng mình tông trúng người ta, thì tội trạng của Billkin lại thành ra hơi nặng.

Đúng là không phải PP tông trúng người ta, mà là cậu đang lái ngon ơ thì đồng chí cảnh sát giao thông đang ngồi bên vệ đường bất thình lình ngứa tay nên vung dùi cui ra quệt phải. Chiếc dùi cui chui vào bánh xe, rất may rằng chỉ văng ngược lên đập vào mặt PP chứ không kẹt vào tăm xe. Nhân chứng duy nhất là ông lái xe ôm thì đã đi từ đời nào rồi nên Billkin mới dám chơi phủ đầu PP một vố, miễn cho mình tội gây tai nạn giao thông. Mà cái chuyện PP rẽ trái không xi nhan, Billkin cũng chỉ đoán mò thôi. Ví dụ PP tính rẽ trái để xuống chợ thật nhưng lỡ thấy cảnh sát giao thông rồi rẽ phải cho đúng luật thì anh cũng không làm gì được.

"Bố em mà biết em tông cảnh sát...", PP được đà nói tiếp. "Thì có mà chặt chân em đem hầm măng khô. Tông ai không tông, lại đi tông cảnh sát! Còn là con trai chú giám đốc mới ghê! May mà anh không sao. Mà đây cũng là lần đầu tiên em tông người á, tông chó thì có rồi."

Tiếng nói của PP giòn tan trong nắng chiều. Chẳng hiểu chữ nghĩa đâu ra mà nhiều thế, Billkin nheo mắt nhìn nắng, tự trách con người tiến hoá đến mức hai lỗ tai không thể tự cụp xuống được để che bớt ồn ào. Kể lể một hồi, PP đã tính đến chuyện im thì bỗng nhiên căn nhà bên đường có tiếng nhạc vọng ra. Nhạc nghe êm dịu dễ thương, PP tiện miệng hát theo cô ca sĩ.

"Hay là đôi ta hẹn ước từ hư vô

Để gặp nhau chỉ khi vừa ngày giờ

Anh và em bước chung đoạn đường đời

Mình yêu nh..."

"Chà, vừa ngày đúng giờ ghê."

Giọng nói mát mẻ vang lên thành công làm cổ họng PP tắc nghẽn thêm lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com