Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

parallel

parallel - song song.

___

Không gian sảnh Denon - nơi các người mẫu sải bước vẫn nhộn nhịp đến tận khi show diễn kết thúc trong tiếng cười nói rộn vang khắp cả bảo tàng, vài khách mời lục đục ra về, để sót lại dư vị của buổi tiệc rượu được tổ chức ngay sau buổi diễn. Men theo hành lang vắng, PP lướt qua dãy phòng đang vang ra đủ loại âm thanh rôm rả: tiếng cười nói, tiếng quần áo sột soạt, tiếng máy ảnh ti tách vang lên. Cậu nhanh chóng mở cửa căn phòng cuối dãy, hơi men còn sót lại từ ly vang đỏ khiến cậu chếch choáng mà chẳng thèm để ý tấm bảng treo bên ngoài.

Phòng thay đồ hơi nhỏ khiến PP có chút cảm giác khó chịu chạy dọc sống lưng, đâu đó trong lòng nhen nhóm một đóm lửa vùng vằng dữ dội. Cậu theo thói quen khóa cửa, định sẽ nhắn với stylist cùng makeup artist đến chỉnh trang thành một layout mới để chuẩn bị cho buổi chụp kết show nhưng còn chưa nhắn gửi, tiếng "cạch" khô khốc vang lên, cánh cửa sau lưng đã khép chặt từ bao giờ.

Cậu nhớ là mình không hề ấn chốt.

- Ơ...?- PP hoảng loạn thử vặn tay nắm một chốc nhưng chốt cửa vẫn cứng ngắc chẳng ăn thua. Cậu hoảng loạn lùi về sau, chân va phải cạnh bàn rồi loạng choang sắp ngã. PP tưởng chừng mông mình sẽ huy hoàng chạm đất đến đau điếng thì bỗng lưng vô tình va mạnh vào lồng ngực của ai đó, nhịp thở lập tức khựng lại.

Trong không gian phòng thay đồ vốn nhỏ lại càng thêm chật hẹp khi có tới hai người. Quần áo treo kín trên sào, bàn trang điểm chất đầy mỹ phẩm, vài bộ đồ còn dang dở vắt trên thành ghế. Ánh sáng từ chiếc đèn gần đó rọi thẳng đến chỗ bọn họ đang đứng, thứ ánh sáng lờ mờ, mỏng tang càng làm lòng PP thấp thỏm đến kì lạ.

Mùi nước hoa thanh thanh cùng mùi gỗ cũ kĩ trong căn phòng nhanh chóng bao vây lấy cậu. PP khịt mũi trong vô thức, để hương thơm kia từ từ len lỏi vào trong buồng phối, tỏa khắp cả phế trường, để rồi không lâu sau đó lại cảm thấy xấu hổ vì hành động của mình mà ngại ngùng cúi đầu. Bỗng âm thanh từ trên đỉnh đầu cậu vọng ra.

- Đi nhầm à?

Billkin đứng ngược sáng trong căn phòng thay đồ chật chội, sơ mi để hở vài cúc đầu, áo vest vắt qua tay toát ra vẻ lười nhác nhưng lại đầy cuốn hút. 

-Này là phòng thay đồ của Gucci, cậu...- Billkin hất cằm về phía chiếc bảng gỗ đề tên thương hiệu ở cạnh cửa ra vào. Nhưng anh nhanh chóng nhận ra có gì đó không đúng.

PP dần lùi lại phía cánh cửa bị kẹt, mười ngón tay bấu chặt lấy vạt áo lụa bên trong, nhịp thở hoảng loạn đến mức cậu không còn kiểm soát được. Từ chỗ anh nhìn đến, Billkin chỉ kịp trông thấy ánh đèn hắt lên đôi mi dài kia một gam màu dịu dàng. Ánh mắt PP dần rũ xuống, cố gắng che giấu sự hoảng sợ đang trào dâng trong lòng, có chút gì đó kiên cường lại yếu đuối khôn cùng mà Billkin không giải thích được.

-Ê này... cậu không sao chứ? - Billkin giữ giọng mình trông thật bình tĩnh, nhưng chân đã vội vàng nhích lên một bước.

PP tựa hẳn lưng vào cửa một cách nặng nề, dần dần trượt xuống.

Chết tiệt, cái hội chứng sợ không gian hẹp của cậu lại vồn vã ập đến như một cơn sóng dữ. PP nhắm mắt, khe khẽ lắc đầu với Billkin.

-Chỗ... chỗ này hơi hẹp.

Billkin nhận thấy bàn tay người kia siết lấy mép áo một cách khó khăn, hơi thở ngày càng mất kiểm soát, và tình hình này thật sự không ổn một chút nào.

Không khí giữa bọn họ có chút kì diệu. Kể từ lúc đến Paris, lần chạm mặt đầu tiên là khi cả hai ngượng ngùng gật đầu chào nhau ngay tại backdrop. Billkin nhận thấy người kia có chút kiêu kì, đến nhìn anh cũng chẳng quá hai giây.

Căn phòng thay đồ chìm trong im lặng, ngột ngạt đến nỗi có thể nghe thấy tiếng thở của cả hai. 

PP vòng tay ôm lấy hai đầu gối ngồi bẹp dưới sàn cẩm thạch lạnh toát. Bỗng ánh đèn hắt trên sàn trở nên dịu hẳn đi, thay bằng một cái bóng đen ngày càng gần, cái bóng đen đó dừng lại trước mũi chân cậu.

PP còn chưa kịp ngẩng đầu đã bắt gặp Billkin đang chầm chậm khuỵu chân xuống, khuỷu tay thong thả gác trên đầu gối, chân kia chạm xuống sàn làm điểm tựa cho cả thân mình. Ánh mắt anh vừa vặn với ánh nhìn của người trước mặt. Billkin nghiêng đầu rất khẽ, cẩn thận xem xét tình hình của PP khiến cậu có chút váng vất vì sự thay đổi ánh sáng bất ngờ.

Bây giờ mới có cơ hội thật sự nhìn nhau, PP thấy mắt Billkin rất lạ. Mắt anh trông như mắt một chú cún to xác, nó tròn và long lanh khiến cậu bất chợt nhớ đến Maggie ở nhà, nhưng sâu bên trong lại là sự kiên nhẫn và bình tĩnh đến lạ.

- Ổn không? - Giọng Billkin nhẹ hẳn đi, nhận lại được cái gật đầu của người kia.

PP còn chưa kịp lên tiếng giải thích thì trước mắt đã tối sầm. Billkin đã dùng chiếc áo mình vắt lên tay khi nãy phủ lên đầu cậu. 

Thành thật mà nói so với không gian hẹp thì bóng tối đối với PP không đáng sợ bằng, vả lại còn có người kia ở trước mắt khiến lòng có chút an tâm khó giải bày được.

Tay Billkin đặt trên đỉnh đầu cậu, cách một lớp áo vỗ nhè nhẹ.

- Anh dỗ con nít đó hả? - PP bất đắc dĩ phì cười.

Cậu lười đoán biểu cảm người kia vì trước mắt mình không thấy gì cả. Trong lớp vải dày của chiếc áo đắt tiền mà cậu còn không nhớ rõ kiểu dáng, mùi nước hoa thanh mát khi nãy càng rõ ràng hơn, trộn cùng mùi gỗ ấm lại một lần nữa vây lấy cậu. Không hiểu sao PP chợt thấy mùi hương này dễ chịu vô cùng, hơi thở cũng dần ổn hơn.

Billkin đã đổi chỗ từ đối diện sang ngồi cạnh bên từ khi nào. Anh cách PP một khoảng, cẩn thận xem áo khoác của mình có làm cậu khó chịu không.

- Tôi nhắn tin với quản lý rồi, nhưng chốt cửa phòng này đã bị hư, sửa xong cũng phải mất một lúc.

Cái áo cạnh bên gật gật.

- PP, cậu không thích tôi à? - Billkin đoán là thế. Từ nãy đến giờ bất kì anh nói cái gì, người kia cũng chỉ gật đầu rồi lại lắc, trả lời cũng chưa quá hai câu. Kể cả vài sự kiện trong nước anh cũng chưa bao giờ thấy PP đến chào hỏi hay bắt chuyện với mình.

Người bị hỏi rõ ràng giật mình một cái.

-Cái này....

Không khí giữa bọn họ lại lần nữa trở nên xấu hổ. Ánh đèn lẳng lặng xuyên qua gian phòng đến chỗ bọn họ, hắt lên vách tường hai cái bóng yếu ở ngồi cạnh nhau.  Billkin chờ mãi, chờ đến khi tưởng chừng câu hỏi của mình đã bị bỏ ngõ ở đó thì bất chợt giọng nói người bên cạnh vang lên ồm ồm trong lớp áo dày.

-Tôi không có...

-Hửm? - Quá nhỏ, anh không nghe thấy.

Mấy đầu ngón tay PP xấu hổ xoắn tít vào nhau.

- Tôi không có...không thích anh.

Tay PP không còn run nữa, chỉ có giọng nói lẳng lặng tan vào cái mờ ảo của phòng thay đồ. Nơi nào đó trong lòng tan ra chút nhẹ nhõm, Billkin bật cười một tiếng để đỡ ngượng ngùng. Lắng nghe tiếng áo cọ nhau sột soạt vang lên bên cạnh.

- Billkin.

"Thì ra người ta biết tên mình" - là những gì Billkin đã nghĩ đến đầu tiên khi PP cất lên thỏ thẻ như tiếng mèo kêu. 

- Tôi ở đây.

PP duỗi hai chân ra, rồi lại thấy không thoải mái mà vội vàng thu hai chân lại.

- Anh hát cho tôi nghe được không, hát bài nào cũng được.

Mới gặp nhau mà bảo người khác hát có chút suồng sã, nhưng bên trong áo rất tối mà trong phòng thì im thin thít cũng khiến PP có chút căng thẳng.

Giọng Billkin chầm chậm va vào không khí, lan khắp căn phòng còn vương mùi gỗ cũ. PP không ngờ anh lại hát bài hát trong bữa tiệc hôm đó khiến lòng cậu rung rung kì lạ. Lòng PP thẳng thắn thừa nhận, thì ra bọn họ đã gặp nhau từ rất lâu rồi, gặp nhau trước cả khi đụng mặt trong cơn mưa lâm râm ban chiều. 

Dù chẳng nói với nhau câu nào, nhưng nhận thức rằng có một người tên Billkin bên cạnh ngày càng lớn trong lòng PP. Nhất là khi giọng hát ngọt ngào, có chút day dứt của anh cứ dội vào tai từng đợt làm cậu phải nhớ lại hôm đó. Nhớ lại người con trai mặc sơ mi trắng lọt thỏm giữa dòng khách mời ăn mặc bóng bảy, tay đặt trên micro, chân nhịp theo điệu nhạc, mái tóc được vuốt keo rũ nhẹ xuống vầng trán. Trong giây phút đó, dường như PP còn có thể thấy hào quang nam chính phim truyền hình mình hay xem toát ra trên người anh rõ mồn một.

"You are my everything..."

Ngay khi bài hát vừa kết thúc trong tiếng vỗ tay của PP, phía cửa sau lưng bọn họ vang lên âm thanh lục đục mở khóa. Billkin biết khoảnh khắc này cũng phải đến lúc kết thúc rồi. Sự kiện vừa xong, bọn họ sẽ tiếp tục đi trên con đường tách biệt của riêng mình. Hướng phát triển của anh và PP quá khác biệt. Điểm cắt duy nhất có lẽ là đợt collab này của Gucci và Balenciaga. 

Billkin cẩn thận gỡ chiếc áo xuống, phát hiện mái tóc người kia đã bị làm cho rối tung. Anh đứng lên trước, vắt áo qua vai mình, rồi chầm chậm đưa tay ra đỡ người kia ngồi dậy.

- Đi thôi, được cứu rồi. 

Điều mà Billkin chờ chẳng thấy đâu, lòng bàn tay anh không trung vẫn trống không, lạnh toát. Chỉ có cổ tay bỗng được thứ gì đó âm ấm bao trọn lấy rồi ghì thật mạnh. PP chụp lấy cổ tay Billkin, nương theo đó, thong thả đứng lên.

Lần đầu tiên trong đời, PP cảm thấy không gian hẹp cũng không đến nỗi tệ.


___

Sau khi có người đến sửa lại khóa cửa và giúp bọn họ thoát khỏi căn phòng đó, cả hai không ai nhắc lại sự việc vừa rồi. PP chỉnh lại cổ tay áo, hoàn toàn phô bày vẻ hững hờ với mọi vật xung quanh khiến Billkin không tin rằng người trước mặt mình đây và người ngồi bó gối mè nheo mình hát cho nghe vào nửa tiếng trước là một.

Nửa tiếng, chỉ ba mươi phút.

Thắc mắc trong lòng còn chưa kịp tan hết, Billkin đã nhanh chóng bị cuốn theo lịch trình chụp ảnh kết show cùng các khách mời. Dòng người tấp nập ở sảnh Denon khiến không khí sôi nổi hẳn lên. Billkin vui vẻ bắt tay với một diễn viên nào đó, rồi mỉm cười tạo dáng trước ánh đèn flash lập lòe.

"Mọi người tập trung chụp ảnh ạ."

Billkin vui vẻ khoác vai một người bạn cũng là Brand Ambassador mình mới quen, vừa trò chuyện vừa lui lại một góc nhường chỗ vì số lượng người đến chụp ảnh đã dần đông lên. Anh bỗng nghe vai áo mình bị cọ qua rất nhẹ, nhưng Billkin mặc kệ, cũng không tiện ngoảnh lại xem người kia là ai. 

Tấm ảnh ghi lại hàng loạt gương mặt đại diện cho hai nhà mốt lớn mãi sau này khi về nước Billkin mới nhận được.

Mà chỉ cần một tấm ảnh đã bật chốt những điều anh chưa biết đến bao giờ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com