Putthipong làm việc ở bộ phận bị dân chúng chửi bới nhiều nhất hệ thống an ninh toàn thành phố.
Vốn dĩ anh cũng không câu nệ gì chuyện mình bị nắm đầu ra chửi chung với nhiều người khác. Mà cái chuyện dân chúng chửi cũng vừa nhiêu khê vừa khốn khổ: rõ ràng là người ta đi sai luật thì mình mới vung gậy ra bắt người ta được. Người ta thậm thụt dúi tiền vào tay mình rồi tự hô hoán lên rằng "trời ơi hôm nay tao bị đám pikachu làm luật!", hoặc người ta thậm thụt dúi vào tay, mình không nhận mà viết một cái giấy phạt, người ta lại chửi "trời ơi mắc mớ gì đám pikachu lại núp lùm ở đó mà phạt tao!". Ngon thì đi cho đúng luật đi, rồi ai dám phạt gì ai? Hoặc ngon thì cứ vui vẻ ai làm việc nấy, chủ động giúp cảnh sát giao thông đẩy con xe của mình lên thùng để chở về đồn đi, ai lại dám chìa tay ra lấy tiền?
Nhưng rồi có nhiều khi, mặc vào bộ cảnh phục, đeo thêm chiếc áo khoác phản quang, đứng khoanh tay nhìn dân chúng vừa di chuyển vừa liếc chừng mình, Billkin lại nghĩ biết thế ngày đó mình đi học đại cái ngành gì đó như là mỏ - địa chất còn có giá hơn.
"Mẹ ơi! Chú pikachu kìa!"
Đứa nhỏ lúm đúm chừng sáu bảy tuổi, tay xách chùm bóng bơm hơi xanh xanh hồng hồng qua ngã tư, vừa đi vừa la lớn. Buổi chợ mấy ngày cận tết người chật như nêm, xe cộ dàn hàng, vậy mà tiếng kêu pikachu lanh lảnh thoát ra lúc đèn còn hai mươi giây nữa mới chuyển sang xanh khiến cho không gian đột nhiên im ắng.
Người mẹ hai tay xách hai buồng chuối, đưa mũi giày lên đá đít thằng con trai một cái. Đứa nhỏ vô tư tiếp tục gọi pikachu ồn ã. Bà cô bán hoa dừng tay buộc gói bông đồng tiền, ông chú xe thồ cũng ngưng tay ôm ba quả dưa hấu, ai nấy đều ngẩng đầu lên nhìn đồng chí cảnh sát nhân dân đang đứng sượng trân giữa hai luồng xe cộ. Bà mẹ đá đít đứa con lần hai, đứa nhỏ vấp chân trước chân sau, quả bóng bay hình con thỏ hồng cứ thế tuột khỏi tay, bay vèo trong nắng.
Dăm bảy giây sau, một tiếng gào thảm thiết vang lên:
"Mẹ ơi! Chú pikachu ăn cướp bóng của con!"
Billkin tay phải cầm dùi cui, tay trái cầm sợi dây xi măng buộc bóng hồng chói lọi, lại đứng trầm ngâm bất động giữa dòng đời.
–
Krit dắt con xe Dream ra khỏi nhà trong ánh nhìn lom lom của ông chú đang vặt mấy chiếc lá mai già.
Chưa đến tết mà chậu hoa mai to hơn miệng giếng đã nở vàng, trên đầu Krit còn dính vài cánh hoa mỏng lét. Con xe cũ mèm suốt bao nhiêu mùa hoa mai vẫn hiên ngang nằm yên trong gara của nhà ngài cục trưởng, bên cạnh những lexus tứ quý, mercedes giả vờ nghèo khổ bằng chiếc biển một hai ba năm đánh rơi nhịp bốn. Tiện tay với thêm một chiếc mũ bảo hiểm móc trên bộ giá sừng hươu, PP chào:
"Chú, mẹ con về thì chú cứ nói đại là con đi chợ mua bắp về ăn nha!"
Ông chú lặt lá mai kêu lên:
"Mà cậu đi đâu?"
PP nói:
"Thì con đi chợ mua bắp về ăn đó!"
"Cậu coi chừng!", ông chú xỉa cây kéo tỉa cành về phía chiếc xe. "Bảo bối của ông đó! Cậu đem búa ra đấm con Mẹc thì không xi nhê gì, nhưng cậu thử làm xước con Đệ Nhị Mộng này mà xem!"
Ngài cục trưởng màu mè gọi con Dream II là Đệ Nhị Mộng, dần dần ai cũng học theo mà gọi. PP mím môi nhấn vào giò đạp, con xe nổ máy ngon ơ.
"Con ra chợ tí thôi! Hàng bắp nằm ngay cổng chợ mà!"
"Nhưng mà tết, cậu coi chừng... Kìa, coi cái ống quần!"
Cái ống quần vừa loe vừa rách, phần loe đủ để làm váy body cho nhỏ em của PP phất phơ gần chạm đến bánh sau. Ông chú lặt mai hớt hải cầm chiếc kéo chạy theo, PP đã phóng vút ra tận ngoài ngã ba. Con chó nhà cục phó phi ra, PP lạng một đường, tí nữa thì dúi vào chậu hoa cúc của nhà cục phó, ống quần quệt phải bông cúc chìa ra đường rồi tha nó theo một đoạn.
–
Đường phố tấp nập người, thấp thoáng đâu đó là bóng dáng các chú công an đi dẹp loạn. PP đi ngang mấy bãi đất trống đã phủ đầy chậu cúc đại đóa, ngó nghiêng mấy cây kim quất trái to bằng nắm đấm, dừng lại bên đường mua ba chậu cẩm tú cầu hồng tím, kẹp vào cổ xe.
Bông cẩm tú cầu đặt bàn không lớn, mỗi bông chỉ nhỏ bằng một bàn tay. Xe Dream đỏ thẫm, hoa tú cầu hồng tím, quả quần jeans toe xơ xác màu xanh lơ, cả một thân người như chiếc cầu vồng di động ấy thế mà cũng không quá gây chú ý nhờ đường phố rực rỡ cờ hoa. Đã lâu không về thành phố, hàng quán mới mọc lên như nấm, PP vừa lái xe vừa nhìn xem thử tiệm bán áo quần hàng si mà mình từng một thời lặn ngụp bây giờ có còn bên hông chợ hay không. Không mất quá nhiều công sức, cậu ngỡ ngàng nhận ra quầy áo quần cũ năm nào bây giờ đã thành một chuỗi năm ki ốt với đủ mọi thể loại áo quần giày dép. Ngay trước thềm xi măng là một nàng ma nơ canh đeo chiếc quần jeans ống loe màu phai sành điệu hết sức. Ba giây trước, PP còn ngoái cổ nhìn say mê để ước chừng xem eo mình có vừa với eo của nàng ma nơ canh không thì ba giây sau, cậu đã thấy mình nằm ngay đơ dưới sàn bê tông phẳng lì của con đường quẹo ngang về cổng chợ.
Chiếc mũ bảo hiểm đầu cá trê vẫn nằm chắc chắn. Em Đệ Nhị Mộng còn vòng vòng xoay bánh và kẹt còi kêu lên inh ỏi, ba chậu cẩm tú cầu đã bay mất hai chậu ra lòng đường. Và rồi ở giữa mấy bông hoa tím hồng xen kẽ, trồi lên một que gậy đen trắng không có trong tổ hợp cầu vồng ban đầu của PP.
Nằm lâu không thấy ai đỡ như trong mấy bài báo người tốt việc tốt, PP lồm cồm bò dậy, cùng lúc hai cánh tay đưa ra nhặt hai chậu cẩm tú cầu. Một ánh mắt liếc ngang, PP chợt vỡ ra lý do vì sao mà không ai tới giúp cậu.
Té ngay trước mặt cảnh sát giao thông, thật là đỡ tốn công bảo vệ hiện trường hết mức.
–
Billkin đặt hai chậu hoa móp méo lên vỉa hè. Mấy bông tú cầu đã rụng xác xơ, chỉ còn trơ ra những sợi cuống loe ngoe tội nghiệp. Con người đang lồm cồm bò dậy trông cũng hơi hơi tội nghiệp. Chiếc quần vốn được mài rách một cách có chủ ý, lúc này rách thêm một đường vô ý từ dưới gấu lên tới tận xương bánh chè. Xe Dream cũ mèm, một bên mang xe vỡ toang, chỉ còn chiếc mũ bảo hiểm đầu cá trê là còn nguyên vẹn.
Mũ thì nguyên vẹn, nhưng người lại trông hơi ngơ ngẩn khác thường. Billkin thương tình đưa tay tháo khóa, nhấc mũ ra khỏi đầu, chỉ về phía ông xe ôm đang bưng hai quả dưa hấu.
"Có thấy mấy quả dưa ở kia không?"
PP gật gật.
"Mấy quả?"
"Ha... Hai."
"Ờ", Billkin khịt mũi. "Còn chưa bị mất pha thần kinh nào. Khoan ngồi dậy, kiểm tra xem có gãy đứt bầm trầy chỗ nào không."
PP kêu lên:
"Người kia có làm sao không?"
Anh cảnh sát giao thông nghiêm túc nói:
"Ai cơ?"
"Thì cái người đâm vào em đó? Đây, cây gậy này là của... người... t..."
PP đưa cây gậy lên, chợt nhận ra rằng giang hồ không gọi nó là gậy, mà tên chính thức của nó phải là dùi cui mới đúng.
Ở ngã tư này, người có năng lực cầm dùi cui cũng giống như Thor có năng lực nhấc búa, chỉ một mà thôi.
Anh pikachu tay ôm chậu cẩm tú cầu trước mặt PP, hiển nhiên là không cầm chiếc dùi cui nào.
Giữa hơn bảy tỉ con người trên trái đất, sau hàng kiếp người đi lạc qua nhau và hơn hai mươi năm không hề biết đến nhau dù ở chung thành phố, suy nghĩ đầu tiên về Putthipong lóe lên trong đầu Krit chính là:
Chết cha, mình tông phải cảnh sát giao thông rồi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com