Chương 13
Tửu lượng của PP cũng chỉ ở mức trung bình, cho nên rất nhanh đã cảm nhận được cơn say choáng váng chuẩn bị ập đến.
Lúc vẫn còn tương đối tỉnh táo, cậu gọi điện thoại cho Peach và hỏi cô có thể tới đón mình không.
Nghe em trai nói xong, Peach vẫn không nhịn được mà mắng cậu vài câu vì đã quá sức tùy hứng. Cô đang có cuộc họp rất quan trọng không thể rời đi ngay được, nên lúc này vô cùng lo lắng, như thể đang ngồi trên một đống lửa nóng.
Ein thấy Peach rời khỏi phòng họp mãi không quay lại thì liền xin phép ra ngoài rồi lại gần cô hỏi thăm tình hình.
Peach vừa nhìn thấy anh thì hai mắt liền sáng lên, nghĩ ra rằng có thể nhờ Ein giúp mình đi đón em trai.
"Được thôi, dù sao thì phần của tôi cũng xong cả rồi, về sớm một chút cũng không sao hết", Ein lập tức đồng ý.
"Thế thì tốt quá. Anh cứ đưa PP tới khách sạn Intercontinental là được, ở gần quán bar ấy. Bình thường uống say thằng nhóc này cũng không gây phiền nhiễu gì đâu, làm phiền anh để mắt tới nó một lát nhé, xong việc cái tôi sẽ đến ngay".
Trước khi cúp điện thoại, Peach còn dặn dò PP thật kĩ là nhất định không được gọi cho Billkin.
Bởi men say lúc nào cũng dễ khiến cho người ta làm ra những chuyện mất đi lí trí. Trước đó PP cũng có uống say vài lần, ầm ĩ làm loạn muốn gọi điện cho Billkin nhưng đều bị Peach cưỡng chế ngăn lại.
"Nếu bây giờ nhất thời hứng lên gọi cho cậu ấy, ngày mai tỉnh dậy chắc chắn em sẽ hối hận. Hứa với chị thế nhé?".
"Được ạ", PP trả lời. "Em vẫn còn lí trí mà".
Nhưng kết quả là lí trí của PP căn bản chẳng cầm cự được bao lâu.
Sau khi nốc cạn một ly whiskey neat, cậu quơ tay với lấy điện thoại gọi cho Billkin.
—— Chỉ là lỡ uống hơi nhiều chút thôi, mà đã uống say thì làm chuyện gì cũng đều không tính, vậy nên bây giờ mình có gọi cho ảnh cũng chẳng vấn đề gì cả đâu ha.
Cuộc gọi nhanh chóng được bắt máy và trong vòng chưa đầy một giây sau khi nghe thấy giọng của Billkin, nước mắt PP đã ngay lập tức tuôn rơi lã chã.
Sao lại bất công như thế, PP nghĩ, anh nói búp bê Cookie chỉ có một mình, nhưng em còn cô đơn hơn nó nhiều.
Giọng cậu nghẹn ngào: "Billkin, anh đến đón em được không...".
Rõ ràng là Billkin chẳng thể từ chối.
Hắn thậm chí còn không hỏi đầu đuôi câu chuyện thế nào, chỉ hỏi PP đang ở đâu, sau đó bảo cậu ngoan ngoãn ngồi chờ tại chỗ.
"Anh tới ngay đây, đừng có chạy lung tung đấy", Billkin vừa nói, vừa luống cuống đứng dậy tìm chìa khóa xe.
Lúc này, ba cầm lấy chiếc chìa khóa đang đặt trên bàn để đưa cho hắn: "Nhớ lái xe cẩn thận, chăm sóc tốt cho PP nhé".
"Sao ba biết là PP vậy ạ...".
"Thì cũng chỉ có nhóc đó mới làm con lo lắng đến mức này thôi chứ sao".
"Billkin, con sống quá mức lí trí. Con chưa bao giờ nghĩ đến việc làm theo những gì cảm xúc của mình chỉ đường dẫn lối hay sao? Dù tình hình hiện tại có phức tạp đến đâu đi nữa, có lẽ con vẫn chẳng thể buông bỏ được PP đâu. Con muốn có được rất nhiều thứ và mục tiêu phải hoàn thành, ba không nói điều đó là sai. Nhưng cứ thử nghĩ mà xem, nếu như không có PP thì liệu con có cảm thấy hạnh phúc hay không, ngay cả khi mọi thứ khác đều đã nằm trong tầm tay con rồi".
Billkin im lặng một lúc, hồi lâu sau mới "Dạ" một tiếng, cầm chìa khóa xe vội vã rời đi.
Ein đến đón PP trước Billkin một bước, lúc này cậu đã ngà ngà say.
Một tay anh nắm lấy cánh tay PP, để cho nhóc ma men này tự đứng vững, tay còn lại vòng qua eo dẫn cậu ra bên ngoài quán bar.
PP không còn tỉnh táo cho lắm, miệng cứ lẩm bẩm liên tục.
Ein phải dùng rất nhiều sức mới kéo được cậu khỏi quán bar, định sẽ để PP ở bên ngoài hít thở không khí cho tỉnh táo lại một chút rồi mới lên xe.
PP đẩy người đang ôm mình ra, đứng tựa lưng vào tường. Ein lo cậu sẽ bị ngã nên vội đưa tay ra đỡ bên hông PP.
Ánh mắt cậu có hơi mơ hồ, nhìn chằm chằm vào người đàn ông đứng trước mặt mình, như thể suy nghĩ một hồi mới nhớ ra đây là ai.
"Chào Ein ná, lâu rồi không gặp".
Ein không có hứng thú ôn chuyện với nhóc ma men này, chỉ cười cười ứng phó không nói gì.
"Sao anh lại phớt lờ em? Ein, em có đẹp không?".
"Đẹp, đẹp".
"Vậy anh muốn hẹn hò với em không?".
Ein cười haha thành tiếng: "Tôi không thích con trai".
PP bĩu môi, tỏ vẻ không hề hài lòng với câu trả lời này.
Ein tiếp tục trêu chọc cậu: "Nhưng nếu là em thì tôi cũng sẵn lòng thử một chút".
PP lập tức vui vẻ trở lại.
"Biết ngay, em tuyệt thế này cơ mà. Cho dù không có anh ấy thì vẫn có rất nhiều người thích em đấy nhá. Thế nếu chúng ta hẹn hò thì anh phải nói với tất cả mọi người đó nha, để cả thế giới này đều biết hết".
Ein mỉm cười trả lời: "Được".
"Nói xạo. Lời ngon tiếng ngọt gạt người".
Ein chẳng biết câu trả lời này lại chọc tới chỗ nào PP không thích, thì ra hùa theo cậu cũng không xong.
PP nói thêm: "Em nghiêm túc đấy, nếu ở bên em thì anh có sẵn sàng come out hay không?".
Trước hết cứ phải nói chuyện với cậu ấy đã, Ein nghĩ thầm. Anh giữ im lặng vài giây rồi đáp: "It depends".
"Depends on cái gì?".
"PP, trong cuộc sống cũng không phải chỉ có mỗi tình yêu, con người có rất nhiều chuyện cần cân nhắc suy nghĩ để tìm ra cách cân bằng chúng với nhau", Ein không biết giảng giải đạo lý với người say như thế này thì có ích gì hay không, nhưng vẫn không đành lòng thấy cậu buồn rầu nên cứ nói vậy.
"Đi thôi, chị gái em bảo tôi đưa em về khách sạn nghỉ ngơi".
PP chỉ đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, Ein kéo cậu đi thì liền bị cậu vùng vằng giãy ra.
"Em không đến khách sạn, em muốn về nhà".
Cậu muốn về nhà với Cookie của cậu. Cookie không thích ở một mình.
Ein có đôi chút do dự, bởi anh cũng không phải quá thân thiết với PP nên nếu đưa cậu về nhà thế này thì có hơi không hay cho lắm.
Nhưng anh thực sự không thể lay chuyển được PP đã uống say mèm nên chỉ đành đỡ PP đi về phía xe, định đưa cậu về.
Khi Billkin đến nơi, đập vào mắt hắn là cảnh PP đang tựa vào vai Ein, được anh đỡ cho đứng vững.
Đôi mắt PP vì say nên híp lại thành một đường thẳng, tựa như đã không còn chút ý thức nào, chỉ là máy móc đi theo người đang đỡ mình, từng bước từng bước tiến về phía trước.
Billkin tức giận lao ra khỏi xe, một tay kéo vai PP lại gần, tay kia ra sức đẩy mạnh người Ein: "Anh tránh xa ra một chút!".
Ein đột nhiên bị đẩy ra thì liền nói không nên lời.
Đến khi nhìn rõ mặt Billkin rồi, anh mới nhớ ra đây là nghệ sĩ cùng công ty với PP mà anh đã gặp ở buổi đấu giá hôm trước.
Anh vội vàng giải thích với hắn rằng Peach đã nhờ mình đến đón PP say rượu ở đây.
Lúc này PP mới mở to mắt, phát hiện người đang đỡ mình đã trở thành một người khác, hơn nữa người này còn không ai khác chính là Billkin.
Cậu xoay người lao vào vòng tay Billkin, ôm chầm lấy hắn, như thể rất muốn bù đắp cho những gì đã thiếu vắng vào buổi chiều hôm nay.
Billkin cũng ôm lấy cậu.
Môi PP kề sát bên tai Billkin, nhỏ giọng nói với hắn: "Nhanh, mau đưa em về nhà đi, đừng để chị phát hiện ra".
Hắn liên tục gật đầu đồng ý.
Billkin cũng không nhận ra rằng khi đứng trên đường ôm PP thật chặt và thì thầm với nhau thế này, bản thân hắn cũng đã hoàn toàn quên bẵng đi hết mấy câu "sẽ bị người khác nhìn thấy" hay là "khoảng thời gian này không được chung một khung hình".
Hắn không quan tâm đến Ein nữa, chuẩn bị đưa PP về nhà.
Nhưng Ein lại không thể để cả hai rời đi như vậy. Dù sao Peach cũng đã nhờ anh tới đón PP, anh không thể cứ thế giao cậu lại cho người khác vậy được, còn chưa kể đến việc trong đầu Ein vẫn cứ luôn đinh ninh người đứng trước mặt chính là kẻ thù không đội trời chung với nhóc PP.
Billkin thấy Ein mãi vẫn không chịu bỏ cuộc thì liền hỏi: "PP nói muốn về nhà, anh có biết nhà em ấy ở đâu không?".
"Biết, ban nãy cậu ấy có nói cho tôi. Nói địa chỉ rồi bảo mật khẩu mở cửa là 0113".
"Vậy anh biết mật khẩu đó có ý nghĩa gì không?", Billkin dừng lại một chút rồi nói tiếp.
"Ý nghĩa gì?".
"0113, là ngày kỉ niệm hẹn hò của tôi và PP".
Nói đoạn hất tay Ein ra: "Tôi tự đưa em ấy về được, không làm phiền anh nữa ạ".
Ein nghe hắn nói xong mấy chữ "ngày kỉ niệm" thì đơ ra một lúc lâu vẫn chưa kịp phản ứng lại, chỉ có thể nhìn Billkin ôm PP lên xe của hắn rồi đạp chân ga phóng đi trước mắt.
Cho nên... PP come out là vì hắn à?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com