Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện

Ngoại truyện đặc biệt mừng Giáng Sinh: LOVE ACTUALLY


Billkin rời khỏi công ty, lái xe đi mua bánh kem dâu tây.

Buổi sáng trước khi ra khỏi cửa, PP đã bảo với hắn là cậu thèm bánh dâu, cái người này vẫn hệt như trước đây, muốn ăn nhưng lại chẳng bao giờ chịu lăn vào bếp, lúc nào cũng giở chiêu làm nũng ném mấy việc vặt này cho Billkin.

Trước khi hắn rời công ty, Cap nói rằng anh đã sắp xếp xong xuôi vài thứ PP vẫn để lại ở công ty, hỏi hắn muốn giải quyết mấy thứ đó như thế nào.

"Cứ để lên xe của em là được ạ, em mang về nhà".

"Hai đứa sống chung rồi à?".

Billkin đáp gọn một câu: "Bây giờ bọn em là couple chính thức sống chung rồi ạ".


Không lâu sau khi công khai mối quan hệ, hai người chuyển đến sống cùng nhau. Ban đầu dự là sẽ chuyển đến chỗ của PP, bởi vì trước đây cả hai cũng thường xuyên qua đêm ở đó. Nhưng sau khi bàn bạc lại một hồi thì họ quyết định mua một căn hộ mới đầy đủ tiện nghi, mà theo lời PP chính là cùng nhau xây dựng tổ ấm tình yêu.

Hai người thu xếp quần áo, đồ dùng để chuyển đến căn hộ mới. Trong lúc thu dọn mới phát hiện ra đồ của người này để ở nhà người kia quá nhiều, hầu hết lẫn lộn với nhau, căn bản không phân biệt nổi cái nào của anh cái nào của em, ngay cả bạn bè đến giúp chuyển nhà cũng không nhịn được phải trêu vài lời.

"Đáng đời lắm, làm đủ trò rồi chẳng phải cuối cùng vẫn lò vi sóng đấy à, tới đồ đạc cũng dùng chung đến mức lẫn cả vào nhau như thế thì không biết chia tay chia chân cái kiểu gì đây. Sao không chịu phân rõ ra ngay từ đầu đi?".

Billkin thầm nghĩ, phân rõ làm gì, chúng tôi chính là cứ muốn dây dưa với nhau như thế này đấy.

Căn hộ mới được hoàn thiện, lấp đầy từng chút một, tình yêu hòa quyện cùng hơi ấm đời thường lan tràn bay bổng khắp không gian, mối quan hệ giữa hai người dường như cũng bước sang một giai đoạn hoàn toàn mới.

Sau khi công khai tình cảm, công việc của Billkin ít nhiều vẫn bị ảnh hưởng. Có vài dự án phim gần như đã chốt xong nhưng lại không có tiến triển, hàng ngày còn phải đối mặt với những câu hỏi tọc mạch vừa phiền phức vừa khó trả lời của cánh phóng viên. Nhưng Billkin cảm thấy tạm thời cũng không có chuyện gì đáng lo lắng hơn, ngược lại, nhờ việc thẳng thắn vô tư công khai mà hắn còn nhận được sự ủng hộ không ngờ tới từ một lượng lớn khán giả.

Giống như Cap đã từng nói với hắn, thị trường là một ẩn số, hoàn toàn không thể dự đoán trước được điều gì cả.

Dù rằng đôi khi vẫn có những lời lẽ kỳ thị xuất hiện đâu đó, nhưng Billkin cảm thấy tình hình hiện tại vẫn tốt hơn nhiều so với dự đoán. Sau bao nhiêu năm làm việc chăm chỉ không ngừng nghỉ thì đây chính là cơ hội để hắn có thể xả hơi đôi chút.

Sau khi hết hạn hợp đồng thì PP không gia hạn thêm, giờ đây cậu chủ yếu tập trung phát triển sự nghiệp mới của mình.

Đi du học về, cậu đã được trau dồi những hiểu biết sâu sắc hơn về ngành thiết kế, kế hoạch sáng lập thương hiệu cá nhân cũng được đặt lên ưu tiên hàng đầu. Cho nên so với Billkin gần đây có chút rảnh rỗi thì ngược lại, PP tương đối bận rộn, Billkin thường xuyên ở nhà một mình.

Nhưng sống chung có một ưu điểm, đó là mặc dù ban ngày hai người bận rộn đầu tắt mặt tối tới mức nào đi nữa thì đến tối vẫn sẽ dính chặt lấy nhau không rời, mỗi sáng thức dậy đều có người yêu bên cạnh, một cuộc sống như thế còn tuyệt vời hơn cả trong tưởng tượng.


Billkin xách bánh kem về nhà.

Mấy hôm trước, hai người tình cờ nói chuyện về việc PP đi học ở Paris, PP bảo Giáng sinh ở Paris chẳng vui chút nào bởi vì chỉ có một mình, cô đơn không có việc gì làm, cũng không muốn đến những nơi đông người, thế là cả ngày chỉ quanh quẩn một mình trong phòng.

Thực ra Giáng Sinh năm ngoái của Billkin cũng trôi qua qua loa chẳng kém gì, nhớ không nhầm thì là tham gia sự kiện của một thương hiệu nào đó.

"Hay là năm nay chúng ta tổ chức bù đi? Giáng sinh ấy", PP đề nghị.

Cho nên thực ra chiếc bánh kem dâu hôm nay chính là món ngọt "Giáng Sinh bù" của hai người.

Nói là tổ chức bù nhưng cũng không thể mua hẳn một cây thông Noel khiêng về nhà được.

Billkin vốn định xuống bếp tự tay làm bò bít tết, nhưng PP nói có lẽ cậu không kịp về nhà ăn tối, chi bằng buổi tối cùng nhau xem "Love Actually".

Đây là phần không thể thiếu đối với hai người vào mỗi dịp Giáng Sinh.

Billkin không biết tại sao PP lại thích bộ phim này đến vậy, nhưng hắn vẫn cùng cậu xem đi xem lại hết năm này qua năm khác. PP nói đây là cảm giác nghi thức, rượu vang, đồ ngọt kết hợp với một bộ phim lãng mạn HE, không thiếu thứ gì thì mới xem như là đón một Giáng Sinh trọn vẹn.

Hắn cắt bánh xong thì bật phim lên, cũng vừa lúc PP về đến nhà.

"Sao mà về đúng lúc thế".

PP cười híp mắt: "Chắc là do linh cảm nghe thấy anh đang gọi em đấy".

Billkin bước lên ôm người yêu vào lòng, hôn rồi lại hôn cậu: "Thích em...".

"Miệng ngọt thế, có phải vừa ăn vụng bánh kem không đấy?", PP lùi về phía sau một chút, lấy ra chai rượu từ trong túi.

"Không mua rượu vang đỏ, em lấy được một chai Moscato của chị gái, uống ngon lắm".

Billkin lấy hai chiếc ly ra khỏi tủ, rót một ly cho PP rồi nhấp một ngụm.

"Ừm, ngọt thật".

"Vậy tối nay anh phải nói lời ngọt ngào nhiều vào đấy, bánh và rượu đều ngọt thế này cơ mà".

"Hôn anh thêm vài cái nữa đi thì anh sẽ nói nhiều hơn".

Hai người cùng nằm trên ghế sofa, ấn nút chiếu bộ phim.

Nội dung đã rất quen thuộc, nhưng mỗi lần xem lại PP đều cảm thấy vừa cảm động vừa vui vẻ. Cậu nằm gọn trong vòng tay Billkin, vừa kéo cánh tay hắn lại, vừa ra lệnh bảo người đàn ông bên cạnh đút bánh kem cho mình, thực sự không thể thoải mái hơn nữa.

Khi bộ phim gần kết thúc, thủ tướng và thư ký không kìm lòng được hôn nhau đằng sau tấm màn nhưng tấm màn lại vô tình rơi xuống, cảnh thân mật của hai người hoàn toàn lộ ra trước mặt khán giả.

"Lãng mạn quá đi", PP nói.

"Nhưng cũng hồi hộp ghê á, nếu là em thì chắc căng thẳng chết mất luôn ấy".

"Nếu em cũng muốn trải nghiệm một chút thì sự kiện lần sau anh dẫn em đi cùng, chúng ta cũng có thể hôn nhẹ một cái trên sân khấu".

"Vậy thì không được, truyền hình trực tiếp em phải thu phí".

Billkin xoa đầu PP: "Đúng là mê tiền quá rồi".

"Thế biết làm sao bây giờ, em còn phải nuôi bạn trai nữa mà".

Billkin bị đối phương chọc cười, trở mình đè cậu xuống ghế: "Anh dễ nuôi lắm... Mà khoản kia cũng không tệ đâu, em biết mà".

PP muốn đẩy hắn ra, phim vẫn còn chiếu dở, cậu nhất định phải xem xong happy ending cuối cùng rồi mới tính đến mấy chuyện không dành cho trẻ em.

Billkin lại nhân cơ hội nắm lấy tay cậu, hôn thêm vài cái.

Hai tiếng xem phim kết thúc rất nhanh, bánh kem gần hết, rượu cũng uống xong.

"Tiếp theo làm gì nhỉ?", Billkin hỏi.

"Tiếp theo à..." PP bắt đầu vòng vo.

"Tiếp theo chúng ta còn phải tổ chức bù tiệc đón năm mới và ngày kỷ niệm ý, sau này em không muốn bỏ lỡ bất kỳ dịp đặc biệt nào nữa".

"Thế là bao nhiêu?".

"Càng nhiều càng tốt".

Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều, rất nhiều khoảnh khắc hạnh phúc, vì vậy những khổ đau và chia ly ngắn ngủi đều có sá gì.


"The thing about romance is...".

"People only get together right at the very end" (1).

*A/N:

(1) Thoại trích từ phim "Love Actually": "Trong những câu chuyện lãng mạn, người ta chỉ đến được với nhau vào đúng phút giây cuối cùng".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com